Chương 2 : một ngày mới bắt đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ ơi dậy đi!

-Dậy đi nào cậu chủ , trời sáng rồi !

Ai gọi tôi vậy nhỉ ?.... Ủa cái gì đó mềm mềm ?..... sao mà  chạm vào cảm giác rất sướng tay.

Bóp... bóp...

-Ui da!

Một cái tát thẵng vào mặt ! tôi nhìn lên,và thấy Sagiri đang đứng với khung mặt đỏ bừng lên vì tức giận , tôi giật mình đứng dậy . Không lẽ lúc nãy mình đụng vào chổ đó của cô ấy sao ta ?... chết rồi 😨

-Anh ...anh đúng là đồ DÂM TẶC !

Cô ấy la lớn và chạy ra khổi phòng , để lại cho tôi một sự ngỡ ngàng và nguyên một bông hoa năm cánh trên mặt với một sự thốn nặng .  Thế là một ngày mới của tôi bắt đầu .

-Sagiri cho anh hỏi này mẹ đâu rồi ?

Sagiri:

-Mẹ đi làm từ hồi sáng sớm rồi .

Hình như cô ấy vẫn còn giận chuyện hồi nãy,haha. Hôm nay đã là ngày thứ 2 , kể từ ngày cô ấy đến nhà tôi ở với tư cách là một người giúp việc rồi. Như tôi cũng chưa quen cho mấy , khi tự nhiên nay nhà mình lại có một cô nàng maids dễ thương trong nhà . Làm mình có cảm giác như một nhân vật trong một bộ manga nào đó .Mà không biết đâu ra cái dụ tự nhiên gọi mình là cậu chủ ? Dù hai đứa cũng từ từ thân với nhau nên mới gọi anh với em như đâu cần phải gọi mình là cậu chủ chứ không biết đang định bầy tính chuyện gì đây.

-Sagiri nè , em quen với công việc nhà chưa?

Cô ấy liền mĩm cười nói

-Dạ lúc đầu em cũng gặp hơi khó khăn , nhưng nhờ mẹ anh chỉ dẫn em cũng từ từ quen rồi ạ .

Con gái thay đổi nhanh thấy ơn mới nãy mặt chầm dầm mà bây giờ lại cười đúng là khó hiểu.

-Ùm vậy tốt rồi. Anh cứ lo em sẻ không quen với những công việc này.

Đã 6h rồi sao phải đi học thôi

-Thôi anh đi học nha.

Sagiri: 

-Vân . Anh đi học vui nha , đi đường nhớ cẩn thận nha

Tôi vẫy tay và mĩm cười 

-Ùm

Hủm gì vậy ta ?... Hoa anh đào ư ! ...Cũng đúng nhỉ sắp đến tết rồi còn đâu . Những cây anh đào trong khu nhà mình đang bắt đầu nở rồi .  Mong tết đến quá đi để được nhắm hoa anh đào và được xem pháo hoa quá đi .

-Yo! Kitori chào buổi sáng .

-À Siro chào buổi sáng.

Siro:

-Sắp tết tìm cô nào ra mắt mẹ chưa?

Tôi

-Hỏi tào lao gì vậy ông nội .

Siro

-Hùm hùm . Hôm qua bổn công tử thấy hết rồi nha ,mày đưa một cô gái về nhà . Không biết chuyện này mà cả trường biết sao đây .

Tôi giật mình không thể tin được thằng quỷ này lại đi theo mình . Đã vậy còn thấy chuyện tôi đưa Sagiri về nữa chứ .

-Ê đừng nói nha cha , chết đời trai của con .

-Được thôi . Không nói thì không nói , với điều kiện nói cho tao nghe hết mọi chuyện tao sẻ không nói

Cái thằng quỷ này đúng là nhiều chuyện , rốt cuộc cũng phải nói cho nó biết

-Rồi tao thua mày luôn á Siro.

Sau khi mất một hồi để kể lại toàn bộ mọi thứ cho thằng quỷ Siro

-Mày định để cô ấy ở nhà mày thật à?

