Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong căn biệt thự rộng lớn của gia đình ông Phú Hòa yên ắng quá, nhà rộng thế này mà chỉ có ba người tính cả cô giúp việc thì là bốn – ba người phụ nữ và một người đàn ông. Bà Mỹ Nhung đã từng nghĩ Thùy Trang về đây ở thì nhà sẽ bớt hiu quạnh hơn, nhưng mà hình như ý nghĩ đó sai rồi, có cô hay không có cô thì cũng không nhộn nhịp hơn được chút nào. Càng ngày cô ấy càng ít nói và thu mình lại. Mọi người chỉ có thể gặp mặt cô vào bữa cơm tối, sau đó cô lại trở về phòng nhốt mình trong thế giới riêng cô đơn và lặng lẽ. Bà Mỹ Nhung xót lắm nhưng cũng không có quyền nói nhiều. Có lẽ hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để mọi người nói chuyện cùng nhau.

- Trang, ngồi lại với anh chị một chút đi em.

Thùy Trang ngồi xuống ghế đối diện với anh chị của mình, bà Mỹ Nhung đã âm thầm ra hiệu với chồng với những vấn đề mà hai người đã để cập trước đó. Thế nhưng không có một phản ứng nào đáp lại hành động của bà, ông Phú Hòa cứ cắm mặt vào tờ báo khiến bà có chút chán ghét. Haiz! Đương nhiên là ông nhìn thấy chứ nhưng mà vì không biết phải mở lời thế nào nên đành im lặng, nếu là công việc thì đơn giản rồi ông sẽ nhanh gọn lẹ vào đề còn đằng này liên quan đến quá khứ riêng tư ông rất e ngại, thật sự rất khó để nói. Bà Mỹ Nhung nhìn thêm vài lần nữa tỏ ý buồn bực, định đưa cho ông một miếng táo ngon nhất nhưng rồi bà giựt lại đưa tận tay Thùy Trang và quan tâm hỏi:

- Mọi việc ổn hết chưa em? Em đã định ngày về dưới chưa?

- Dạ xong rồi chị, ngày mai em đi.

- À Trang nè, chị có vài lời nhắc nhở em. Nếu đã quyết tâm thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không được gục ngã biết chưa. Chị muốn em giữ lòng vững vàng đừng vì tình yêu mà làm điều gì tổn thương đến bản thân mình. Dù rằng chị không biết rõ người đó của em như thế nào, nhưng nếu là người em chọn thì chị cũng đặt niềm tin như em đã từng. Chứ đời bây giờ ở gần bên nhau còn chưa hiểu được lòng nhau huống hồ gì đã xa cách hai mươi mấy năm trời.

Thùy Trang đưa mắt nhìn chị, trong đáy mắt gợn lên một cơn sóng nhỏ. Hiểu được ý tứ trong câu nói ấy, cũng biết bà ấy thương nên mới khuyên bảo cô lặng lẽ gật đầu. Cũng coi như đây là cơ hội để cô tự chữa lành vết thương lòng, hai mươi mấy năm qua rồi cô không còn nhỏ nữa, cô nghĩ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn lại mọi thứ.

- Chị Nhung, em hiểu lời chị nói. Chị yên tâm đi em biết tự cân nhắc cảm xúc của mình mà, em nhất định không để chị phải lo lắng cho em nữa. Lần này trở về em cũng có việc quan trọng cần làm, thứ nhất tạ tội trước hương linh của cha mẹ, thứ hai sửa sang lại mồ mả, cuối cùng thăm vài người quen cũ và... anh ấy. Khi nào xong xuôi hết em sẽ trở về.

- Một lần đi một lần cực, đã nghỉ phép dài hạn thì cứ lo cho xong việc của mình rồi hẳn lên, chuyện của nhà hàng chị lo được.

