Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng đợi trước cổng sau khi nhấn chuông. Đình Duy luôn để mắt đến ba mình, nét mặt ông rất buồn nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi chờ mong và hy vọng. Một lúc sau Minh Quý đi ra, nó nhìn thấy Đình Duy với ánh mắt không muốn đón tiếp nhưng vẫn mở cổng.

- Anh cần gì?

Đình Duy vừa định trả lời liền bị Hoàng Tâm kéo tay ngăn lại từ tốn nói:

- Cha con tôi qua đây để gặp cô Huệ.

- Có việc gì không? Dì tôi đang nghỉ ngơi.

- Làm phiền cậu báo lại với Huệ có ông hai Tâm cần gặp.

- Tại sao tôi phải báo?

Đình Duy nghĩ rằng mình có thể giữ im lặng theo lời của ba trước khi đến đây, nhưng với thái độ khinh người của người kia cậu không mấy hài lòng mà lên tiếng:

- Anh Thiện tôi nghĩ anh nên nói chuyện tử tế lại. Cho dù anh biết hay không biết đó là ai nhưng người ta muốn gặp chủ nhà thì anh phải cư xử sao cho lịch sự chứ.

Minh Quý cười đểu một cái, lớn giọng hóng hách:

- Chủ nhà hả? Tôi là con trai của chủ nhà tôi có quyền tiếp hay không tiếp.

- Là con trai chứ đâu phải...

- Thôi Duy, không được lớn tiếng.

Lời nói vừa dứt thì Phương Huệ cũng từ trong nhà đi ra. Từ xa cô đã nhìn thấy Hoàng Tâm, nét mặt của cô thoáng buồn và có chút khó xử nên vờ hỏi lớn:

- Có gì mà dì nghe lời qua tiếng lại ngoài đây vậy Thiện?

- Dạ, có người muốn gặp dì. Con nghĩ dì không muốn gặp nên không cho vào.

- Thiện, con có biết người này là ai không?

- Là một kẻ giết người đợi ngày lãnh án.

- Duy, đưa ba con vào nhà đi rồi thủng thẳng nói chuyện. Còn Thiện, vào nhà với dì.

- Cô Huệ, thằng bé này? – Hoàng Tâm hỏi một câu lưng chừng.

- Con chị Trang đó anh.

- Cô ấy đã...?

Phương Huệ chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô kéo thằng Thiện lại gần mình rồi chỉ tay:

- Đây là bác hai Tâm – người mà dì đã kể cho con nghe đó Thiện. Anh ấy là người má con đã từng rất yêu, nếu không vì ba con có lẽ hai người đã là vợ chồng.

- Đã từng chứ đâu phải là vẫn còn yêu đâu dì. Nếu ông ấy không làm khó dễ ba con thì có lẽ má con đã không ẵm con bỏ xứ mà đi.

- Chẳng lẽ má con chưa từng kể cho con nghe bất cứ chuyện gì sao Thiện?

- Không có dì à. Con không biết má con từng yêu ai, nhưng con biết người cuối cùng mà má nhắc đến chỉ có một mình ba.

Câu nói của nó lại khiến cho Hoàng Tâm và cả Phương Huệ sửng sốt nhìn nhau và âm thầm trao đổi qua ánh mắt, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên một nghi vấn nhưng hai người đã chọn cách giữ lại trong lòng.

- Hay tại vì anh Tâm có dính dáng đến cái chết của ba nên con mới nói như vậy? Dì không nghĩ chị Trang lại không kể cho con nghe gì về những người bạn của chị ấy.

- Như con đã nói, cuộc sống của hai má con con rất khó khăn, mỗi ngày má đều tất tả ngược xuôi với việc mưu sinh thì lấy thời gian đâu mà kể chuyện nọ chuyện kia. Cái ăn cái mặc hằng ngày của hai má con còn thiếu trước hụt sau nữa là.

- Có lẽ thời gian đã làm mọi thứ thay đổi và dì cũng không còn hiểu được người bạn của mình. Chắc chị Trang không muốn nhớ về quá khứ hoặc chị Trang đã đau khổ rất nhiều nên mới không kể hết chuyện của năm xưa.

- Nhưng mà dì ơi, dù là chuyện gì đi nữa thì cũng đã là quá khứ rồi. Mà quá khứ thì nhớ làm gì cho mệt, những người không liên quan đến mình thì không cần phải dây dưa tốn thời gian.