-Tất nhiên rồi . Đằng nào cô ấy cũng đâu còn nơi nào để đi, với lại cô ấy là con gái chịu cảnh như vậy tao không đứng nhìn được.

-Mày yêu cô ấy rồi.

-Tào lao.

Bỗng có một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi

-Hai anh đang nói chuyện gì thế .

Đó là Sora em gái song sinh của Siro . Nói là song sinh chứ hai đứa khác nhau một trời một vực.

-Chào em Sora . Bọn anh chỉ đang nói chuyện tàm phào ấy mà .

-Thậy không đó nghi nhờ lắm nha .

Khác với người anh của mình Sora rất thông minh , luôn làm học sinh gương mẫu . Và đặc biệt là rất dễ thương.

-Con lùn này qua đây làm gì đây ?

-Hơ . Anh hai cứ khoái chọc em , nếu sáng nay anh không mang theo pento thì mẹ dã không nhờ em  qua đây để đưa cho anh rôi . Chứ ai đâu thèm qua đây gặp mặt anh chỉ thêm bực tức .

-Cái con nhỏ này .

-@#*&#*@

Dù là anh em song sinh nhưng họ lại chưa bao giờ hợp nhau , mà chỉ ghét nhau và mỗi lần đụng mặt thì lại như thế này đây.

-thôi nào mỗi người nhường  một câu đi . Dù sao cũng là anh em trong nhà không mà đúng không

-IM LẶNG ! BIẾT GÌ MÀ NÓI

-Dạ em xin im ạ hai anh chị cứ cải nhau tiếp đi ạ, em không làm phiền gì đâu

Đúng là hết thuốc chữa với hai anh em nhà này.

                                                                 Tiếng chuôn báo hiệu van lên

Thế là kết thúc một ngày đi học

-Kitori về chung nha.

-Ùm

-Ủa Sora đâu ?

-Nấm lùn di động đi hợp với hội học sinh rồi lát nó về sau

-Ùm.

-Ê nè , hôm nay tao qua nhà mày chơi được không?

-Mày muốn gặp sagiri chứ gì , thua mày luôn . Muốn qua chơi thì qua

-Cảm ơi rất nhiều bạn tốt hìhì

Trên đường đi về chúng tôi trò chuyện về như bộ anime và manga , và đúng như các bạn nghỉ cả hai đứa tôi đều là otaku như là otaku ngầm

-Con về rồi đây.

-Chào mừng cậu chủ về.

-Thôi cái chuyện gọi anh là cậu chủ đi ! Mà nè mẹ về chưa?

-Mẹ nói hôm nay mẹ có chuyến công tác đột suất khỏang tuần sau mẹ về ạ. Cậu chủ ơi cho em hỏi người này là ?

-À xin giới thiệu với em đây là Siro bạn học của anh.

-À thì ra bạn của cậu chủ.Em xin tự giới thiệu em tên là Sagiri , em là vợ của anh kitori rất vui được làm quen với anh .

-What ? Đâu ra cái dụ vợ đó thế ? không giơn nha !. Thôi vô nhà

Đúng là không thể hiểu nỗi cô ấy , hết chuyện để giởn hay sao mà tự nhiên tự nhận là vợ mình chi không biết , thiệt là tình.

Siro bỗng vô nhẹ tôi nói

-Mày sướng lắm con à , được một cô gái xinh đẹp như thế này phục vụ hằng ngày. Quá đã

-Tao không có suy nghĩ bậy bạ như mày đâu , tao chỉ đang cố giúp đở cô ấy thôi chứ tao không suy nghỉ ba cái thứ vớ vẫn như mày đâu.

-Giởn tí thôi làm căn thế ! Mà tao hỏi cái nà , mày có định đi tìm lại gia đình cho cô ấy ko ? Dù sao cô ấy đâu thể sống vơi gia đình mày hoài được .

-Tao cũng có nghĩ tới điều đó . Tao cũng muốn tìm lại gia đình cho cô ấy , nhưng nếu không thể tìm thấy thì làm vợ của tao luôn cũng được.