- Haiz, đời bây giờ việc khó làm nhất là hiểu thấu lòng người. Ai yêu nhiều nhất thì khổ nhất. Anh không chê bai gì em nhưng mà em thấy mình đã đặt tình yêu đúng chỗ chưa?

Ngồi nghe chuyện từ nãy giờ cuối cùng ông Phú Hòa cũng có cơ hội để chen vào. Nói xong ông đặt tờ báo xuống bàn, bà Mỹ Nhung nhìn ông liền hiểu ý, cùng với ông trông chờ thái độ của Thùy Trang.

- Tình yêu là chuyện của con tim làm sao biết được đúng hay sai hả anh Hòa? Hồi xưa em chọn ảnh vì hiểu rõ tính ý của ảnh, tuy ảnh ít học nhà nông thật nhưng ảnh rất thương em, sau đó em chọn cách ra đi cũng vì ảnh. Mấy chục năm rồi ảnh có yêu người khác em cũng không trách được vì không thể nào bắt ảnh cứ đợi chờ một người ra đi không hẹn ngày về.

- Em có từng suy nghĩ tới việc bởi vì em bỏ đi mà hai người đàn ông đó trở mặt thành thù, rồi cậu Tâm thay đổi tính tình biến thành một người dữ tợn và côn đồ không? – Ông Phú Hòa hỏi.

Trước câu hỏi thẳng thắng này Thùy Trang có hơi ngập ngừng lúng túng, cô băn khoăn vài giây rồi ngước nhìn lên bình thản trả lời:

- Không đâu anh. Em tin anh Tâm không phải loại người như vậy.

- Cơ sở nào em khẳng định?

- Bởi vì em, vì tình yêu của ảnh dành cho em, ảnh sẽ không để cho sự ra đi của em là vô nghĩa.

- Cho anh hỏi một câu nữa. Em nói người đó tên là Hoàng Tâm, vậy có phải họ tên đầy đủ là Cao Hoàng Tâm, sinh năm 1975, quê ở Cái Bè – Tiền Giang không? – Ông Phú Hòa nhướng mày chờ đợi.

Ánh mắt Thùy Trang chợt dao động, đầu mày thanh mảnh hơi nhíu lại, hàng mi dày khẽ run lên. Tận sâu trong trái tim cô nghe có một linh cảm gì đó. Cô vẫn nhớ rõ mình chưa từng tiết lộ bất cứ điều gì ngoài cái tên Hoàng Tâm thì tại sao ông Hòa có thể biết rõ họ tên và các thông khác như vậy? Thùy Trang ngỡ ngàng không tin hỏi lại:

- Anh Hòa, tại sao anh biết thông tin của anh ấy?

Cô đã bắt gặp ánh mắt của anh và chị mình giao nhau, trên nét mặt ngỡ như rất bình tĩnh của họ có một chút bối rối và không đành lòng. Sau đó ánh nhìn của bà Mỹ Nhung lại rơi xuống tờ báo để trên bàn. Hai người họ lại im lặng không lên tiếng. Đoán được họ có chuyện gì đó đang giấu mình cho nên cô quyết định hỏi tới:

- Có chuyện gì hai người đang giấu em phải không? Xin hãy nói cho em biết đi!

Bà Mỹ Nhung nhích người đến gần Thùy Trang, bàn tay mềm mại của bà giữ lấy vai cô nhỏ giọng:

- Lúc nãy em đã nói là biết cân nhắc cảm xúc của mình phải không?

- Dạ.

- Em nói được thì em phải làm được chị mới có thể tiếp tục nói chuyện với em.

- Chị Nhung, đừng rào đón em nữa. Chị và anh đang muốn nói gì với em đúng không?

- Đúng là anh chị đang có chuyện muốn nói với em. Nhưng mà hứa phải thật bình tĩnh không được kích động thì chị mới nói.

- Dạ!

- Đây nè em coi bài báo này đi.

