Chương 3 phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là.. công chúa?

Ngạc nhiên qua đi rồi hắn lại cười lạnh nhìn nàng. Xinh đẹp thì sao? Cũng là bao cỏ một cái, căn phòng này xa hoa như vậy còn không phải công sức của nhân dân? Hắn không nữa nhìn nàng, ra ngoài làm việc.

Thomas là cái tính lãnh đạm người. Hiện tại hắn không nói, trước kia hắn cũng là cái thần tượng của các cô gái trong kinh thành. Nhà ai tiểu thư không thích Thomas như vậy lịch thiệp, dũng mãnh lại như vậy dễ nhìn đâu. Hắn lãnh đạm đã hớp hồn không biết bao cô gái, bởi vậy ngày nghe tin Thomas rời binh đoàn tham gia phiến quân, nước mắt của các tiểu thư tràn ngập kinh thành. Được đón chào là thế, hắn cũng không trầm mê nữ sắc. Dục vọng là có, quanh năm cầm kiếm chém người, hắn cũng cần lúc tối muộn có người phụ nữ bên giường.

Thomas là đàn ông, hắn cũng có nhu cầu. Năm ấy, hắn đi hội họp bị người kê đơn, tìm một cái ngây ngô cô gái giải quyết. Cuối cùng mới biết cô gái là con nhà quý tộc, nàng cũng mến mộ hắn từ lâu nên đêm ấy quyết trao cho hắn cái quý giá nhất đời mình. Nàng là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần hiền thục. Nàng Elena tóc đỏ, mỗi khi về kinh thành, hắn chỉ kiếm nàng. Gia tộc nàng cũng lấy làm tự hào vì cháu gái bắt trọn được chàng kỵ sĩ sáng giá. Nhưng Thomas không lên tiếng, mọi người sợ mặt mũi cũng không dám trực tiếp tỏ ý hỏi đám.
Nhưng có lẽ chỉ Thomas biết, hắn thực sự không yêu nàng. Nhưng hắn cũng không phải gỗ đá, có thể dửng dưng lạnh lùng với người con gái cuồng nhiệt đến thế. Nàng đem lại cho hắn nhiều niềm vui. Không thể không thừa nhận kỹ thuật cao siêu của nàng khiến hắn mê như điếu đổ. Nàng đều tốt, chỉ là với hắn còn thiếu điều gì. Cũng nhiều lần Thomas muốn nói thẳng ra, nhưng hắn lại lưỡng lự, vì nàng quá tốt. Có thể.. chỉ là có thể, hắn đã cưới nàng nếu không gặp Yers bệ hạ. Hắn sẽ vẫn khoác giáp hoàng gia, vẫn tận hưởng bổng lộc kinh thành, lấy vợ sinh con, vẫn.. giết người.

- Ai ui

Do miên man suy nghĩ, một cái gai tầm lại đâm vào da Thomas, mang hắn về thực tại. Hắn không nên giả định quá nhiều, trách quá khứ cũng không thay đổi được hiện tại. Hắn giờ là nô lệ, hắn phải làm việc. Tự nhủ xong Thomas cũng không miên man nghĩ nữa, chẳng mấy chốc đã bện xong cánh cửa.

Hắn vào buồng cắn cắn vết thương của mình rồi lấy máu vẽ theo đường phấn vạch phép cạnh giường công chúa
Vẽ xong vòng tròn ma thuật, hắn cũng mệt muốn chết. Cũng may có bát súp cầm hơi. Một đám người chính nghĩa, rồi cũng phải mượn tà thuật. Thomas khinh thường nghĩ.

Cuối cùng hắn nhổ một ngụm nước bọt vào giữa vòng tròn. Bỗng nhiên đường viền máu của vòng tròn sáng chói lên, một ma trận to lớn áp lên căn phòng, 46 loại ánh sáng khác nhau chiếu vào ngực công chúa rồi tán loạn chạy đi. Nhưng cánh cửa quấn lây tầm bỗng như có sức sống dùng một bức tường vô hình ép ánh sáng trở lại căn phòng. Cứ như vậy đối kháng hồi lâu, ánh sáng nâng công chúa lên, nối lại thành hình cái khoá phép thuật , chui vào ngực nàng rồi biến mất. Công chúa cũng yên vị trên giường.

Thomas trợn tròn mắt nhìn nghi lễ, mãi đến lúc nghi lễ kết thúc. hắn nhìn chằm chằm công chúa, chờ đợi phép màu diễn ra. Khuôn mặt nàng tái nhợt yếu ớt bỗng hồng hào hơn, mí mắt nàng khẽ giật giật. Hai hàng lông mi như cánh chim non khẽ rung rung rồi mở ra

- ưm.

Thomas khiếp sợ, đôi mắt nàng trong trẻo như viên ngọc Quang Minh trên đỉnh Awi. Điều làm hắn bất ngờ nhất là nàng không mang màu mắt xanh biếc của hoàng tộc. Mà mang đôi mắt màu ngọc lục bảo của thiên thần tộc. Nàng ngủ đã là mỹ nhân, thức dậy còn đẹp hơn.

- Anh.. là kỵ sĩ?

Nàng chần chừ hỏi

- Vâng thưa công chúa.

Hắn cúi gằm mặt không dám nhìn nàng thêm nữa.

Nàng đảo mắt qua bình trà và bát súp, khẽ cười

- Súp ngon nhỉ. Súp của bác Harid không chỉ nấu bằng công thức bình thường đâu.

