3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc đó năm nay 6 tuổi. Nó đúng là hỗn thế ma vương chính hiệu. Chuyện xấu gì cũng làm, nó ném chết một con chó bởi vì nó không vừa mắt con chó đó, tùy ý đuổi việc một người hầu gái vì chị ta xấu xí, lúc nó giận hay buồn chán sẽ ném đồ đạt trong nhà.
Quả thực chính là tàn ác.
Tôi giờ mới biết hóa ra mẹ lại yêu chiều con cái như thế, mỗi khi thằng nhóc đó làm việc xấu nó sẽ khóc lóc với mẹ mà không bao giờ phải nhận sự trừng phạt.
Tôi quả thực rất ghen tị với nó.
___
Khoảng chiều tôi về nhà, chả hiểu hôm nay như thế nào mà tôi lại dám bước vào nhà chính.
Người hầu thì bận chuẩn bị cơm rồi nên nhà chính hoàn toàn trống vắng.
"Choang" Tiếng đỗ vỡ vang đến chói tai.
"Chết rồi, nếu cha phát hiện mình lại làm vỡ đồ cha sẽ không mua đồ chơi cho mình mất"
Tiếng trẻ con vang lên.
Tôi nhìn theo hướng giọng nói thì thấy một bé trai. Thằng nhóc lớn lên trắng trẻo, mập mạp, hoàn toàn là được nung từ tiền mà lớn lên.
Thằng nhóc đang hoảng loạn.
Nó đang sợ hãi việc nó làm bể bình hoa xứ của cha bị phát hiện.
Nó thấy cái bình hoa to quá nên nó tò mò liệu cái bình hoa có chứa đủ nó không nên nó muốn lôi cái bình hoa xuống và không ngờ lại làm vỡ chiếc bình hoa.
Trong lúc nó hoảng loạn thì nó nghe được một giọng nói trong veo.
"Em có bị thương không?"
Đây là lần đầu tiên nó nghe được giọng nói hay đến thế.
Bình thường ở trường chỉ toàn bọn con nít giọng nói chí chóe làm nó đinh tai nhức óc.
Người hầu trong nhà khỏi phải nói, bọn họ luôn có tránh tiếp xúc với nó nhất có thể. Do đó đây là lần đầu tiên nó nghe được một giọng nói dễ nghe đến thế.
Nó rất thích giọng nói này.
"Chị là ai?" Nó nheo mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, là một người chị gái.

Chị ấy mặc một bộ đồng phục học sinh, áo thủy thủ để lộ cánh tay và cần cổ, váy dài tới gối, chân mang tất, giày đen. Nhìn rất gọn hàng và sạch sẽ.
Nó nhìn đến ngẫng ngơ.
"Sao nhìn chị chằm chằm thế, chị không phải người xấu đâu" Khuôn mặt chị gái đầy nét cười.
Nhưng nó rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Làm sao tôi tin chị không phải người xấu, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị đấy"
"Cũng phải" Tôi trầm ngâm, dù rất nhiều lần tôi đều ngắm nhìn nó từ xa nhưng chúng tôi chưa bao giờ chân chính gặp mặt.
"Em lại làm hư đồ rồi nhỉ?"
"A, chị không được mách cha tôi, nếu không tôi cho chị biết tay"
Nhắc tới vụ bình hoa thì nó lại lộ ra dáng vẻ hung tợn.
Tôi nhún vai nhìn nó biểu thị bản thân không quan tâm đến chuyện của nó.
Đối với đứa em trai cùng mẹ khác cha này tôi không có cảm tình cho lắm.
Cứ nghĩ tới việc mẹ yêu thương nó cỡ nào và căm ghét tôi đến cỡ nào thì lòng tôi tràn ngập ganh tỵ.
Nó bị phạt cũng tốt.
Chuyện không liên quan đến tôi nên tôi cũng không quan tâm.
Tôi xoay chân bỏ về.
"Này chị đi đâu đó"
Tôi quay lại nhìn nó.
"Tôi đi về"
"Chị không được về, hứa với tôi là không được mách cha tôi về chuyện này"
"Ừm, tôi hứa" Tôi có chút phiền với đứa trẻ này.
"Làm sao tôi tin chị không mách với cha tôi chứ"
Tôi buồn cười nhìn nó. Tôi cũng lười nói chuyện với nó nữa nên cứ một mạch bỏ đi.