Nhận được cái gật đầu đồng ý bà Mỹ Nhung đưa tờ báo về phía cô. Thùy Trang dè dặt nhận lấy, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng con chữ. Bài báo nói về một vụ giết người, mặc dù tên các nhân vật đã được giấu đi, nhưng hình ảnh trên báo lại vô cùng rõ ràng. Đột nhiên cô nghe bên tai mình nổ vang một tiếng thật lớn. Không đâu, không thể nào như vậy được. Thùy Trang đã tự trấn định bản thân mình và đọc lại bài báo lần nữa. Nhưng rồi cô bắt buộc phải ngừng lại bởi vì bản thân không còn đủ sức để đọc tiếp. Cảm giác bàng hoàng ấy như đưa cô đi vào một hang động tối tăm ngột ngạt, không có ánh sáng, không có không khí và không có bóng dáng của sự sống, cả tay chân và mọi giác quan khác gần như tê liệt hoàn toàn.

Bà Mỹ Nhung cùng chồng mình vô cùng lo lắng ra sức lay mạnh và không ngừng gọi cô nhưng tất cả đều vô ích. Bà bắt buộc phải kéo cơ thể lạnh ngắt của cô vào lòng mình ôm ấp và xoa nhẹ. Thật lâu sau đó bà nghe trên vai mình nóng hổi và ẩm ướt, cuối cùng Thùy Trang cũng đã vỡ òa trong cảm xúc của chính mình. Cô bật khóc miệng không ngừng nói:

- Đây không phải sự thật. Không đâu... không... không phải... Anh Tâm không có giết anh ba Chánh đâu. Hãy tin anh ấy đi... Anh ấy không thể giết người.

Giọng nói như bị một thứ gì đó bóp nghẹt, đứt quãng. Bà Mỹ Nhung chỉ có thể lắng nghe và gật đầu rồi lại vỗ về. Bà biết bây giờ không nên nói gì nữa cứ để cho Thùy Trang giải tỏa ra hết mọi cảm xúc mới là tốt nhất. Cô đã gục mặt trong lòng bà khóc rất lâu, cả căn phòng khách rộng lớn ngoài tiếng khóc ấy và những tiếng thở dài bất lực ra thì cũng chẳng còn âm thanh nào phát ra. Một buổi tối thật sầu!

Minh Quý đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng không tối đen trước mặt, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran rả rích và tiếng chó sủa ngắn sủa dài văng vẳng từ mấy nhà trong xóm, nó càng nghe càng thêm bực bội và chán ngấy với cuộc sống ở vùng quê heo hút này quá. Trong đôi mắt thâm sâu đầy tính toán kia cuối cùng cũng lóe lên vài tia sáng xảo quyệt. Nó đóng cửa sổ lại quay vào giường, lôi từ trong cái balo vải ra vài món đồ hàng rồi bật cười khanh khách.

Mười một giờ đêm, ai cũng đã ngủ say, ngôi nhà này càng trở nên vắng lặng như tờ. Trong đêm tối âm u Minh Quý đứng trên tầng hai cũng có thể nghe rõ mùi trầm hương thoang thoảng và tiếng kinh cầu từ chiếc máy phát bé xíu trên bàn thờ ông ba Chánh ở dưới lầu vọng lên não nề đáng sợ, càng khiến nó thêm lạnh người. Nhưng ý nghĩ về số tiền vàng kia không thể ngăn được bước chân của nó. Dựa vào trí nhớ và đôi mắt sáng quắt của mình, trong đêm tối nó âm thầm dò động tĩnh, biết chắc chắn hai mẹ con bà Huệ và Phương Diễm đã say giấc với ly nước có thuốc mê lúc tối nên nó càng thêm mạnh dạng. Với vài động tác đơn giản nhanh gọn lẹ nó thành công mở khóa cửa phòng rồi lẻn vào. Cầm cái đèn pin nhỏ trong tay nó bắt đầu lục lọi mọi thứ, tủ quần áo rồi tới bàn làm việc. Nhưng mà hình như nó tính toán có chút sai lầm, mọi thứ đã bị bới tung lên mà số vàng nén kia vẫn không thấy đâu, nhà không có két sắt vậy thì cất ở đâu được chứ. Nó nghiến răng vài cái sau đó quyết định tìm lại một lần nữa, lần này thì nó phát hiện ra được một ít tiền mặt và nữ trang dưới đáy tủ. Số tiền này không ít cũng không nhiều thêm số vàng này có lẽ đủ để gỡ vốn. Nó nhét vội vào balo rồi phi thẳng xuống nhà và rời đi ngay trong đêm.