- Thiện, con không được nói chuyện với anh hai Tâm như vậy.

Trước mấy lời gạn hỏi phiền phức và sự cả nể người khác của bà Huệ đối với cha con ông Tâm mà Minh Quý càng tỏ ra khó chịu và bắt đầu làm dữ lên:

- Ông ta là một kẻ giết người, người đó là ba con là bạn thân của ông ấy. Vì một người phụ nữ mà ông ta giết người, ông ta đâu xứng đáng để má con yêu.

Phương Huệ cảm thấy khó chịu nhưng lại không nỡ la rầy. Có lẽ vì nó biết điều đó nên ngang nhiên nói ra mấy lời bất kính với Hoàng Tâm. Dù rất khó xử nhưng cuối cùng cô đành phải nói ra mấy lời xoa dịu tất cả mọi người:

- Chuyện còn chưa điều tra ra con không được nói năng lung tung như vậy.

- Không phải dì cũng rất ghét ông ta hay sao mà bây giờ lại khuyên con.

- Con không nghe lời dì hả Thiện?

- Con xin lỗi! Con nghĩ mình không nên ở đây nữa kẻo lại có chuyện không hay xảy ra, hoặc là con sẽ đuổi ông ta đi về ngay lập tức hoặc là ông ta sẽ giết chết con như giết chết ba con. Chắc là con sẽ đi vòng vòng đâu đó rồi ra cửa hàng với em Diễm nha dì.

- Trưa con và con Diễm về sớm ăn cơm đó.

- Con nhớ rồi dì.

Sau khi làm ầm làm ĩ lên một trận nó vội vã ra khỏi nhà với một cái liếc nhìn về phía cha con Hoàng Tâm không mấy thiện cảm. Đợi cho nó ra khỏi nhà Phương Huệ mới thật sự để lộ cảm giác lo lắng bất an ra bên ngoài.

- Xin lỗi anh Tâm! Thằng Thiện nó xốc nổi quá.

Trước tình cảnh này Hoàng Tâm chỉ lắc đầu nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu cô Huệ, có lẽ do nó quá đau buồn khi mất cả ba lẫn mẹ. Khi nào mọi chuyện sáng tỏ nó sẽ thông suốt hơn thôi.

- Anh hai với thằng Duy có thấy gì lạ không?

- Thái độ của thằng Thiện hả?

- Phải. Em suy nghĩ mải mà vẫn không sao giải thích được, dường như có nội tình gì ẩn giấu bên trong.

- Cô nghi ngờ gì sao?

- Không hoàn toàn. Em chỉ thấy lạ. Lạ là tại sao chị Trang chưa từng nhắc về mối quan hệ của cả ba người với con của mình.

Hoàng Tâm buồn buồn trả lời:

- Chắc cô ấy không muốn thằng Thiện có ấn tượng xấu về ba Chánh.

Tuy là nói như vậy thôi, chứ thật ra anh cũng không tin mấy lời nói kia là sự thật. Dẫu biết rằng Thùy Trang ra đi là để trốn tránh niềm đau nhưng chẳng lẽ hai mươi mấy năm qua cô chưa từng nhắc gì về quá khứ. Và hình ảnh của anh trong trái tim cô chẳng lẽ cũng phai nhạt không còn gì?

Hoàng Tâm ngồi đó vẻ mặt âm trầm ánh mắt luôn nhìn về phía bàn thờ của ba Chánh không giấu được nỗi buồn tê tái khiến ai cũng xót xa. Đình Duy hiểu ý nên đã đẩy xe lăn của ba đến gần hơn một chút để ông ấy có thể đốt vài cây nhang. Nhìn cảnh này Phương Huệ thật sự không thể trách hờn anh nhiều hơn nữa, có đau lòng có khó xử thật đó nhưng khi đối diện nhau rồi mới hiểu những đắng cay mà họ đang phải chịu đựng.

Đình Duy đã đưa ba mình trở lại bàn. Đôi mắt của anh hơi đỏ nhưng nét mặt anh vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh như thể che giấu đi những cảm xúc tồi tệ trong lòng.

- Cô Huệ! Hôm nay tôi qua đây là có hai chuyện. Thứ nhất tôi muốn nói với cô lời xin lỗi, tôi biết bây giờ có nói gì thì chuyện cũng không cứu vãn được nhưng tôi tin trời cao có mắt mọi oan khuất sẽ được giải bày. Thứ hai là tôi muốn được biết thêm một chút tin tức của Trang, dù đã quá muộn màng.