-Mày nói thật đấy hả ?

-Chỉ giởn thôi . Nhưng nhất đinh tao sẻ tìm lại gia đình cho cô ấy , tuy nhiên trước mắc vẫn phải để cô ấy ở đây để khôi phục chí nhớ trước rồi hãy tính tiếp.

-Ùm , tao tin mày . Thôi cũng trể rồi tao về nha .

-Ùm , tạm biệt mai gặp.

Đôi lúc tôi suy nghĩ , không biết mình có đủ khả năng tìm lại gia đình cho cô ấy hay không , hay chỉ là một niềm hi vọng vô ảo. Thôi suy nghỉ chi cho nhiều tắm cái đã.

-Cậu chủ ơi !

-Gì thế Sagiri ?

-Em vào tắm chung với anh được không ạ ?

-Tắm chung à cũng được

Đợi một tí hình như có cái gì đó sai sai ở đây ? What tắm chung !

-Ê ! ĐỪNG CÓ VÔ , NAM NỮ SAO TẮM CHUNG ĐƯỢC!

-Em vô đây .

Rồi xong cái miện hại cái thân . Sao bây giờ, bây giờ mình phải làm sao đây! Hay là cứ bình tỉnh coi như không có gì xảy ra là được .

-Anh có cần em cọ người cho không ?

-không cần đâu . Anh tự làm được mà !

-không sao đâu mà để em giúp cho . Ngồi yên nào!

-Đã nói là anh làm được mà ! ... Ấy ! Sao em lại cởi trần như thế chứ quấn khăn lại đi !

-Ổn mà . Nếu đó là anh thì không sao đâu.

Vừa nói cô ấy vừa ôm lấy tôi , khiến cho vùng cấm địa của cô ấy chạm vào người tôi chịu không nổi tôi chạy một mạch lên thẵng phòng của mình đống cửa lại , tim tôi lúc này đập một cách loạn nhịp và không biết cái khỉ gì đang xảy ra
       
                                                           "Tại sao anh lại không hiểu cho lòng em chứ "

Năm trên giường tôi nhắm mắt suy nghĩ . Chuyện gì vừa mới diễn ra thế ? Sao cô ấy lại làm như diều này cơ chứ ?. Thật không hiểu nỗi cô ấy đang nghỉ gì mà làm như thế cơ chứ ? Trong khi đang nằm suy tôi ngủ đi từ khi nào không biết . Bỗng dưng có một thứ gì đó đè lên ngươi tôi , không lẽ là Sagiri . Tôi liền mở mắc , và đúng như thế cô ấy đang ngồi trên người tôi với tình trạng đang khỏa thân !

-sao em vẫn chưa mặc đồ vào ?

Tôi liền lấy khang choàng cho cô ấy .

-Sao em lại làm như vậy chứ đã vậy còn không mặc quần áo vào kẻo cảm lạng đây giờ

Cô ấy không trả lời lại , mà chỉ  im lặng và nhìn tôi . Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt buồn , như đang có tâm sự buồn nào đó . Trong khi tôi đang lâu cơ thể vẫn còn ướt của cô ấy . Thì đột nhiên cô ấy nhào tới hôn và đè tôi xuống giường  với hai bàn tay nhỏ bé của người con gái yếu ớt . Tôi liền dùng tay đẩy cô ấy ra xa.

- DỪNG LẠI ĐI ! Tại sao em lại làm như vậy chứ !

Cô ấy dừng lại, và nhìn tôi vơi một đôi mắt buồn như muốn khóc . Và rồi cô ấy cũng bắt đầu khóc những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô ấy , khiến tôi không biết nói gì ngoài việc ôm cô ấy vào lòng mình . Cô ấy càng khóc lớn hơn như muốn chuốc . Bỏ hết mọi nỗi buồn.

-Khóc đi , khóc cho thật đã vào rồi em sẻ quên đi mọi chuyện đâu khổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net