Sau khi Minh Quý âm thầm trốn đi ngôi nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Nhưng sự yên tĩnh đó đã chấm dứt khi trời vừa sáng và mọi người đã thức dậy. Phương Diễm là người đầu tiên phát hiện ra những dấu hiệu bất thường khi nhìn thấy tay nắm cửa đã bị cạy mở. Như đoán được điều gì nó lập tức kiểm tra lại mọi thứ trong phòng, cuối cùng cả nó và Phương Huệ đều bàng hoàng nhận ra tiền vàng và cả Hà Chơn Thiện đã hoàn toàn biến mất khỏi ngôi nhà không một dấu vết.

Phương Huệ ngồi bất động trên giường đôi mắt trở nên đờ đẫn, cô đã khóc từ lúc phát hiện sự việc đến giờ. Đúng là cô đang rất đau lòng nhưng không phải vì mất đi số tài sản kia, mà cô đau lòng vì sự ngông cuồng của Thiện. Cô đã từng tin tưởng nó, đã cho nó tình thương của một người mẹ, thật tâm muốn bù đắp cho nó những thiệt thòi và thiếu thốn trong hai mươi mấy năm qua, vậy mà hết lần này đến lần khác nó khiến cô thất vọng vô cùng. Đến bây giờ những nghi ngại trong lòng cô dường như đã có đáp án.

- Diễm à, con có chắc chắn thằng Thiện nó bỏ đi rồi không?

- Dạ, con coi rồi mẹ, anh ta gom hết đồ đạc quần áo rồi. Lúc nãy con chạy xuống nhà thì cửa lớn và cổng nhà mở toang. Chỉ có anh ta mới dám làm như vậy thôi chứ xưa giờ nhà mình có mất đồ bao giờ đâu. Với lại mẹ còn nhớ chuyện ngoài cửa hàng hôm trước không?

- Mẹ không ngờ nó lại là người như vậy. Tính tình của dì Trang con hiền lành dễ mến thì không thể nào để con mình hư hỏng vậy được.

Nghe mấy lời mẹ nói Phương Diễm ấm ức trong lòng, nó không phục trước những lời lẽ bênh vực tôn sùng của mẹ đối với người phụ nữ đã có con với ba nó. Im lặng một lúc nó quyết định bật lời:

- Cuộc sống thay đổi đâu ai chắc chắn con người cũng không thay đổi đâu mẹ. Ở cạnh nhau còn chưa hiểu được tâm ý của nhau huống gì xa nhau mấy chục năm, mà mẹ cũng đã từng nói điều này với bác hai Tâm đó.

- Diễm, con không được nói dì Trang và bác Tâm như vậy. Mẹ nhận rằng lúc trước vì quá đau đớn trước cái chết của ba con mà nói ra mấy lời không hay, nhưng sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại thì mọi việc còn chưa sáng tỏ nên không thể luận tội được ai. Chị Trang thì cũng đã mất rồi trách hờn được gì, có trách là trách thằng Thiện không nên người, có lẽ chị Trang cũng không muốn nó như vậy.

- Dạ, con xin lỗi mẹ! Nhưng mà mẹ ơi trong chuyện của anh Thiện về đây con thấy có gì đó không ổn, trong lòng con còn vướng mắc nhiều thứ quá, cứ như một kế hoạch đã được dàn xếp sẵn.