Thằng nhóc thấy tôi bỏ đi như sợ tôi liền chạy lại chỗ tôi, nhưng do chút bất cẩn nên bổ nhào vào chân tôi khiến tôi đứng không vững nên cũng ngã theo.
Tôi có chút bất ngờ. Chân ngắn mà chạy nhanh gớm.
Thằng nhóc còn đang sững sờ thì tôi nhanh nhảu đứng dậy, tôi cũng chẳng muốn đỡ nó dậy nên cứ thế đi một mạch.
"Đứng lại" Thằng nhóc hô rất to khiến tôi phải ngoái lại nhìn.
"Tại sao chị không đỡ tôi dậy?" Nó vừa nói vừa mếu máo, tôi xanh mặt rồi.
Tôi vội đỡ nó dậy nhưng có vẻ động tĩnh lớn quá nên đã chú ý mọi người.
Lúc này tôi hoảng thật rồi, chẳng biết phải làm sao. Tôi cứ luôn miệng xin lỗi nó nhưng nó là dạng càng dỗ càng khóc.
Người hầu trong nhà vội chạy lại chỗ nó, mọi người gạt tôi ra một bên mà ôm nó dỗ dành.
Tôi cắn răng, có phải lỗi tại tôi đâu chứ.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
"Có chuyện gì?"
Một giọng nói vang lên, cùng lúc đó người hầu đứng sang hai bên.
Tôi căng thẳng, tim đập nhanh, bởi vì tôi biết chủ nhân giọng nói này là ai, là mẹ.
Tai tôi chẳng nghe được gì.
"Chát"
Một cái tát tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi còn đang không hiểu vì sao thì lại nghe được giọng nói ấy tiếp.
"Cô chán sống rồi phải không? Dám đẩy con trai tôi" Giọng mẹ đầy căm ghét.
Chẳng biết người hầu giải thích như thế nào mà chuyện ra thế này.
Tôi vội giải thích.
"Không phải đâu phu nhân, con không có đẩy em ấy, là em ấy..."
Chẳng đợi tôi giải thích xong mọi người đã rời đi.
Tay mẹ bế em trai, đầu nó dựa sát vào vai mẹ.
Em trai đã nín khóc bao giờ, nó nhìn thấy tôi, nó đưa ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.
Đáng đời chị dám để tôi ngã!
Nó rất uất ức, đây là lần đầu có người dám để nó ngã mà không đỡ nó.
Dù nó bị ngã không đau nhưng nó vẫn tức chị ta, chị ta dám đi mách cha nó.
Cũng nhờ vậy mà không ai để ý đến bình hoa nó làm vỡ đâu nhỉ. Mẹ chiều nó như thế mà, nó chỉ cần giả vờ đau để mẹ mua đồ chơi cho nó là được rồi. Không cần ba mua đâu.
Nghĩ nghĩ thế nó liền cười mãn nguyện.
___
Tôi chỉ nghĩ câu chuyện sẽ dừng lại ở cái tát của mẹ. Nhưng một lát sau bác quản gia gõ cửa phòng tôi.
Bác ẩy bảo tôi phải đi chịu phạt cho hành vi đã làm.
Tôi phải quỳ ở phòng chuyên phạt người làm sai 2 ngày và không được ăn uống.
Sau khi quỳ đủ 2 ngày tôi đã kiệt sức, nhưng sức tôi kiên cường lắm. Tôi cố lếch về phòng với cái đầu gối ứ máu và tôi ngất xỉu trên giường.
____
Ngủ một giấc khiến cơ thể tôi bớt đau đôi chút nhưng bụng tôi vẫn cứ cồn cào đau đớn. Cổ họng tôi khát đến đau nhức.
Tôi khát nước quá.
Tôi cố lếch thân mình vào nhà tắm, tôi uống nước từ lavabo.
Đỡ hơn chút rồi, nhưng tôi vẫn đói lắm.
Đang suy nghĩ làm sao để đỡ đói thì cửa phòng mở ra.
"A" Ai đó hét lên. Là nó.
"Đồ con gái xấu xa, đáng đời bị phạt" Nó cũng biết chuyện tôi bị phạt nên rất hả hê. Tôi không muốn quan tâm đến nó. Nhưng giờ đây tôi mệt đến độ không còn sức để đi nên mặc nó làm gì thì làm.
Thấy tôi không để ý đến nó nó liền kêu lớn.
Tôi vẫn không để ý đến nó. Nó bực tức mà bỏ đi.
Thế giới yên tĩnh trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net