- Anh hai Tâm, em biết hai nhà chúng ta hiện giờ rất khó nhìn mặt nhau. Để nói là thù hận thì chưa đến nổi chỉ là em không biết phải nói gì khi đối diện với anh, em cũng biết anh khổ tâm thế nào về cái chết của anh Chánh thôi thì mọi chuyện cứ để pháp luật giải quyết. Còn chuyện về thằng Thiện có lẽ anh cũng đã biết ít nhiều rồi đó, giấy tờ liên quan nó đã đưa ra đầy đủ nhưng lòng em vẫn còn lo ngại, có điều gì đó còn mập mờ không rõ. Chị Trang cũng không biết đã mất thật hay chưa, em cần quan sát thằng nhỏ này thêm ít hôm nữa, nếu có gì em sẽ cho anh hay. Thứ duy nhất mà em có được là tấm hình này đây.

Phương Huệ trao lại tận tay cho Hoàng Tâm tấm hình của Thùy Trang mà theo thằng Thiện nói đây là tấm hình cô ấy chụp cách đây vài năm trước. Tấm hình chân dung với từng đường nét rất rõ ràng, thoáng nhìn thì không giống một người lao động lam lũ nhưng trong ánh mắt của cô ấy lại mang một nỗi buồn vô vọng. Vẫn là khuôn mặt ấy vẫn là đôi mắt và nét môi ấy, vẫn là Thùy Trang nhưng sao bây giờ mọi thứ chỉ còn là hư ảo. Hoàng Tâm đặt tấm hình vào lòng mình ngay trước ngực trái, nếu như có thể anh chỉ muốn khảm chặt nó vào nơi đây để cảm nhận từng chút một hơi ấm của người thương. Sự chờ đợi bấy lâu nay bây giờ chỉ được nhận lại mỗi tấm hình, không một lời nhắn gửi cũng không một câu nhắc nhớ, Thùy Trang đã quên anh rồi sao. Anh cảm thấy tim mình đau nhói, vụn vỡ tan tành theo từng giọt nước mắt lăn dài.

"Chỉ còn là nhớ mãi nhớ, là mong mãi mong

Từng ngày lặng trông tin em khiến anh mỏi mòn"

Nhìn anh đau khổ Phương Huệ cũng nghe ngậm ngùi thương xót, biết nói gì đây khi tất cả những người ngồi đây đều mang trong mình một vết thương lòng khá lớn. Chẳng lẽ một người bị thương lại phải ngậm đắng ngậm cay đi an ủi một người gây ra vết thương đó cho mình. Cuộc đời trớ trêu và nghiệt ngã quá. Nhưng mà có lẽ hiện giờ tất cả chúng ta cần một lời động viên từ nhau có đúng không. Cô thở dài nhẹ giọng nói:

- Anh Tâm, em biết sự ra đi của chị Trang khiến anh rất đau lòng, nhưng anh phải cố gắng giữ sức khỏe. Không những vì anh mà còn vì thằng Duy nữa.

Hoàng Tâm gục đầu trên cánh tay mình bật khóc:

- Ba Chánh và Trang đã không còn, tôi còn sống làm gì.

- Ba đừng nói như vậy, ba vẫn còn có con mà. – Đình Duy lên tiếng an ủi ba mình.

- Ba xin lỗi con, ba làm khổ con quá!

- Chăm sóc ba là trách nhiệm của con.

- Thằng Duy nói phải đó anh, anh là cha nó thì nó phải lo chứ sao. Đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe.

Tình yêu là gì? Tại sao con người lại vì nó mà tự đày đọa bản thân mình sống dở chết dở như thế này.

Thùy Trang vì oán hận một người mà bỏ đi, để một người khác ở lại ôm lòng thương chờ đợi, cuối cùng cả ba người đều đau khổ đến lúc chết cũng không được gặp lại nhau. Hai người ấy đã đi rồi không biết có buông bỏ được sầu đau hay chưa, chứ còn người ở lại có lẽ phải ôm lấy nỗi sầu đó đến trọn đời.