Phương Huệ chống tay đỡ lấy đầu rầu rĩ đáp lại:

- Dàn xếp? Nhưng chắc chắn nó có liên quan đến chị Trang thật nên mới có đầy đủ mọi giấy tờ kia.

- Hay mình báo CA đi mẹ, con nghĩ anh ta sẽ quay trở về, tới lúc đó không biết phải đối phó thế nào.

- Ừ, nhưng trước hết con báo cho thằng Duy biết đi coi nó có cách gì không.

- Dạ, để con nói liền.

Có lẽ lúc này Đình Duy chính là điểm sáng duy nhất của cuộc đời của Phương Diễm. Bao nhiêu biến cố tai ương lần lượt ập xuống ngôi nhà này, một đứa con gái vừa tròn hai mươi phải bỏ dở việc học giữa chừng để gánh vác cơ ngơi mà ba nó đã vội vàng bỏ lại không một lời trăng trối, nó thấy mình như một cái cây non cô quạnh giữa cánh đồng trống vắng không có chỗ tựa nương hay nép mình. Chỉ có Đình Duy vẫn luôn bên cạnh, dõi theo và làm tất cả cho nó và mẹ. Ngoài mặt nó có trốn tránh có giận hờn nhưng trong lòng vẫn không nguôi mong nhớ. Đã có nhiều đêm nó mang theo cảm giác lo sợ và những suy nghĩ mông lung đi vào giấc ngủ để rồi nhận ra chiếc gối dưới đầu đã ướt đẫm vì nước mắt. Nó rất sợ một khi sự thật được phơi bày, bác hai Tâm thật sự có liên quan đến cái chết của ba mình thì tình yêu giữa nó và Đình Duy sẽ bị ngăn cách đời đời. Nó sợ lắm!

Cuộc điện thoại vội vàng đầy nỗi sợ hãi của Phương Diễm gọi tới khiến Đình Duy lo lắng không yên muốn chạy qua bên ấy ngay lập tức nhưng lại không thể bỏ ba mình vào lúc này. Hai ngày nay, từ khi biết tin dì Trang không còn nữa tinh thần và sức khỏe của ông đã lao dốc rất nhanh, suốt từ đêm qua đến giờ lại sốt cao và mê man liên tục. Nhìn ba như thế này Đình Duy cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Đối với cậu đã từ lâu ông ấy không còn là ba nuôi nữa, ơn nghĩa dưỡng dục của ông to lớn tựa núi cao biển rộng, cho nên cậu nguyện làm tất cả để đổi lấy sự bình an cho ông.

Nằm trên giường bệnh Hoàng Tâm không ngừng gọi tên Thùy Trang, chai nước cuối cùng truyền gần hết anh mới dần hồi phục được ý thức. Đèn phòng sáng trưng, xung quanh một màu trắng, Đình Duy thì ngồi một góc ủ rũ, anh đảo mắt một vòng mệt mỏi lên tiếng:

- Ba vào đây hồi nào vậy Duy?

Nghe tiếng gọi của ba Đình Duy giật mình ngồi bật dậy, gương mặt không giấu được sự khẩn trương:

- Dạ từ tối hôm qua. Ba sốt cao và hôn mê nên con gọi xe đưa ba vào đây. Ba thấy trong người sao rồi ba?

- Ba thấy hơi mệt. Mấy giờ rồi con?

- Hơn tám giờ sáng rồi ạ.

- Con đã ăn uống gì chưa?

- Dạ chưa. Con không đói. Để con pha cho ba ly sữa nha ba.

- Con phải biết lo cho bản thân mình trước chứ, để mai mốt không còn ba nữa ai lo cho con.

Một câu nói thật đơn giản nhưng lại khiến lòng Đình Duy dâng lên nỗi chua xót, tự nhiên trong khóe mắt lại cay cay khó chịu. Là con trai phải thật mạnh mẽ nhưng vào lúc này cậu cảm thấy lòng mềm đi như nước, cảm giác sợ hãi chơi vơi của mười mấy năm trước ùa về.

