Phần 1 : sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-6h rồi mà còn chưa dạy Hả !

-Đậu xanh trể giờ học rồi. Sao mẹ không gọi con sớm hơn ?

-Gọi cả chục lần có chịu dạy đâu mà nói lo ăn rồi đi học

-Vâng ạ!

Chào mọi người tôi tên là Minh Khoa , năm nay tôi 19 tuổi và là học sinh năm cuối của trường cao trung Seki . Và hôm nay tôi lại đi trể như mọi ngày. Gia đình tôi đã chuyển qua nhật từ khi ba tôi mất vào năm tôi 11 tuổi, tính tới nay đã được 8 năm kể từ khi ba tôi qua đời do căn bệnh ung thư quái ác . Nhưng tôi cũng vượt qua và sống tiếp một cuộc sống bình thường như bao người .

-Kitori (tên tiếng nhật của tôi ) chiều nay đi chơi đâu không .

Đây là thằng bạn thân của tôi Siro

-Cũng ko biết nữa

Hai đứa chơi chung với nhau từ khi gia đình tôi chuyển sang nhật . Hai đứa coi nhau như anh em trong nhà nên rất thân

Siro:

- Thôi nào cả tuần lễ học hành mệt rồi đi đâu chơi đi

Tôi:

-Chắc là được

Siro:

-Vậy đi karaoke đi lâu rồi không hát , làm vài bài cho phê

Tôi:

-Ok để xem ai hát hay hơn ai

Siro:

-Thích thì chơi

Sau vài giờ quảy muốn nát dàng karaoke ,thì ai về nhà náy. Giữa khung trời khua của ngoại ô thành phố Tokyo. Tôi cứ nghĩ , cuộc sống cứ như thế này là ổn với tôi sống như một người bình thường , trông một cái thế giới bình thường này .
                                                                    "Nhưng mọi thứ đã thay đỗi"

Trong một góc tối của một con hẻm , tôi nhìn thấy một thứ gì đó. Là một cô gái !

-Bạn gì ơi có sao không!

Một cô sao lại nằm ở đây ! Tôi tự hỏi , và đặc biệt hơn nữa là cô ấy đang khỏa thân . Trong đầu tôi lúc này không biết nên làm gì, vì giờ này khuya vậy rồi biết tìm ai giúp giờ , chắc đưa cô ấy về nhà rồi mới tính tiếp .

●Sáng hôm sau ●

-A cô dậy rồi à

-Tối hôm qua ngủ có ngon không ?

Hình như cô ấy vẫn còn sợ hay sao ấy ? Mà cũng đúng , nằm một đống không mảnh vã che thân rồi sáng thức dạy lại ở một nơi xa lại , không sợ mới gọi là lạ đó.

- Cô tên gì ?

-Hình như tôi hơi bất lịch sự thì phải . Haha... . Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Rinkitori ,cô có thể gọi là kitori cũng được , rất vui được làm quen .

Hình như cô ấy vẫn còn sợ hay sao ấy ?

-Cô có đói không ? Hay để tôi làm gì đó cho cô ăn?

Cô ấy vẫn không nói một câu nào mà chỉ gật đầu.

-Cô ngồi ở đây đừng đi đâu nhé.

Tôi để cô ấy ngồi trên giường rồi đi xuống bếp làm vài món . Tôi tự hỏi , tại sao một người như cô ấy lại nằm ở đó trông đêm khuya nhỉ ? Chắc chỉ còn nước hỏi cô ấy thôi.

-Đồ ăn xong rồi đây , xin mời dùng.

Vừa mới thấy đồ ăn , thì bụng cô ấy liền kêu lên làm cô ta đỏ cả mặt . Nhìn dễ thương quá đi !

-Chắc cô đói lắm nhỉ ? Cứ tự nhiên đừng ngại tôi không để ý đâu.

Thấy cô ấy ngại ngùng không dám ăn , nên tôi liền lấy muỗng đúc cho cô ấy .

-Hả miện ra nào , aaa...

-Ùm . Giỏi , tiếp nè .

Và cứ thế , cô ấy ăn một cách ngon lành cho đến hết . Sau khi ăn xong , trong lúc tôi đang dọn dẹp , thì cô ấy đột nhiên nắm láy tay áo tôi và như đang cô nói gì đó.

- Cả..m... cảm ơn anh.

-Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Tôi:

-Không có gì đâu đó là việc tôi nên làm mà

-Mà nè hình như cô vẫn chưa cho tôi biết cô tên gì nhỉ ?

Cô gái :

-Tôi... tôi tên là Sagiri.

Tôi :

-Rất vui được làm quen Sagiri

-Mà Sagiri nè tôi có chuyện này muốn hỏi cô

Sagiri:

-Ùm

Tôi:

-Cho tôi hỏi , sao tối hôm qua cô lại nằm ở đó vậy ?

Cô ấy bỗng dưng khượng lại và cuối mặt xuống

-Nếu như cô không muốn nói tôi cũng không ép đâu .

Tự nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi khi không lại đi hỏi cô ấy.

-Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình nằm ở đó.

Tôi ngở ngàng.

-Gì cơ cô thật sự không nhớ gì luôn à ?

Sagiri:

-Tôi chẵn nhớ gì cả , chỉ nhớ mỗi tên của tôi là sagiri và biết mình năm nay tôi 18 tuôi thôi , còn lại tôi chẵn nhớ gì cả .

Tôi:

-Vậy cô cũng chắn nhớ nhà mình ở đâu luôn à

Sagiri:

-Ùm . Bây giờ tôi cũng chẵn biết đi về đâu nữa.

Tôi:

-Vậy thôi ở nhà tôi luôn đi , dù gì thì nhà tôi cũng rộng mà chỉ có hai mẹ con tôi thôi thêm một người nữa cũng đâu có sao.

Cô ấy ngửng đầu lên với một vẽ mặt đầy ngạc nhiên. Cô ấy nắm chặc tây tôi và nói:

-Thât không ! Tôi thật sự có thể ở lại đây ư ?

Tôi:

-Thật !

Cô ấy liền ôm lấy tôi và nở một nụ cười tràng đầy hạnh phúc.

-Rồi rồi nằm nghỉ đi . Lát nữa tôi sẻ xin phép mẹ cho cô ở lại và chuẩn bị phòng cho cô.

Sagiri:

-Tôi sẻ làm mọi thứ để đền đáp ơn của anh.

Tôi :

-Rồi rồi nghỉ ngơi đi và đừng có làm gì quá sức mình nhé.

Với tài thuyết phục của tôi thì mẹ cũng đã đồng ý cho Sagiri ở lại với tư cách là một người giúp việc . Thế là từ đó , tự nhiên gia đinh tôi có một cô nàng giúp việc từ trên trời rơi xuống . Điều đó cũng tốt ít nhất từ nay cũng có người giúp mẹ tôi dọn dẹp , trong khi mẹ tôi đi làm và tôi có nhiều thời gian gảnh hơn . Tôi tự hỏi , từ giờ trở đi cuộc sống bình thường của tôi nó vẫn thế hay lại biến chuyển thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net