Chương 2: công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lách cách lách cách
Thomas bỏ thêm củi duy trì ngọn lửa, một tay hắn mân mê cái vòng xâu bởi đá. Những viên đá quý giá nhưng được mài thủ công nên xấu xí và có hình thù kỳ lạ vô cùng. Tom thấy thầy im lặng một lúc liền hỏi

- Thầy ơi, bao giờ chúng ta tiến công ạ?

- Đừng vội vã. Đội quân của Ma Vương người người là lính tinh nhuệ, hơn nữa chúng ta sẽ sớm tiếp cận được đến lâu đài. Hiện thời nóng vội chưa phải lúc.

Thomas không nhìn cậu bé mà nhìn xa xăm lên bầu trời đầy sao. Chung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng sột soạt của những con động vật nhỏ và tiếng gọi bầy của tổ chim. Hắn đang nghĩ điều gì, có lẽ chỉ Thomas hiểu được. Đôi mắt sắc như chim ưng nay hiền hoà đến lạ, vết sẹo trên gương mặt nghiêm nghị cũng giãn ra. Chỉ có lúc này, Tom mới thấy Thomas như một con người, chứ không phải một loài săn mồi hiểm độc. Nhìn hắn hồi lâu, cậu do dự hỏi

- Thầy.. tại sao lại chọn con? Con biết rõ tài thiện xạ không được như Jeep, không khoẻ mạnh như Adam cũng không trí tuệ như Anna. Đến bây giờ con vẫn chưa hiểu dụng ý của thầy. Đây là một nhiệm..

Thomas ra hiệu dừng

- Ta và ngươi nay chung đường, là đồng bạn. Gọi ta là đội trưởng. Về việc tuyển chọn, ngươi có vóc dáng nhỏ, lại linh động, chúng ta mục đích lần này là để thám thính. Ngươi là phù hợp nhất. Ai cũng đều có giá trị, đừng bao giờ tự đánh giá thấp mình

Được thần tượng đã lâu như thế khen ngợi, Tom liền ngoan ngoãn cười

- Vâng ạ.

Im lặng một hồi, Tom nhìn sang Thomas

- Ngày xưa ngài là cận vệ của công chúa ạ? Ngài ấy là người như thế nào vậy?

Thomas nhìn Tom hồi lâu, như xuyên qua cậu để nhìn ai đó rồi chậm rãi trả lời

- Công chúa.. rất đẹp.. như một thiên thần..

Tom chống cằm xem Thomas, tò mò

- Ngài là cận vệ từ nhỏ của công chúa à?

Thomas cười

- Không, chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác.

Đã từ rất lâu rồi kể từ khi Thomas lại bước chân vào cung điện vàng. Hắn không có cơ hội, cũng không muốn. Bởi từng viên gạch vàng ở đây đều là máu và xương của người vô tội. Bao lâu? Trong guồng quay địa ngục kia, khái niệm thời gian đã sớm bị tiêu đi mất. Hắn đã sớm buông xuôi, đã sớm để cuộc đời tự trôi lãng. Không ngờ lại có ngày được triệu về đây. Cũng lại để phục vụ hoàng gia

Bây giờ sao khoác lên tấm áo giáp, làm sao hắn cũng không thấy tự hào, chỉ có tiếc nuối và tủi nhục. Lần này hắn được chọn để làm cận vệ cho công chúa. Có rất nhiều lời đồn về nàng, tuyệt sắc mỹ nhân của 7 vương quốc, công chúa ngàn hoa. Thì sao? Lời đồn mãi là lời đồn không phải sao? Vẻ ngoài có thể thiên tiên, bụng dạ hoàng gia vẫn là giống nhau hiểm độc. Hoặc là, nàng cũng chỉ là cái ngu ngốc, là cái bằng sứ công chúa.

Bước vào đến trong điện, hắn quy củ quỳ gối hành lễ với nhà vua. Dù sao, hắn cũng từng là kỵ sĩ

- Thomas, ngươi từng là chiến binh tinh nhuệ nhất của ta. Ta đáng lẽ sẽ trao cho ngươi nhiều vinh quang hơn, cho ngươi tiếp nối chức vị đại đội trưởng binh đoàn bóng đêm. Nhưng ngươi lại nghe theo những lời xui khiến của Yers, phản bội lại đồng bạn, lại quốc gia của mình. Ngươi đáng ra phải bị tước hồn trước Cây Mẹ vì những tội ác ghê tởm, do đã từng có nhiều chiến công chỉ bị lưu đày biên ải. Nay công chúa trúng độc, cần người hái thân tầm bện cửa, đại tướng đã đề cử ngươi. Xem lại cũng không còn ai khác, ta đành phải triệu ngươi về. Có thể miễn tội cho ngươi, bù lại, mỗi năm mùa hoa tầm nở,ngươi phải đến 15 khu mộ hái tầm bện cửa cho công chúa, ngươi có nguyện ý hay không? Đức vua khinh thường nhìn xuống Thomas

- Thần nguyện ý suốt đời cống hiến vì công chúa!

