two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cheong san rỗng túi lang thang tản bộ khắp nơi từ các phố xá phồn hoa đến các khu ổ chuột ẩn dật trong góc tối của sự bẩn thỉu, kém phát triển giữa lòng seoul. hắn chẳng còn là cậu trai trẻ mười bảy nhiệt huyết hôm nào nữa, giờ đây, nó là một tên vô gia cư lưu lạc khắp nơi cùng mảnh tình đơn phương đã bị khinh rẻ, cùng số tiền nợ chồng chất đến ngất ngưởng tầng mây, thấm thoát thế thôi mà hắn cũng đã hai mươi tám tuổi tròn , nhanh thật. hắn đã nghĩ bản thân có thể trốn thoát khỏi yoon gwi nam, hắn đã nghĩ hắn có thể giải thoát cho thứ tình yêu ngang trái này khi rời xa gã, nhưng...cho đến một ngày.

hắn gặp lại mối tình đơn phương xưa.

cheong san đã chẳng thể chạy được nữa khi số tiền nợ của bọn cho vay đã cao đến con số hàng trăm triệu, hắn bị dồn chặt vào bức tường gạch thô ráp, xung quanh là những tên bặm trợn hung hăng, bên cổ lại là con dao sắt nhọn đang kề vào. hắn thở hắt ra một hơi mặc kệ mọi thứ, cheong san giở giọng chăm biếm.

- cứa cổ tao đi, nhanh nào, tao chờ đây đại ca, cắt cho sâu vào nhé thằng nhát cấy.

bọn chúng bị thách thức nhưng vẫn bình thản chẳng quan tâm đến, một tên to con trong đám từ từ lên tiếng.

- hố vàng của tao làm sao tao dám làm hại chứ? à này, mày biết cậu yoon gwi nam không nhỉ?_ tên nọ vuốt má hắn, rồi sờ đến tóc và chạm vào chóp mũi, đúng là đẹp đấy chứ, rất thích hợp để rên rỉ dưới thân đàn ông, nhưng lại là vật quý giá chẳng thể đụng chạm đến.

- bố mày biết cái tên đó hay không thì liên quan gì đến mày?

- mồm láo nhỉ? hay là trước khi giao cho cậu yoon tao với mày vui vẻ tí nhé?

tên nọ dần dần tiến đến gần môi của cheong san, mùi hương hôi hám sộc lên bên cánh mũi khiến cheong san gần như muốn nôn hết cả ra ngoài, nhưng hắn vẫn không muốn tránh đi, vì hắn lười biếng quá. khi mũi tên nọ chạm vào gò má hắn, cũng là lúc cheong san bắt gặp lại người ấy - yoon gwi nam. gã chậm rãi lôi cây súng ngắn trong túi áo vest ra, lên đạn và bóp còi đúng lúc tên đại ca ấy vừa vẹn áp môi lên môi hắn, máu tươi bắn ra, đầu người đàn ông ấy bị khoét một lỗ sâu hắm, chứa đựng bên trong là bộ não nát tươm và một viên kẹo đồng. cheong san nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn gwi nam bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn, trong khi lũ đàn em nọ đã sợ hãi mà chạy đi.

- tìm thấy mày rồi.

- tôi đã nói gì nhỉ? đừng xuất hiện trước mắt tôi mà đúng không?_ cheong san dùng vạt áo lau đi chút ít máu tươi đang vấy đầy khuôn mặt hắn trong khi đang nói chuyện, cheong san cuối người, lấy hết số tiền trong túi tên đàn ông đã chết nọ rồi nhét vào túi áo. sau, nhanh chóng bỏ đi.

- lâu không gặp, khi xưa tưởng rằng mày chỉ bị bệnh về giới tính, nay lại bệnh sang cả mắt nhỉ? ah, một thằng giang hồ tởm lợm muốn cưỡng bức mày, mày vẫn trơ mắt ra nhìn như thế. này, chỉ cần là đàn ông thì ai mày cũng muốn lên giường cùng đúng không ha?_ gwi nam khoanh tay, dựa lưng vào bức tường phía sau, mắt thấy cheong san đang cố rời đi liền lên tiếng chăm chọc. ngày xưa trong mắt gwi nam, cheong san là một thằng nhãi có cái tôi cao ngất ngưởng, chắc chắn rằng chỉ cần ai đánh động đến hắn thì hắn sẽ đánh cho một trận nhừ xương, nhưng tiếc rằng từ xưa đến nay cheong san chưa một lần làm đau gwi nam, vì thế cheong san vẫn cứ hướng mặt về phía trước mà đi, chẳng muốn quay đầu nhìn lại gã.

- này, về với tao đi.

gwi nam nắm chặt lấy tay cheong san khi hắn muốn bỏ trốn thêm một lần nữa.

- bỏ ra, đụng vào tôi bị lây bệnh đấy nhé.

- bị lây thì chửa.

cheong san ngây người, thì ra trong suốt tám năm qua, gwi nam thật sự vẫn giữ chấp niệm ấy, thế thì...tại sao gã lại lùng sục khắp nơi để có thể tìm lại hắn? phải chăng gã ta làm thế chỉ để xem rằng lee cheong san vẫn còn mắc bệnh hay không ư?

