one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng gọi tình yêu của tôi là bệnh nhé...gwi nam ơi.

______________________________________________

-gwi nam hức... gwi nam đáng chết, gwi nam bỏ tớ rồi...huhu_ cheong san không biết từ đâu lại nhảy xổ ra, hết chỉ tay vào yoon gwi nam lại chỉ tay về phía cô bé xinh xắn bên cạnh, sau lại oà lên khóc nức nở, nước mắt tứa ra ướt đẫm cả khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn, cheong san cũng chẳng buồn lau đi thứ nước mặn chát ấy, hắn để chúng tự do lăn dài xuống má rồi đọng lại bên dưới cằm, tay hắn vẫn không ngừng chỉ trỏ, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên nấc nghẹn.

- này, nói gì thế hả? _ người con trai tên gwi nam ấy lấy làm khó hiểu với lời của hắn nói, gã trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch ngu ngốc mà nhìn cheong san, song lại từ tốn tiến về phía hắn, dùng tay gạt phăng đi những giọt nước đang ứ lại bên đôi gò má và ở cằm, sau mới lên tiếng, hỏi.

- gwi nam là của tớ cơ mà...huhu.. sao lại nói chuyện với cậu kia cơ chứ... còn xoa xoa tóc người ta nữa..hức.._ hắn nhìn vào mắt yoon gwi nam, đôi mắt dính nước ươn ướt cứ liên tục híp lại đến bé tí, mặt cheong sankhông biết từ bao giờ lại ửng đỏ lên, gò má trắng trẻo điểm tô vài vệt đỏ hồng ưa mắt, nhìn đáng yêu lắm.

- sao lại khóc hả thằng nhãi, tao đang nói chuyện thôi cơ mà, cái tên ngốc này im lặng chút đi chứ_ gã không biết cách dỗ dành cho trẻ em nín khóc, vì rõ rằng gã cũng chính là trẻ em cơ mà? nhưng thế quái nào cheong san lại nức nở lên chỉ vì chuyện bé tí tẹo này nhỉ, cứ thút thít mãi như thế chẳng khác nào gã lại giống như đang ức hiếp hắn vậy.

- gwi nam quát tớ..hic

- đây là nói chuyện không phải quát ...thôi nín đi, tao không chơi với con đó nữa là được chứ gì_ gwi nam hạ dịu giọng, như rằng đang thủ thỉ cho mỗi hắn nghe vậy, lee cheong san lúc nào cũng yếu đuối như thế, chẳng chịu mạnh mẽ chút nào, bố gã nếu gặp hắn, chắc chắn sẽ giáo huấn cho đấy.

- thế..hic..gwi nam đừng có dối đấy.

cheong san ngừng việc chỉ trỏ, hắn vươn tay mạnh bạo chùi sạch nước trên mặt, ma sát mạnh đến mức ửng đỏ cả mắt và mũi, gwi nam thấy thế liền nhíu mày, khó chịu mà dùng một tay nắm chặt lấy tay hắn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lên những nơi đo đỏ kia mà mân mê một lúc, lâu sau gã mới chịu thôi, trước khi rút tay về lại không quên xoa mạnh mái tóc của hắn, khiến nó rối bù lên, nôm cũng đáng yêu lắm.

- ừ, không dối.
_____________________________________

- bạn học yoon à, thật ngại làm sao khi phải nói ra điều này .. tôi ... tối nay trường sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ nho nhỏ, tôi muốn mời cậu làm bạn nhảy của tôi. được chứ nhỉ?

gwi nam ngước mắt nhìn lấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt, gã ngáp lấy ngáp để vài lần trước khi kịp tiếp thu những câu từ được người nọ thốt ra, gã vừa chợp mắt được bao lâu nhỉ? hình như chỉ vừa năm hoặc mười phút, ừ chắc vậy rồi. ban nãy định đánh một giấc ngủ ngắn hạn trước khi tiết tiếp đến diễn ra, ấy vậy mà lại bị người khác đánh thức, gã liền có chút khó chịu mà nhíu mày.