- Con hứa sẽ tự lo cho bản thân con thật tốt để còn lo cho ba nữa. Ba hãy cố gắng khỏe lại còn nhìn con lấy vợ nữa. Hứa với con nha ba!

- Duy à, cho ba về nhà đi. Nếu có ra đi ba cũng muốn ra đi ở nhà mình.

- Không được đâu ba. Bác sĩ không cho. Bệnh của ba cần phải ở đây theo dõi thêm vài ngày nữa.

- Ba chỉ sợ...

Hoàng Tâm bỏ lửng câu nói, ánh mắt dao động thoáng buồn, anh đã phải dằn lại mọi lời nói để Đình Duy không buồn hơn nữa dẫu biết rằng hiện tại nó cũng đang rất lo lắng. Anh im lặng xoay mặt đi chớp nhẹ mi mắt nặng trĩu, dường như có một ít nước vừa chảy ra. Thật sự anh cũng không đành lòng bỏ lại con trai mình bơ vơ cô độc giữa cuộc đời này, nó đã từng mất đi cả cha lẫn mẹ nếu mất thêm người cha này nó sẽ ra sao. Nhưng với anh bây giờ sự sống cũng chỉ còn tính bằng ngày và giờ với một thân xác rỗng tuếch vô hồn, trái tim anh chết rồi, nó chết cùng với Thùy Trang!

- Ba không có sao hết, tin con nha ba. Bác sĩ ở đây là bạn con, con đã nhờ họ theo dõi bệnh tình của ba vài ngày nữa ổn định thì hãy về.

- Nhưng chạy tới chạy lui sẽ cực cho con lắm.

- Con lo được.

Đình Duy rất kiên quyết khiến Hoàng Tâm bất lực không muốn nói thêm nữa đành lẳng lặng đầu hàng. Nhìn ông an tĩnh đi vào giấc ngủ Đình Duy mới thật sự buông lơi nét căng thẳng trên mặt mình. Một lúc sau đó cậu cũng rời đi.

Đường từ Sài Gòn về Tiền Giang chẳng có bao xa vậy mà hơn hai mươi năm dài đằng đẳng Thùy Trang chưa một lần trở về. Hôm nay đặt chân trở lại quê hương lòng cô như có từng cơn sóng cuộn trào dồn dập làm hốc mắt cay nồng, môi lưỡi mặn đắng, cô đã cố gắng không khóc vậy mà nước mắt vẫn rơi trên cánh tay mình nóng hổi. Người xe ôm chở cô từ nhà xe khách được một đoạn và gọi cô vài lần để hỏi quãng đường tiếp theo mà thật lâu cũng không có lời đáp lại, bất đắc dĩ ông ấy phải dừng lại. Lúc này Thùy Trang mới giật mình bừng tỉnh thoát ra khỏi cơn mộng mị bi thương.

- Tới nơi rồi hả chú?

- Nãy giờ tôi hỏi cô đi tới chỗ nào để tôi chở mà cô im re nên tôi phải dừng lại. – Ông chú xe ôm quay lại phàn nàn.

- Tôi xin lỗi, mải suy nghĩ mà không nghe chú hỏi.

- Vậy bây giờ cô đi đâu? Cô có địa chỉ cụ thể hay địa danh nào không? Cô nói đi rồi tôi chở cô tới nơi. Không giấu gì cô, tôi cũng là người vùng này nên tôi rành lắm.

- Tôi muốn về Hòa Khánh.

- Ở đâu của Hòa Khánh vậy cô?

- Dạ... tôi về hướng vàm kênh.

