Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
như bắt được hy vọng cô liền gật đầu tiến lại gần. Khi nhìn rõ người thanh niên trước mặt cô ngỡ ngàng reo mừng:

- Cậu? Cậu là luật sư Đình Duy đúng không?

Khi chiếc mắt kính trên mặt Thùy Trang được tháo xuống Đình Duy thật sự sửng sốt và bàng hoàng, cơ thể gần như bất động tại chỗ. Thật sự không dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy, cậu đã nắm chặt bàn tay mình cố gắng trở nên bình tĩnh để xác nhận thêm vài thứ.

- A... chị là người em đụng trúng trước sảnh nhà hàng Phú An Khang hơn một tuần trước phải không?

- Ừ, là tôi. Tự nhiên gặp cậu ở đây tôi mừng quá. Nhà cậu ở trong xóm này hả? – Thùy Trang vừa nói vừa cười.

- Dạ. Chị quen biết sao với bác Tâm vậy? Chị cần tìm bác ấy có việc gì không?

- Tôi... Tôi là người quen cũ, vô tình đọc báo về chuyện nhà của anh ấy nên tôi về thăm.

- Mà bây giờ bác hai không có nhà.

- Cậu biết anh ấy đi đâu không?

- Nghe nói bác hai nằm bệnh viện từ hôm trước.

- Cậu nói sao? Anh ấy nằm viện hả?

Thùy Trang kêu lên không giấu được xúc động, sự căng thẳng và lo lắng rõ dần trên mặt, cô nghe trái tim mình nhói đau như có hàng vạn mũi kim nhọn đâm vào. Cô đã phải nắm lấy cánh tay Đình Duy trụ lại run run hỏi nhỏ:

- Cậu Duy có biết anh ấy bị làm sao không vậy?

- Nghe nói bác hai bệnh nặng từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, tinh thần không ổn định và sức khỏe sa sút.

- Hiện tại anh ấy sống với ai vậy cậu Duy?

- Bác hai sống với con trai. – Đình Duy thành thật.

- Anh ấy đã có gia đình rồi hả cậu? À... vì lúc tôi đi anh ấy chưa lập gia đình.

- Dạ, em chỉ biết bác hai sống với một đứa con trai bằng tuổi em thôi, còn vợ thì không thấy.

Đình Duy vừa nói vừa âm thầm để ý người bên cạnh. Ánh mắt kia thoáng dao động, hai dòng nước mắt khẽ trào ra, có một sự hụt hẫng và thất vọng rõ ràng, nhưng rất nhanh sau đó mọi cảm xúc đã bị ngăn lại, nước mắt cũng được lau đi sạch sẽ. Bây giờ thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa, đây thật sự là Thùy Trang – người phụ nữ mà ba cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay. Tuy nhiên cậu đã giấu đi sự phấn khích và hân hoan để tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Chị có muốn đi thăm bác Tâm không?

- Tôi... – Thùy Trang ngước lên với đôi mắt đỏ hoe.

- Em đang định đi thăm bác nè, sẵn em chở chị đi.

- Có phiền cậu không?

- Không có gì phiền cả, trước lạ sau quen, chị cứ theo em.

Thùy Trang khẽ gật đầu. Đình Duy nở một nụ cười thật sáng chói, trong lòng rộn rã. Cậu ngước nhìn lên bầu trời hôm nay bỗng nhiên thấy đẹp đến lạ thường. Cuối cùng thì con đò xưa đã trở về bến cũ cho bến thôi nhớ mong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net