mà này, cô gái này trong quen mắt quá, có lẽ đã chạm mặt không ít lần rồi, nhỉ? tchh, nhớ ra rồi, là cô nàng lớp cạnh bên thì phải, tên gì nhỉ? hmm, chẳng nhớ và cũng chẳng biết nữa. nhưng nôm cũng xinh ấy chứ, nhìn rất thuận mắt .

gã hướng mắt nhìn về phía cô mà bắt đầu ngắm nghía đánh giá, mắt to tròn long lanh xinh xắn, con ngươi màu xanh lục bảo càng tô rõ vẻ xinh đẹp của cô nàng ấy hơn, mái tóc vàng nhạt được cắt tỉa gọn gàng dài đến hai bên vai trông rất giống như búp bê sống đấy chứ, giọng nói lại rất vừa tai, không khàn khàn hay cao vót khó nghe, nó êm êm và gần như là thỏ thẻ, chung quy lại thì...cô gái này cũng được ấy nhỉ?

nhưng lại không thuận mắt bằng tên kia..

- aah.. bạn học yoon, cậu có thể.. trả lời tôi được không?_ cô đứng trước mặt gwi nam, người có chút ngượng ngùng vì bị gã nhìn thẳng vào từ ban nãy đến giờ, nhận thấy gã như không muốn trả lời liền buông lời thúc giục.

- gì? tối nay à, tao không bi ...

gã đang đáp lại bỗng nhiên cảm thấy vai có chút nặng, quay đầu ra sau liền nhìn thấy tên bạn thân đang cưỡi trên lưng mình, chân cheong san co lên gần như đã rời khỏi mặt đất mà bám chặt trên lưng gã, lấy gwi nam làm điểm tựa mà áp người dựa chặt vào, tay quàng qua cổ gã, siết lại

- oh, là jiyoung à? tối nay gwi nam không tham gia khiêu vũ đâu, cậu ta chán ngấy mấy nên ồn ào đó, nên là cảm phiền jiyoung tìm người khác để làm bạn nhảy nha. yoon gwi nam là của tôi_ cheong san vừa nói xong, liền nở nụ cười tươi tắn, mắt vì thế mà híp lại đến bé tí ti, nhưng hắn vẫn không quên lia mắt nhìn cô, một ánh mắt lạnh tanh vô hồn trông đáng sợ lắm, tay gwi nam theo nỗi tức giận ấy lại cố gắng siết chặt hơn, cố chèn ép lấy cổ gã.

- vậy sao...vậy xin lỗi đã làm phiền nhé, tôi đi trước đây, thật..xin lỗi_ cô gật đầu lấy lệ, sau đó lại quay gót rời đi ..

gwi nam dõi theo bóng lưng cô đến khi đã khuất tầm mắt, có phải gã vừa nhìn lầm không nhỉ? cô nàng jiyoung ấy ban nãy có vẻ buồn bã lắm, song mắt còn thoáng có nét sợ hãi nữa, nói chuyện lại lắp bắp hết cả lên, một đứa bé ba bốn tuổi cũng có thể nhận ra cô đang sợ chỉ cần dựa vào nét mặt và điệu bộ. tchh, gã đã làm gì sao? gã thậm chí có chưa từ chối nữa mà, nhỉ? à, nói mới nhớ....