- về với tao, tao nuôi mày.

- lên giường với tôi, tôi liền trở về bên cậu_ cheong san cười khẩy đầy đắc chí, cứ nghĩ sẽ bị gwi nam tẩn cho một trận ra trò chẳng thể lết đi nổi sau câu nói ấy, ai lại ngờ gã ... đồng ý.

- vào xe, tao cho mày điều mày muốn.

cheong san hoảng hốt khi gã ta thốt lên câu nói ấy, gwi nam hướng về chiếc xế hộp được đậu cách ấy không xa, gã đứng trước xe rồi quay đầu nhìn cheong san như thúc giục hắn mau mau đến, cheong san muốn chạy đi, nhưng lại chẳng thể, đầu óc và đôi chân gần như không hoạt động như thứ mà cheong san muốn , hắn từ từ tiến lại gần gwi nam, hỏi.

- cậu tính làm gì ?

- lên giường.

gwi nam nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cheong san liền cười thầm trong bụng, hắn thật sự vẫn như xưa, vẫn ấp ủ một tình yêu đồng tính bệnh hoạn. ngày xưa chính là không tìm thấy bác sĩ chữa cho cheong san, nhưng hiện tại gã đã tìm ra một bệnh viện lớn ngoài ngoại ô seoul cho hắn, gwi nam chính là không tin lần này bản thân không phủi sạch được căn bệnh " quái ác" này của lee cheong san.

- cậu...

- tao thích mày, trở về với tao đi cheong san

cheong san cười mỉm, hắn cảm thấy ông trời quả không phụ lòng ai bao giờ, cheong san bổ nhào đến bên gwi nam, ôm chặt lấy gã nức nở một trận, gwi nam cũng hưởng ứng mà vuốt vuốt lưng dỗ dành hắn. gwi nam khi được cheong san tiếp xúc thân thể có chút gì đó hạnh phúc lắm, gã nghe thấy nhịp tim mình đang đập mãnh liệt không thể kiểm soát, rất lâu rồi, gã không được gặp hắn, được ôm hắn và vuốt lưng cho hắn khi hắn giở trò "nhõng nhẽo". thật tốt nếu cheong san chịu chữa bệnh, rồi hắn sẽ lại vẫn là lee cheong san của mười một năm trước, ở bên và săn sóc cho gã. thật hạnh phúc khi được gần bên người gã coi là quan trọng.

- cậu thích tôi thật sao..

- ừ, một chút.

- cậu ... không ghét đồng tính nữa sao.

- chỉ là không ghét mày thôi.

cheong san cảm thấy hạnh phúc biết bao, nhưng hắn đâu biết, nếu lần này bản thân ưng thuận mà theo yoon gwi nam trở về, chính là đang tiếp tay phá vỡ cuộc sống của hắn và cả gã sau này, người khổ không chỉ có hắn, mà còn có gã, có cả ji ho - dong hyun, và cả người con gái tên mi cha ấy..

- này, về được chưa?

cheong san gật gật đầu rồi đi theo gã vào xe. cheong san nhìn ra cửa , thành phố hiện nay đã khác xa seoul ngày xưa nhiều quá, chắc là tại ngày nào hắn cũng cặm cụi tìm cách bỏ trốn nên không chú ý những ngôi nhà trọc trời này được xây dựng ra từ khi nào, những nơi ăn chơi sầm uất kia ra đời từ thuở nao.

- đến rồi đấy, xuống xe nào.

cheong san loay hoay gỡ dây an toàn rồi theo gwi nam vào nhà, căn nhà của gã vẫn như xưa, vẫn không thay đổi tẹo nào từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy nó.

- bác yoon đâu.

- ông ta chết rồi.

- khi nào thế...

- hai năm trước, vào nhà lẹ nào.

gwi nam nói xong liền đi mất hút, chắc là đi tẩy rửa cơ thể rồi, gã mắc bệnh sạch sẽ mà.

cheong san vừa đặt chân vào cổng đã nhìn thấy một cậu con trai với nét mặt y hệt gã, kế bên là một cô gái trẻ chắc vừa trạc hai mươi bảy tuổi, cô xinh lắm.

- chào...chào cô, tôi là..

- anh là cheong san đúng không? chồng tôi hay nhắc về anh lắm.

cheong san nghe thấy có tiếng gì đó đánh ngang vào tai của mình, "chồng " ư..

- thế đây là..

- aa, quên mất, ji ho à, chào chú đi con.

cậu bé với khuôn mặt sắc sảo ấy ngước nhìn cheong san, cậu bé tên ji ho ấy đứng dậy, cuối gập người chào hắn. hắn, cảm thấy tội lỗi quá, hắn liệu có phải đang trực tiếp phá nát một gia đình hạnh phúc hay không..

- tôi tên seo mi cha, chồng tôi anh ấy cũng thật quá đáng nhỉ...

- h-hả? quá đáng ư?

- ơ, anh ấy không nói với anh về mục đích ấy ư?

- ừm...chưa nói gì cả.