Thùy Trang trả lời thật nhỏ vậy mà ông chú xe ôm cũng nghe ra, ông cho xe tiếp tục chạy và hỏi:

- Cô về đây thăm người quen hả? Chứ khách du lịch thì không biết chỗ đó đâu, vì bây giờ chỗ đó có cầu bắt qua sông rồi, bự lắm. Chỉ có người dân ở đây vẫn còn hay gọi là vàm.

- Dạ vâng, tôi có người quen ở đó. Cũng gần hai mươi năm rồi mới về, bây giờ đường sá nhà cửa thay đổi quá tôi không còn nhớ nhiều.

- Cô đi lâu vậy không nhớ cũng phải, xã này bây giờ phát triển dữ lắm, đặc biệt là du lịch. Cô thấy chỗ kia không? Trường học mới xây đó, có cả công ty xí nghiệp lớn, rồi cầu đường được mở rộng nữa nè... lần sau về nữa cô có thể đi xe hơi về tới chỗ. Con đường nhỏ hồi xưa dẫn ra vàm bây giờ cũng được đổ nhựa láng bóng.

Ông ấy chạy từ từ để chỉ cho Thùy Trang hết chỗ này đến chỗ kia, cô ngồi phía sau nhìn khung cảnh mà lòng bồi hồi, từng cây cầu từng khúc sông quanh co hiện diện, mặc dù thay đổi rất nhiều nhưng trong trí nhớ của cô vẫn còn lưu lại rất nhiều hình ảnh. Bất giác cô nhận ra xe đã về tới đầu xóm, có một vài căn nhà ba gian xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn, đồng lúa vẫn bạt ngàn cò bay. Dưới cái kính mát màu đen hơi to che đi nửa mặt không ai thấy đôi mắt kia đã đỏ hoe nhòe nhoẹt nước, bao nhiêu ký ức ngày xưa ùa về.

- Chú à, cho tôi xuống chỗ đằng kia đi, hình như đã tới đầu vàm rồi tôi muốn đi từ từ ra đó.

- Đúng rồi, đi chừng vài chục mét nữa tới rồi. Nếu cô muốn xuống thì tôi để cô xuống. Cô đi từ từ nghen, nếu không nhớ đường có thể hỏi người dân xung quanh đây, họ rất hiếu khách nên cô không cần ngại.

Mấy lời của ông chú này khiến Thùy Trang cảm thấy quý mến quá, cô cúi đầu mỉm cười, trả tiền xe rồi xoay người bước đi. Mọi thứ càng lúc càng rõ dần trong mắt. Đột nhiên cảm giác lo sợ tràn về ngập lòng, chân muốn bước mà lòng lại chùng chình không muốn. Nếu không có tiếng kèn xe vang lên sau lưng có lẽ Thùy Trang cũng chẳng biết mình đã ra khỏi điểm an toàn của người đi bộ. Chiếc xe vừa chạy qua đột ngột dừng lại, người trên xe khó chịu nói lớn:

- Cô kia đi đứng nhìn đường chứ.

Thùy Trang giật mình ngước lên chưa kịp lên tiếng thì chiếc xe đề máy chạy mất. Cô đang loay hoay nhìn xung quanh thì lại một chiếc xe nữa chạy tới, xe chạy chầm chậm rồi dừng sau lưng cô.

- Chị gì ơi, chị đang tìm nhà ai hả?

- À phải.

- Chị tìm nhà ai để em chỉ cho?

Đình Duy bước xuống xe ân cần hỏi thăm. Lúc đầu Thùy Trang còn ngập ngừng suy nghĩ nhưng sau đó nhỏ giọng trả lời:

- Tôi muốn tìm nhà của ông Hoàng Tâm. Cậu có biết không?

Vừa nghe tên người đang được tìm kiếm Đình Duy ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại dò xét nhưng vì chiếc kính mát màu đen to quá che đi nửa mặt không thể nhìn ra là ai nên cậu e dè trả lời:

- Người chị tìm có phải là ông hai Tâm nhà gần ngoài vàm không?

- Ờ, đúng rồi. Là anh ấy!

Thùy Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net