- khụ khụ..._ gwi nam ho sặc sụa vì yết hầu bị cheong san không thương tiếc đè lên, việc hô hấp bỗng chốc bị đình trệ khiến gã khó chịu tột độ, khuôn mặt gã co thắt lại hết mức chứng tỏ rằng yoon gwi nam đang trong tình trạng chẳng thoải mái gì cho cam, gwi nam nhanh chóng với tay lên, kéo mạnh tay cheong san ra khỏi cổ trước khi gã tắt thở mà chưa kịp trăn trối điều gì với trần đời.

cheong san thấy rõ hàng loạt hành động cuống cuồng ấy của gwi nam cũng ngầm hiểu gã đang rất khó thở, hmm cũng phải thôi, có thằng nào bị chặn đường thở mà thoải mái đâu chứ. hắn chậm rãi nới lỏng tay ra tạo một khoảng cách nhỏ với cổ gã.

- gwi nam lại xí gạt tôi, bảo rằng sẽ không bên cạnh người con gái khác cơ mà .._ cheong san trên lưng gã liên tục giở giọng mè nheo hờn dỗi, hắn vừa nói vừa dụi dụi tóc vào gáy của gwi nam, liên tục giả vờ thút thít mà than thở.

- đó là nói chuyện, bên cạnh cái đách gì .. cái tên nhãi ranh mất não này.._ sau khi đã bình ổn lại hô hấp, gã mới chầm chậm giải thích. cheong san lúc nào cũng thế, luôn trẻ con và mè nheo kinh khủng, nói một tên học sinh cấp ba trẻ con thật quá phóng đại nhưng cheong san thật sự rất rất trẻ con, và hắn luôn xen vào cuộc sống riêng tư của gã nữa, tchh phải nói sao nhỉ? gã thậm chí còn chẳng có nổi hai từ "riêng tư" từ khi bầu bạn cùng lee cheong san. hm, nhưng gã không thấy khó chịu về điều đó lắm, tại sao ấy nhỉ? ừm.. gwi nam cũng không biết nữa...

gã bỗng nhiên đưa tay lên, tìm kiếm mái tóc của cheong san mà vò mạnh, cheong san rất thích được người khác vò tóc của bản thân, à không, không phải là "người khác" mà là chỉ riêng yoon gwi nam, cheong san có sở thích là được bàn tay to lớn của gwi nam xoa xoa trên tóc, sở thích này được hắn phát hiện lâu rồi, hình như là từ những năm bắt đầu biết nhận thức, khi cheong san tức giận mà xù lông hay những khi hắn buồn bã và cụp mắt gwi nam sẽ xoa rối tóc của hắn, khi ấy hắn sẽ không còn cảm thấy tiêu cực nữa, nghe có hơi "nói quá " nhưng đó là sự thật.

và...

gwi nam cũng vậy. nếu cheong san có sở thích được gã xoa tóc thì gwi nam lại có sở thích được xoa tóc lee cheong san, cảm giác khi những lọn tóc mềm mại ấy bao bọc lấy bàn tay gã, sự nhột nhạt từ lòng bàn tay truyền vào đại não lại khiến yoon gwi nam rất thích thú..ừm... không hiểu vì sao nhưng khi tóc cheong san rối nhìn hắn rất vừa mắt ,thế nên gwi nam rất thích vò rối tóc cheong san, vừa thoả mãn sở thích lại vừa thoả mãn ánh nhìn, vì mái tóc ấy khi rối bù lên lại khiến khuôn mặt cheong san ngơ ngơ trông.. dễ thương lắm!

- nhìn jiyoung với ánh mắt thèm thuồng như thế lại còn chối?.._ hắn áp má lên lưng gwi nam, miệng thủ thỉ vài tiếng tỏ vẻ rất thất vọng. hm, không phải tỏ vẻ mà là cheong san thật sự rất thất vọng.

ban nãy cheong san thấy rất rõ, gwi nam giương mắt nhìn cô rất lâu, rất rất lâu. nếu như cô không lên tiếng nhắc nhở có lẽ gã sẽ không thu ánh mắt ấy lại đâu, nhỉ? và nếu như hắn không xuất hiện chen ngang vào cuộc nói chuyện gượng gạo ấy, liệu có phải gwi nam sẽ đồng ý không? gã sẽ choàng tay ôm lấy eo cô, buông thả theo điệu khiêu vũ êm ả cùng jiyoung, kết thúc điệu nhảy lại sẽ trao cho cô một nụ hôn nhẹ ở mu bàn tay, lãng mạn và mặn nồng.

gwi nam thích cô ấy phải không? vì cô ấy xinh đẹp và hiền diệu mà... vậy, gwi nam có thể thích hắn không? hắn cũng rất tốt, hắn cũng ưa nhìn nữa này...