Thomas cúi đầu cười lạnh, còn hỏi ý đâu, rõ ràng hai bên đều có gươm giáo để cạnh mạch máu, chỉ cần hắn phản kháng liền không còn đường sống. Hoàng gia quả nhiên vẫn như vậy hiểm độc.

- Được rồi, ngươi đã như vậy thành tâm hối cải. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, hãy lấy số tầm ngươi hái được vào bện cửa cho công chúa. Lính, dẫn hắn đi.
- Tuân lệnh đức vua!

Hai bên binh lính mặc giáp sáng bóng giải hắn đi đến trước một cánh cửa màu hồng to lớn.

- Vào đi, khi nào bện xong cửa hãy gõ cửa 3 cái bọn ta sẽ đưa ngươi ra

Thomas im lặng, trên tay và lưng có rất nhiều sợi tầm gai, trông ghê người. Hắn bình tĩnh bước vào phòng, vừa bước vào, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Thomas cũng không thèm quay lại, hắn biết dù mình có kêu phá cổ, chưa bện xong đám dây tầm, cũng không ra được. Đây là kinh nghiệm xương máu hắn học được ở khu nghĩa địa.

Căn phòng như một căn nhà nhỏ. Có đủ phòng tắm, phòng đọc sách, cả bàn trang điểm. Tất cả đều được phân buồng rõ ràng. Toàn bộ căn phòng tràn ngập trong gam màu tươi sáng, hồn nhiên đến lạ thường. Điều kỳ lạ là trong phòng có rất nhiều cây, hoa. Có nhiều nhánh chỉ mọc ra vậy, cũng không có nguồn đất mà mọc lên. Đã lăn lộn trong đời lâu, tuy Thomas chưa bao giờ nhìn thấy những điều như vậy, hắn cũng không có lấy làm tò mò. Đây là đất nước của phù thuỷ, phép thuật gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ vậy, Thomas cũng không có thú nhìn ngắm gì nữa, hắn chỉ muốn làm cho xong việc rồi đi ăn một bữa thật no ở quán Cây Chổi.

Bàn tay quanh năm làm lụng cực nhọc của Thomas đã từ lâu biến hình. Không còn là những ngón tay trắng nõn chỉ chai sạn vì cầm kiếm, hắn khéo léo cuộn dây tầm lại rồi nương theo đường chỉ phép mà quấn lên. Đất ở nghĩa địa vốn màu mỡ, nên nhiều dây tầm gai rất to và nhọn. Không ít lần Thomas bị dây tầm đâm vào tay do bất cẩn, hắn cũng mặc kệ. Chăm chỉ làm công việc định mệnh của mình. Ben được một nửa, hắn cảm thấy cổ khô vô cùng. Nghĩ lại sáng sớm đã bị triệu đến, vẫn còn chưa có ngum nước nào. Hắn tìm loanh quanh không thấy nước, bèn vào buồng trong.

Đây là phòng ngủ của một công chúa chính hiệu, một chiếc giường lớn, chân giường được làm từ những khúc gỗ cổ được đục đẽo kĩ càng. Quanh giường là những tấm rèm hoa đắt tiền. Bên giường là chiếc tủ nhỏ đựng một số vật dụng con gái và một bình trà nhỏ để công chúa thức dậy súc miệng. Thomas đi đến dốc ngược bình trà ừng ực uống. Uống một hơi hết bình trà hắn quệt miệng mắng

- Đúng là cảnh vẻ! Uống kiểu gì cũng là uống, việc gì phải bỏ vào cái bình nhỏ tí rồi rót ra coc này đâu.

Thomas đảo mắt thấy trên bàn còn một bát súp bí ngô ăn dở liền một hơi húp hết.

- Sống trong nhung lụa, nào biết nỗi khổ của bá tánh không có cơm ăn a!

Trong lúc vô tình, hắn lé mắt nhìn trên giường cô gái

- Đây là.. công chúa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net