Hoàng Tâm qua bao lâu rồi vẫn ngồi đó đắm chìm trong nước mắt, tròng mắt trở nên đỏ ngầu nhưng ánh mắt lại đờ đẫn đầy tuyệt vọng. Phương Huệ nhìn thấy anh vật vã trong nỗi đau của chính mình cũng không cầm được nước mắt, cô xoay mặt đi hít một hơi thật dài trong khoang mũi lúc này đã nghẹt cứng. Cuối cùng cô cũng phải bắt buộc bản thân mình dừng lại, đưa ống tay áo lên lén lau đi mấy giọt nước mắt mặn đắng nặng nề, cô bảo nhỏ với Đình Duy:

- Duy à, con đưa anh Tâm về bển cho ảnh nghỉ ngơi đi. Bác thấy tinh thần ảnh không tốt, con ráng chăm sóc ba nghen.

- Dạ, con biết rồi.

- Khuyên ảnh đừng đau lòng nữa. Chuyện ở bên nhà bác sẽ giải quyết, còn về việc khởi tố gì đó mà thằng Thiện nói bác sẽ ngăn lại. Anh Tâm bây giờ đã như vậy tòa án cũng không giải quyết được gì đâu. Mấy điều này chắc con rành mà đúng không?

- Dạ, con hiểu. Không phải con là con của ba mà đứng về phía ông ấy, nhưng trong chuyện này còn nhiều khả nghi, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra để làm rõ. Con tin ba con vô tội, những kẻ có tội sẽ nhanh chóng bị bắt để trả lại công bằng cho ba con và bác Chánh. Con cũng mong bác và em Diễm tin ba con bị oan.

- Ừ, thôi con về đi. Có chuyện gì bác sẽ nói Diễm cho con hay.

Đưa cha con họ ra tận cổng Phương Huệ âm thầm trông theo rồi thở dài. Người đàn ông này có khác gì cô đâu. Vừa phải chứng kiến sự ra đi của bạn, vừa mang trong mình án sát nhân, giờ lại chít thêm mảnh khăn tang cho cuộc tình đau buồn. Bao nhiêu nỗi đau khổ đó vẫn chưa đủ, ông trời còn đày đọa anh đến liệt cả đôi chân, người thì ngày càng tiều tụy và xanh xao. Hai mươi năm rồi, cứ ngỡ sóng gió đã dần lắng dịu nào ngờ đó chỉ là những phút giây yên bình trước khi bắt đầu một trận cuồng phong bão tố.

Đình Duy lặng lẽ đưa ba về đến nhà. Suốt cả quãng đường ông không hề lên tiếng, hai tay mân mê tấm hình, khuôn mặt rũ xuống trầm buồn. Đình Duy cảm thấy những lúc thế này ba mình như là một con người khác, thật sự rất xa cách và khó gần. Đắn đo suy nghĩ rất lâu cậu mới quyết định lên tiếng:

- Ba ơi!

Năm phút trôi qua, Hoàng Tâm mới mệt mỏi hỏi lại:

- Gì vậy Duy?

- Có chuyện này không biết con nên nói hay không.

- Con cứ nói.

- Người này rất quen mắt hình như con đã gặp mặt ở đâu rồi.

- Con nói Trang?

- Dạ!

Hoàng Tâm giật mình ngước mặt lên, tâm trạng đột ngột thay đổi, ánh mắt xoáy sâu vào con trai và hỏi dồn dập:

- Con đã gặp Trang rồi sao? Ở đâu? Bao giờ?

- Dạ... con không nhớ. Có lẽ ở đâu đó khi con còn ở Sài Gòn, cũng có thể con nhìn lầm hoặc là người giống người. Nhưng mà với nghề nghiệp chuyên môn của con khi nhìn qua tấm hình này thì con thấy dì Trang không giống như là một người lao động chân tay lam lũ như Thiện đã nói. Ba hiểu dì Trang hơn con có lẽ ba cũng nhìn ra được phần nào mà phải không ba?

- Ừ! So với hai mươi mấy năm trước Trang không có khác bao nhiêu. Vẫn mái tóc dài và thẳng vừa qua vai, vẫn là đôi mắt xanh biếc sáng ngời và nét môi cười duyên y như đúc hồi còn trẻ. Ba không nghĩ tấm hình này được chụp mới đây, có thể nó đã được chụp rất nhiều năm trước.

- Ba... Ba cho phép con mượn tấm hình này lên Sài Gòn một chuyến nha ba! Con muốn nhờ người điều tra một số thông tin.

- Nhưng thằng Thiện nói má nó đã...

- Con không tin anh ta cho lắm. Cả bác Huệ cũng có ý nghĩ đó mà.