- ánh mắt nào của mày nhìn ra tao đang thèm thuồng con đó vậy hả? tên chết tiệt.._ gwi nam nói xong liền cười khổ, cheong san luôn suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực như thế, từ ngữ "tiêu cực" ấy có phải đã ăn mòn một lee cheong san rồi không ấy nhỉ? khi gã tiếp xúc với người con gái khác lee cheong san sẽ luôn "tiêu cực" như thế..

cheong san không nói gì, và gwi nam cũng thế. hắn chỉ cố gắng áp người vào yoon gwi nam và nằm yên trên lưng gã, hơi thở ấm nóng liên tục phả lên tấm lưng khiến gã cảm thấy nhột nhạt không thôi, gã lại thấy...thích cảm giác này quá. nhưng gã phải cảm thán rằng cheong san nhẹ thật, gã thậm chí không hề thấy nặng khi hắn lấy gã làm điểm tựa mà dựa vào, có phải gã nên nuôi cho hắn có da có thịt thêm một xíu không nhỉ, lúc ấy gã chắc chắn rằng nhìn cheong san sẽ thuận mắt hơn..

- gwi nam này, cậu nói xem...cậu muốn người bạn đời của mình sẽ trông như thế nào hả?_ cheong san hít mạnh một hơi, rồi nhanh chóng bật ra câu hỏi, hắn thật sự không muốn nghe câu trả lời này từ gã nhưng hắn lại rất muốn biết, rất muốn biết gã sẽ yêu một người con gái như thế nào, hoặc có thể là một người con trai ra làm sao lắm..

- không biết nữa, chỉ cần người ấy là một người con gái tốt thôi.._ gwi nam ngáp lấy một hơi dài, mắt dần nhoè đi vì đã đọng nước, hm... buồn ngủ quá đi mất.

- vậy, nếu là một người con trai tốt thì sao?_ cheong san bất giác hỏi nhỏ, gần như là thì thầm vậy, từng tiếng từng tiếng một được thoát ra rồi dần hạ nhỏ âm vực. tch, chết tiệt thật muốn rút lại câu hỏi đó quá...

gwi nam không trả lời, tiếng thở đều đều là thứ hắn nhận được, hình như gã ngủ rồi nhỉ? hên thật, chắc rằng yoon gwi nam vẫn chưa nghe được câu hỏi ấy của hắn đâu. cheong san từ từ hạ cơ thể xuống đất, khẽ rút tay ra khỏi cổ của gwi nam, hắn ngó nghiêng ngó dọc một hồi lâu rồi đặt lên gáy gwi nam một cái thơm nhẹ, đôi môi hắn lướt qua làn da rám nắng có chút lạnh lẽo ấy một cách nhẹ nhàng nhất rồi quay về chỗ ngồi..

gwi nam không thích con trai, gã đã từng nói điều đó trong lúc say mèm do rượu bia mang đến. và lee cheong san nhớ rất rõ câu nói ấy. "ghê tởm, con trai tại sao lại thích con trai?... đồng tính là bệnh đó..." câu nói ấy...đã xé nát lòng hắn từ lâu, nhưng hắn vẫn chẳng thề ngừng yêu gwi nam được, chẳng thể ngừng yêu một kẻ làm trái tim của hắn tổn thương, tệ hại quá..

phải bắt đầu từ đâu để nói về mối quan hệ của hắn và gã nhỉ? là một người bạn từ thuở nhỏ sao...ừm chắc vậy.