- anh ấy đã chuẩn bị trước một bệnh viện lớn ở ngoài ngoại ô cho anh, quá đáng thật khi có ý định đưa anh vào bệnh viện tâm thần. không phải chỉ là đồng tính thôi ư, tôi thấy thật sự anh không xứng đáng để chịu những thứ đó, thật tệ khi anh đồng ý quay lại...

chờ đã, bệnh viện tâm thần ư...vậy ra , tất cả chỉ là một màn kịch để giăng bẫy hắn, cả lời thương ấy, cũng là giả vờ thôi sao? yoon gwi nam quả biết cách khiến con người ta đau khổ mà.

- chú..bố hay ngắm chú lắm, bố có một tấm hình của chú, chú may mắn thật đấy, bố còn chưa bao giờ nhìn mặt mẹ seo quá năm giây hết_ ji ho bất ngờ lên tiếng, mi cha nghe thấy liền bế cậu từ xích đu xuống, rồi nhờ một người giúp việc gần đó đưa ji ho vào.

- anh đừng quan tâm lời nói của ji ho, nó còn bé lắm, chỉ giỏi ăn nói lung tung thôi, à... mời anh vào nhà.

cheong san thẫn thờ nhìn bóng lưng cô gái trẻ ấy quay gót vào bên trong mà nỗi chua xót cùng tội lỗi tràn ngập về, cô gái ấy, tại sao lại phải dính vào một kẻ như gwi nam chứ..

còn cả hắn, hắn nên làm gì đây. bỏ trốn tiếp ư, nhưng sẽ được bao lâu chứ.

cheong san chạy nhanh vào nhà, hướng mắt về căn phòng của gwi nam rồi đi đến, vừa bước vào phòng, hắn liền đi đến chiếc tủ sắt được đặt ở góc tường, nhấn mật mã và mở nó ra. không ngoài dự đoán, là nó.

gwi nam sao khi tẩy rửa sạch sẽ liền ra ngoài có ý định tìm cheong san, bỗng dưng, gã thấy tủ sắt bị mở toang và thứ đó đã biến mất. gwi nam liền gào ầm ĩ lên, không hề có ý giữ chút sĩ diện nào.

- LEE CHEONG SAN, MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO ĐẤY Ư? MẸ KIẾP, NGƯỜI ĐÂU ĐI TÌM THẰNG KHỐN ĐÓ CHO TAO.

gwi nam vừa nói xong liền đập phá cả căn phòng của mình, mi cha nghe động liền chạy đến và ngỡ ngàng khi bắt gặp gwi nam đang điên cuồng đập vỡ những vật dụng bằng thủy tinh trong phòng, ji ho đứng kế bên chẳng chút sợ hãi mà lên tiếng.

- chú cheong san đi rồi, chú cầu xin bố đừng tìm chú, bức hình chú cũng đã đốt mất rồi, chú nhắn với bố đừng bao giờ để chú thấy bố một lần nào nữa.

gwi nam liếc đôi mắt vô hồn nhìn yoon ji ho, gã tiến đến gần cậu liền bị mi cha chắn ngang. cô run rẩy bảo vệ đứa con của mình, song như nói hết những gì mình suy nghĩ .

- anh giữ hoài chấp niệm ấy làm gì, chỉ giỏi làm khổ anh, khổ anh lee và khổ cả em, em nói hết với anh lee rồi, cả chuyện kế hoạch bệnh viện tâm thần của anh, anh chấp nhận đi, anh đang yêu lee cheong san, anh đang yêu một người mà anh ghê tởm, dù anh có nói gì cũng không thay đổi được sự thật đó, anh thử hỏi ji ho đi, chính thằng bé còn nhận ra rằng anh đang yêu một cậu trai đồng giới kia kìa, vậy tại sao anh không nhận ra hả? nếu đã câm thù anh lee rồi, thì tốt nhất nên để anh ấy đi khuất mắt đi!!

- mày vừa nói gì? chính mày đã thả nó à?_ gwi nam trợn mắt nhìn cô, đôi mắt như muốn giết cô nhưng không thể.

- để tao tìm được nó, rồi cả hai chúng mày tao cùng xử lí một thể.

yoon ji ho đứng nhìn người bố của mình rời đi liền nhìn người mẹ của mình đang ngồi như người vô hồn nhìn ra cửa sổ. cậu chỉ đứng yên đó, không làm gì thêm.

- đến cả thứ này còn giữ làm gì chứ.

cheong san ngồi thất thần nhìn ra bờ sông hàn, trên tay là bức hình đã ố đi một nửa, hắn miết nhẹ vào người con trai với vẻ mặt khó chịu bên trong bức hình, rồi lại nhìn sang hình ảnh của bản thân, thật sự cả hai đã không là những cậu thanh niên trẻ nhiệt huyết năm nào nữa rồi. cheong san xé toạc nó ra, rồi vứt xuống dòng sông ấy, rồi quay gót chạy khuất đi, thật xa thật xa và không bao giờ muốn quay lại seoul thêm một lần nào nữa.

________________________________continue_____

spoiler: mười năm sau, cả hai sẽ gặp lại. ji ho cũng sẽ bị cuốn theo câu chuyện điên rồ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net