- Ừ! Thôi con muốn làm gì làm đi. Ba thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Hoàng Tâm không đành lòng nhưng vẫn đưa tấm hình cho con trai. Đình Duy vui mừng, một cái gật đầu của ông như tiếp thêm cho cậu một phần sức lực. Bởi từ lúc nhìn thấy người trong hình cậu có một linh cảm gì đó rất khó nói, về cái tên Hà Chơn Thiện, về người phụ nữ đó. Nét mặt này, dáng hình này cứ thoáng qua trong đầu rồi lại vụt biến mất, cậu chắc chắn rằng đã từng gặp người này ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ, có lẽ mấy hôm nay có quá nhiều việc xảy ra khiến đầu óc cậu rối bời bấn loạn chăng.

Trong đêm tối, Minh Quý thập thò lén lút dò từng bước chân ra khu đất vắng. Sau đó nó giả làm tiếng chim cú kêu lên vài tiếng. Dứt tiếng kêu có một bóng người xuất hiện, không cần nhìn rõ mặt thì cũng biết tên đó là sáu Dao Găm đồng bọn của nó. Ông ta mở đầu cuộc gặp gỡ bằng một câu chửi đổng, giọng điệu gắt gỏng cực kỳ khó chịu:

- Má nó, giờ mới lú đầu ra. Mày không đợi tao chết khô luôn đi.

Minh Quý bình tĩnh trả lời lại:

- Rồi ông chết chưa mà ông la. Tôi đem đồ ăn ra cho ông nè, ăn dọng gì ăn đi.

- Đưa đây. Rồi có lấy thêm được gì nữa không?

- Một mớ tiền, mới chôm ngoài cửa hàng hồi sáng này.

- Rồi chừng nào mày mới làm tới vụ kia?

- Ông để tôi có thời gian tìm hiểu chứ. Mới vừa vào được cái nhà đó ông tưởng muốn gom là gom hả?

- Mày lần lựa đi rồi tao với mày bị còng đầu một lũ. Mày thì ngon rồi, giờ ăn no cái bụng ở nhà lầu máy lạnh còn tao thì trốn như một con chó đợi ban đêm mới dám chui ra gặp mày.

- Ông muốn làm việc lớn ông phải biết chịu đựng chứ.

Sáu Dao Găm vừa nhai gì đó trong miệng vừa chửi, cái họng vì dồn quá nhiều đồ ăn mà giọng nói cũng hơi khó nghe:

- Mẹ kiếp, nói nghe dễ lắm. Mày đâu có giết người nên mày đâu biết cảnh này.

Nghe ông ta nhắc đến chuyện này Quý vừa lo vừa sợ nên nổi cáu túm lấy cổ áo ông ta rồi gầm gừ:

- Ông la lớn lên đi cho người ta biết tôi với ông ở đây mà lại hốt trọn ổ. Ông biết điều im lặng lại tôi gom được cái gì thì tôi chia ông một nửa, còn bằng không ông đừng hòng lấy được xu nào.

- Thằng chó, mày dám.

- Bây giờ tôi và ông đang ngồi trên một chiếc thuyền, cùng đồng lòng thì giàu sang tôi sẽ chia cho ông hưởng. Tôi nghe nói bà già kia đang giữ mấy mấy chục cây vàng và rất nhiều tiền mặt lúc đám ma của thằng cha kia, đợi nay mai lấy được thì chúng ta bỏ trốn còn trả thù tụi chó kia nữa.

Sáu Dao Găm ăn uống no nê và tiếp thu hết mấy lời nói của Quý, ông cũng không quên nhắc nhở lại:

- Mày phải nhanh lên, càng lâu càng dễ bại lộ, cả tao với mày đang mang án giết người đó thằng khốn.

- Biết rồi. Ông đi lẹ đi, tôi về để ra khỏi nhà lâu quá bị nghi ngờ. Mà mấy hôm nay ông còn ở chỗ cũ không?

- Tao ở đó ban ngày, đêm thì vô cái nhà hoang đó ngủ. Sợ ma chết mẹ, sợ thằng già đó về bóp cổ tao.

- Nhớ đừng có để lại dấu vết sợ lũ cốm vào kiểm tra, chứ người ngoài thì ông đừng sợ tôi đã không cho hai cha con thằng luật sư kia vô nữa rồi.