bố của yoon gwi nam và bố của cheong san hợp tác làm ăn, bố gã làm về mảng truyền hình và bố hắn là nhà đầu tư, vì thế nên hai gia đình quen biết nhau, và tình bạn của lee cheong san và yoon gwi nam cũng bắt đầu. lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào một buổi chiều mùa thu thì phải, lúc ấy hắn và gã chỉ vừa tròn tầm năm, sáu tuổi. cheong san nhớ rõ lần chạm mặt hôm ấy, gwi nam đứng cạnh bên mẹ, khoác trên người là chiếc áo khoác rất lớn, à không nó chỉ lớn đối với hắn thôi. gwi nam rất to con, nếu nói gã ta vừa tròn sáu tuổi nôm thì thật là điêu, gã lớn hơn cheong san rất rất nhiều, và cũng cao hơn hắn cả một cái đầu nữa. gwi nam đã trưởng thành và tự lập từ nhỏ, gã không ồn ào và vòi vĩnh bố mẹ, nó khiến một yoon gwi nam cùng tuổi trở nên chính chắn hơn trong mắt lee cheong san. hình như hắn thích gwi nam từ ngày hôm đó, nhỉ?

gwi nam rất tốt, và gwi nam cũng rất không tốt. cheong san cũng thế, cheong san luôn tốt, nhưng không phải lúc nào cũng tốt.

gwi nam là một tên độc đoán và đầy gia trưởng, những suy nghĩ cổ hữu được bố mẹ gã trao cho luôn được gwi nam chạm khắc đầy đủ trong não bộ, và trong " mớ " cổ hữu ấy, lại xuất hiện một từ ngữ "bệnh".

" bệnh " không phải là bệnh, mà nó chính là "bệnh". nghe khó hiểu quá,nhỉ? để giải thích dễ hiểu hơn thì đồng tính và bệnh - là một. đồng tính là bệnh, và bệnh là đồng tính. có thể hiểu như thế...

gwi nam rất ghét đồng tính, hắn không biết rõ lí do và gã cũng thế. đã rất lâu, gã đã bắt đầu ghét đồng tính rồi, gã không thể chấp nhận một điều rằng " nam và nam có thể đến bên nhau". gwi nam luôn luôn dùng những từ ngữ khinh miệt khó nghe để cảm thán tình yêu đồng giới, hm .... gã đã quá chấp niệm những suy nghĩ cổ hữu ấy, chết tiệt thật chứ...

còn cheong san ? cheong san không độc đoán và gia trưởng như gwi nam, nhưng cheong san lại cố chấp. hắn luôn cố chấp và gắng gượng để đến gần bên gwi nam, cố chấp nghĩ rằng gwi nam sẽ thay đổi chấp niệm ấy, mặc dù hắn biết rất rõ - gwi nam ghét cay ghét đắng thứ tình yêu này.

cheong san không hay khóc, hắn không yếu đuối mỏng manh đến mức khóc vì những chuyện bé cỏn con chẳng quan trọng, nhưng hắn lại phá lệ... hắn đã khóc, khóc rất nhiều vì yoon gwi nam, hắn nhớ rằng lần thứ nhất hắn rơi lệ là khi yoon gwi nam quen bạn mới, một cô nàng xinh đẹp và hiền hòa, cả hai thậm chí còn rất ăn ý với nhau, điều ấy là cheong san bất giác thút thít rồi khóc oà lên, sau thì gwi nam cũng chẳng còn bỏ rơi hắn mà tìm bạn mới nữa. tchh ... còn lần thứ hai? hình như là khi gwi nam có bạn gái, là một cô bé lớp dưới thì phải, cheong san đã bỏ học mấy mươi ngày liền, hắn chỉ có thể giam hãm bản thân mình trong phòng, bao bọc xung quanh là những tờ khăn giấy nhăn nhúm và ẩm ướt, thảm hại quá. và gwi nam phải làm sao? gã đã chia tay mối tình đầu ấy, một mối tình thậm chí còn chưa kịp chớm nở .. tại sao gã lại chia tay nhỉ? cheong san không biết, và hắn cũng không muốn biết..