Thomas giật mình, hắn gãi gãi tai. Bị người bắt gặp hắn cũng không biết nói gì khác

- Anh tên gì?

- Thomas, thưa công chúa

- Thomas, từ nay hãy gọi ta là Mariam nhé. Anh giúp đỡ ta được không? Có vẻ ta ốm nặng thật rồi, ta muốn ngồi lên.

Thomas không nói, hắn đã quá quen thuộc với kiểu hoàng gia giả tạo này. Hắn nâng nàng dậy và kê một cái gối vào lưng cho nàng. Mariam nhìn căn phòng chi chít phép phù thuỳ, mắt nàng tối sầm lại. Linh tính mách bảo nàng có chuyện không may, nhưng nàng tự nhủ với lòng là đại công chúa, mình không thể hoảng loạn

- Nói đi Thomas, chuyện gì xảy ra với ta vậy. Tất cả những gì ta nhớ là đang tham dự sinh nhật. Và bỗng nhiên tỉnh dậy, căn phòng của ta đã đầy bùa phép.

Nàng khẩn thiết nhìn hắn. Thomas cũng không biết nói sao, hắn gãi gãi tay nhìn nàng

- Ừ thì.. những chuyện chó chết thường ngày ấy mà. Thần nghĩ ngài không muốn nghe đâu.

- Ta nghĩ mình muốn đấy, Thomas thân mến.

- Thực ra thì, tôi không được phép nói. Nhưng nếu ngài muốn nghe thì tôi cũng sẵn lòng. Tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu, ngài muốn nghe tin nào trước.q

- Ta luôn chuẩn bị tinh thần cho tin xấu. Nàng cười nhìn hắn

- Ok, tin xấu là ngài sẽ phải ở trong căn phòng này suốt cuộc đời.

Khuôn mặt nàng bỗng có một biểu cảm khó hiểu. Thomas lo lắng vô cùng vì người này hắn không thể nắm bắt được. Gương mặt cũng nào cũng nhẹ nhàng như gió xuân, không biết khi nào nổi bão

- Và tin tốt là?

- Ngài đã bị đầu độc với loại chất độc tàn ác nhất nhưng vẫn còn sống.

Chết mất rồi, mình lại dám bỡn cợt với công chúa. Cô ta mà hét lên thì mình sẽ lại phải quay về cái xó kia. Mày ngu quá Thomas! Hắn tự nhủ.

Mariam cười, nàng khúc khích cười như nắng ban mai, giọng cười giòn tan như tiếng chim muông chào ngày mới. Thực sự, đó là nụ cười đã ám ảnh Thomas suốt đời, đến tận những ngày sau

- Anh vui tính thật. Nhưng, anh nói đúng, đây là chuyện thường ngày.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, không hiểu ý nàng, cũng không định theo đuổi ý nghĩ này nữa.

Thomas giật bắn mình, công chúa nắm tay hắn. Hắn nhìn nàng đầy nghi ngờ, không lý nào nàng lại thích hắn. Hắn đã không còn là kỵ sĩ bóng đêm ngày xưa, bàn tay thô ráp, làn da đỏ sậm do phơi nắng hàng ngày, gương mặt đầy sẹo dữ tợn. Mái tóc cụt lủn cắt nham nhở, đích thị trông như một gã lưu manh. Thomas cảnh giác nhìn nàng

- Xin công chúa giữ gìn lễ tiết

Với hành động vô lễ của hắn, nàng vẫn không bận tâm cười

- Anh bị thương

Thomas sờ sờ tay mình, chi chít vết thương. Hắn cũng sớm quen làm việc, không để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nàng nói, hắn mơi thấy đau. Cây tầm chết tiệt.

- Đưa tay cho ta.

- Thần không sao, ngài..

- Đưa tay cho ta, Thomas.

Nàng lặp lại, vẫn hiền hoà. Dù rất không muốn, nàng là công chúa, nàng thấy hắn hảo ngoạn. Hắn cũng phải chiều nàng. Bàn tay xinh đẹp nắm lấy tay hắn. Bàn tay nàng trắng nõn, từng đốt xương mảnh khảnh, mềm mại xoa bàn tay thô kệch đầy vết thương của hắn. Mariam lẩm nhẩm một câu chú ngữ gì đó. Tóc nàng bỗng hoá màu xanh lam như màu mắt. Từng đợt sáng quy tụ vào những vết thương rồi tắt lịm. Thomas không thể tin vào mắt mình, toàn bộ cánh tay đã lành hết cả, ngay cả vết sẹo cũng không còn. Phép trị thương là phép thông thường, nhưng chưa ai dù và tư tế đại nhân có năng lực cường hãn đến như thế.

Hắn xoay qua lật lại tay mình, vẫn không thể tin. Định hỏi công chúa, nàng đã ngủ mất rồi. Sắc mặt nàng lại quay về tái nhợt, một góc trong lòng hắn bỗng nhói lên. Hắn bỏ chiếc gối kê ra, bế nàng nằm thẳng lại, chỉnh chăn cho nàng rồi đi ra. Khi nàng dụng phép, trái tim hắn như được bàn tay ấm nóng của phụ nữ vuốt ve. Hắn bỗng thấy an lành lạ thường. Hắn tham luyến sự ôn nhu trong giây lát đó, dù luôn tự nhắc nhở mình phải đề phòng. Mariam không biết, hành động tuỳ ý của mình hôm ấy, đã gieo vào lòng Thomas một hạt nghiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net