Sáu Dao Găm gục gặt như hiểu rồi chuồn nhanh trong bóng đêm, Minh Quý cũng tẻ hướng khác để ra ngoài lấy chiếc xe được nhét sau bụi chuối phóng nhanh về nhà. Cứ tưởng mẹ con bà Huệ đã đi nghỉ, nào ngờ nó vừa vào nhà bắt gặp hai người vẫn còn ngồi ở trong phòng khách. Ánh mắt nó có hơi chột dạ, đảo liên tục cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

- Dì với em chưa đi ngủ ạ?

- Con đi đâu về vậy Thiện?

- Dạ hồi chiều ở nhà buồn nên con lấy xe chạy một vòng lên chợ, thấy ở trển cũng sầm uất đông vui nên con nán lại.

- Con mới về không quen đường quen chỗ đi cũng phải tranh thủ về sớm chứ.

- Dạ, con xin lỗi.

- Thôi con lên phòng ngủ đi, sáng dậy sớm đi công chuyện với dì.

Minh Quý cúi đầu "vâng dạ" rồi đi nhanh về phòng trong cái nhìn tò mò khó hiểu của mẹ con Phương Huệ. Chờ nó khuất sau cầu thang và xác định nó đã vào phòng Phương Diễm nhìn mẹ mình ý tứ hỏi.

- Mẹ, mẹ có nghĩ giống con không?

- Cứ để ý vài ngày nữa đi, mẹ cũng chưa xác định được.

- Hồi trưa có người nói với con chính mắt họ thấy, trùng hợp lúc đó lại cúp điện nên con không thể nào xem camera lại được.

Phương Huệ âm thầm thở dài, thật sự trong lòng đã có nghi vấn về những biểu hiện của Hà Chơn Thiện. Chỉ trong vòng hai ngày thôi mà cô đã quan sát được nhiều cái, không rõ do cô nhạy cảm hay thật sự đúng là như vậy. Bởi vì trong trí nhớ của cô Thùy Trang là một người hiền lành chân chất, kể cả chồng cô – Hà Chơn Chánh cũng là một người nghiêm túc chừng mực. Còn thằng nhóc này thái độ và biểu hiện lại khác xa. Hay môi trường sống đã khiến bản tính nó thay đổi chăng.

Trong văn phòng của ông Phú Hòa chỉ có hai người. Đình Duy ngồi đó nghiêm túc kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra ở gia đình mình cho ông ấy nghe. Trên bàn làm việc của ông cũng có một tờ báo Pháp Luật đưa tin về sự việc này. Ban đầu ông còn chưa tin lắm nên phải mở thêm nhiều trang báo mạng khác để đọc, cuối cùng ông chỉ biết chép miệng thở dài. Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, một lúc sau ông Phú Hòa lên tiếng:

- Đình Duy, tại sao đến bây giờ con mới chịu kể cho thầy nghe?

- Khi sự việc xảy ra con rất hoang mang, trong đầu con lúc đó chỉ nghĩ đến bệnh tình của ba con thôi.

- Rồi bây giờ ông ấy thế nào?

- Ba con đã về nhà tịnh dưỡng.

- Con có cần thầy giúp không?

- Cảm ơn thầy, con nghĩ con có khả năng. Có thể đây cũng là cơ hội để con phát huy hết vốn kiến thức và kinh nghiệm mà con được học trong suốt thời gian làm việc với thầy.

- Ừ, thầy có niềm tin ở con. Nếu có khó khăn gì thì cứ việc gọi thầy.

Đình Duy nhìn người giáo viên già tận tâm của mình bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Lòng dũng cảm và sự rắn rỏi hôm nay một phần cũng nhờ ông ấy rèn luyện, đối với cậu ông ấy vừa là thầy, vừa là thần tượng, cũng là người truyền lửa nghề cho cậu. Cái ơn này to lớn biết bao nhiêu.

- Dạ, con cảm ơn thầy.

Ông Phú Hòa cười cười vỗ vai đứa học trò cưng vài cái. Ngẫm nghĩ một lúc ông không ngăn được tò mò nên vọt miệng hỏi:

- Đình Duy này, thầy có thắc mắc. Ông C.H.T là tên viết tắt của ba con phải không? Nhưng mà họ của con là họ Nguyễn mà.

Đình Duy hiểu ý, cúi đầu đầu trả lời với giọng rất buồn:

- Ông Cao Hoàng Tâm là ba nuôi thầy ạ. Ba mẹ ruột của con đã mất lâu rồi.

- Hóa ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net