cheong san muốn độc chiếm văn lâm làm của riêng thật, chỉ muốn gwi nam chỉ hướng mắt nhìn mỗi mình hắn, chỉ muốn gwi nam thốt lên tên của mỗi hắn, chỉ muốn...gwi nam chấp nhận tình cảm này của hắn, chỉ muốn thế thôi...

nhưng, tất cả cũng chỉ là muốn mà thôi.. vì gwi nam sẽ không đâu, sẽ không thực hiện ước muốn nhỏ nhoi ấy của lee cheong san đâu..

____________________________________

- lee cheong san!!! mày làm cái quái gì ở cái chốn bẩn thỉu này thế hả!!_ gwi nam đạp mạnh cánh cửa gỗ trực tiếp xông vào, gã chẳng quan tâm trong phòng đang có ai hoặc đang làm gì, không kiên nể liền quát lớn, yoon gwi nam đã gần như điên tiết khi nghe tin cheong san bỏ học và ăn chơi ở bar gay, ở một nơi tạp nham những thứ "bệnh" chết tiệt, nếu nói bar là nơi phù phiếm chẳng dành cho một tên mười bảy tuổi thì từ "gay" lại chính là từ ngữ chẳng nên dây vào, gwinam chắc chắn thế.

cheong san thoáng giật mình khi nhìn thấy yoon gwi nam đang thở hổn hển đứng ở cửa, nhưng rất hắn cũng chẳng quan tâm nữa, hắn choàng tay qua vai chàng money boy bên cạnh dùng lực kéo ngã y và lòng như muốn chọc tức yoon gwi nam vậy, hắn với tay lên chợp lấy ly rượu nồng mà nốc cạn, cảm giác cay xè và nóng rát ở cổ khiến hắn bất giác nhăn nhó mặt mày, cuống họng như bị lửa đốt mà nóng đến khó chịu, đầu óc cũng bỗng chốc xoay tít vòng vòng thật khó có thể giữ nổi lý trí nữa. chết thật, trong vô thức hắn quên mất nó là rượu - là một thứ đồ uống chưng cất cần được nhấm nháp thay vì uống cạn đáy như này.

gwi nam tường thấy cheong san uống rượu liền lấy làm tức giận, hắn chỉ vừa mười bảy tuổi một số tuổi chẳng được đụng đến đồ uống có cồn, gã nôm thấy vẻ mặt đỏ au cùng đôi chân mày đang nhíu lại của hắn liền biết hắn đã bắt đầu ngà ngà say, gã nhanh chóng sấn đến lôi hắn từ ghế sofa đứng dậy, chàng mb nọ vì mất điểm tựa liền ngã ạch lên phía trước, y hướng mắt nhìn lên, lại nhận được ánh mắt sắc lẹm đang nhìn sâu vào mình liền bất giác chột dạ, y dường như hiểu ý gã, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.

cheong san đang cố gắng định thần lại tâm trí, xoa dịu lại cơn buồn ói đang dâng ở cuống họng, bỗng nhiên bị gwi nam lôi xềnh xệch đứng lên, thức ăn ở dạ dày bỗng chốc trào lên như muốn trôi tuột ra ngoài, tchh cheong san buồn nôn quá đi mất.

- này tên kia, đi đâu đấy hả? bước vào đây ngồi, nhanh lên_ cheong san nghe được tiếng mở cửa liền nhanh chóng quay đầu về sau nhìn, bắt gặp y đang có dấu hiệu bỏ đi liền quát lớn yêu cầu, hắn chẳng luyến tiếc cậu mb ấy lắm đâu nhưng hắn muốn chọc cho gwi nam điên tiết lên, vì sao ư? vì gwi nam ghét cay ghét đắng đồng tính cơ mà...

- sao nào? cậu yoon muốn gì ở tôi đây?_ cheong san dần đưa hai tay lên xoa nhẹ đôi bên thái dương nhằm lấy lại sự tỉnh táo, chết thật đầu hắn nhức nhối kinh khủng, hắn muốn được nghỉ ngơi thay vì bị tên to xác này xách cổ treo lủng lẳng như tảng thịt như thế này. hôm nay văn lâm lại lên cơn điên à? hay bị bố mẹ quát mắng một trận nên tìm hắn phát tiết đây?

- cậu yoon? gọi tao là gwi nam nhanh lên thằng khốn !!_ gwi nam tức đến xám mặt, mắt chằn chịt những tia máu đỏ ửng nhìn phát khiếp, cậu yoon là cái đách gì? từ bao giờ mà hắn và gã xa cách nhau đến mức phải gọi bằng họ như thế hả? khốn kiếp thật, gã thật sự muốn tẩn cho tên này một trận ra trò để hắn tỉnh táo ra quá .

- có gì thì nói lẹ, người tình của tôi còn đang ngồi đợi đấy, cậu yoon_ cheong san nghe không lọt tai chữ nào, đầu óc cứ ong ong một trận chẳng thể tỉnh táo nổi nữa, hắn chỉ tay ra sau hướng về phía chàng mb bé nhỏ đang ngồi khép nép trên chiếc sofa bằng nhung đỏ, sau thì thở hắt ra một hơi thỏ thẻ vài ba lời, khốn nạn thật, loại rượu ban nãy có phải là rượu mạnh không thế? tu một lượng nhỏ nhưng lại nhức đầu khiếp.

- tại sao lại rút học bạ hả? mày có phải là bị thứ bệnh này làm cho điên khùng lên rồi không? tao vừa từ chối mày liền tìm lũ đỉ điếm này thỏa mãn à?_ gwi nam siết chặt lấy cổ áo cheong san mà lôi lên, khiến chiếc áo sơ mi đen nhào nhĩ mà nhăn nhúm lại, gã gằn giọng vừa quát tháo cheong san lại vừa liếc mắt nhìn người con trai đang thu mình trên ghế sofa kia, khiến cho y có chút sợ hãi...

tim cheong san bất giác nhói lên một trận, này, đừng gọi nó là bệnh nữa, được không? còn nữa, hắn không phải thứ đàn ông thèm thuồng tình dục đến mức tìm lũ đỉ điếm như lời gã nói đâu, tại vì....nhìn y giống với gwi nam quá nên hắn bất giác yêu cầu y phục vụ. đừng mở miệng buông lời lăng mạ như thế chứ, gwi nam...

- này, đứng gần tôi sẽ bị lây cho căn bệnh " đồng tính" này đấy, bỏ tay ra và cút_ lí trí cheong san bị men rượu đè nén, liền xổ tràng ra những câu từ khó lọt tai, nhưng...chính hắn là người phát ra câu nói đó cơ mà, sao lòng hắn đau quá, như bị ai đó cứa một nhát dao sâu hoắm vào tim vậy,... hắn muốn được gwi nam ôm, hắn muốn được nằm gọn trong vòng tay của gwi nam như ngày xưa, như cách gwi nam dỗ dành an ủi hắn, kéo hắn ra khỏi những điều tiêu cực buồn phiền sầu não, nhưng liệu bây giờ gã sẽ ôm hắn chứ? ôm một người con trai vừa tỏ tình mình? chắnc không đâu, gã mà...gã kinh tởm những loại người như cheong san lắm, nếu ôm cheong san, thà rằng bảo hắn ôm mớ rác thải nhơ nhuốc bẩn thỉu thì hơn...

một cú đấm đầy mạnh mẽ nhanh chóng trượt xuống đôi gò má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net