4c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó phát hiện dạo gần đây sự chú ý của chị ta đã dành cho một thằng nhóc dơ bẩn con của người hầu.
Hừ, cũng chỉ là người hầu thôi có gì mà chị ta lại chú ý đến thằng nhóc đó.
Nó khinh thường.
Nhưng lòng nó lại dấy lên một cảm giác chua chát khó chịu.
Nó muốn đánh chết thằng nhóc đó để nó vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời chị ta.
Nghĩ tới cảnh tượng chị ta âu yếm ôm nó vào lòng nó lại tức điên lên.
Chị ta là của nó, tại sao lại tùy tiện ở với người khác.
Nó ghét nhất là ai chạm vào đồ của nó, dù cho món đồ đó là đồ bỏ thì cũng không được.
Nó cố tình tìm lúc thằng nhóc đó ở một mình và cảnh cáo nó.
Chị ta thích được băng bó như vậy thì nó sẽ làm, không cần chị ta chạy đi kiếm tên đó đâu.
.
.
.
Nó băng bó cho cô chẳng hề dịu dàng, vết thương đã đau nhức nay lại càng đau hơn.
"Tôi biết cậu có ý tốt nhưng tôi không muốn làm phiền cậu đâu"
"Chị chê tôi phiền, ai cho chị cái gan chê tôi phiền"
"Ý tôi không phải như vậy"
"Câm miệng, cút đi"
Cứ như vậy, vết thương đã được cô băng bó cẩn thận lại bị nó tùy ý cởi ra và giờ cơn đau lại kéo đến. Cô cố gắng chống đỡ vết thương cho đến khi về phòng để băng bó lại mới ổn hơn.
.
.
.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cô có thể chắc chắn không phải nó. Nó là người biết gõ cửa sao, mỗi lần vào phòng nó đều bước thẳng vào.
"Vào đi"
Cánh cửa chầm chậm mở ra, một thân hình bé nhỏ sau cánh cửa.
Đứa bé đưa ánh mắt dè đặt nhìn tôi.
Tôi buồn cười.
"Em vào đi"

Cậu nhóc khá rụt rè.
.
.
.
nó bắt gặp chị ta và thằng nhóc kia ngồi cạnh nhau, nó thậm chí còn đang băng bó vết thương cho chị ta.
tại sao
khi nảy chị ta chán ghét nó thế cơ mà, vậy mà chị ta lại để thằng nhóc kia băng bó.
nó đau đớn, lồng ngực của nó như bị ai xé rách.
đau
tại sao chị ta không bao giờ có sắc mặt hòa nhã với nó
chị ta chưa bao giờ cười với nó
tất cả mọi thứ nó nhận được từ chị ta chỉ có phiền chán, cam chịu, thậm chí là chán ghét.
nghĩ đến đó trái tim nó càng đau đớn hơn
nó chẳng dám nhìn nữa
nó sợ sẽ thấy sự yêu thích từ trong mắt chị ta và như nó lo sợ, từ đôi mắt chị ta tỏa ra chút gì đó dịu dàng, ấm áp mà nó chưa từng thấy.
tâm trạng nó khó chịu như muốn giết chết mọi thứ.
nó lao vào phòng
"này" hai người cùng quay lại nhìn nó, gương mặt dịu dàng kia chỉ còn lại phiền muộn cùng chán ghét.
nó như chết lặng
"em vào đây có chuyện gì thế?"
Chị ta hỏi nó.
chưa bao giờ nó thấy mình là kẻ dư thừa trong chính ngôi nhà của nó.
tim nó đau lắm.
một đứa trẻ như nó chỉ muốn đập phá mọi thứ xung quanh và khóc òa lên.
và nó đã làm như thế thật.
nó điên cuồng đập phá mọi thứ, và nó muốn dùng thứ gì đó ném chết thằng nhóc đó.
chết đi
giờ đây trong đầu nó chỉ có suy nghĩ như thế và nó đã làm thế.
nó vung tay ném một cái đèn bàn về phía thằng nhóc kia.
ngay khoảng khắc nó tưởng chừng như đã trúng mục tiêu thì chị ta dùng thân mình đỡ lấy, chị ta ôm thằng nhóc kia vào lòng, đèn bàn chuẩn xác ngay lưng chị ta.
nó không biết cảm xúc của nó bây giờ là gì nữa.
tim nó đau lắm
mọi cảm xúc vỡ òa và nó đã khóc lên.
nó khóc đến chẳng biết gì
tại sao chị ta lại thích thằng nhóc đó
chị ta không được thích nó
chị ta không được bảo vệ nó
tiếng khóc của nó nhanh chóng thu hút mọi người.
cô đã biết mọi chuyện đã xong rồi, không gì có thể ngăn tiếng khóc của nó.
cô mặc kệ.
may là đứa bé này không sao
không hiểu nó ăn nhầm thuốc điên gì chứ
cô phải mau mang đứa trẻ này đi, nếu nó ở đây thì nó sẽ bị liên lụy.
cô chật vật bế nó ra khỏi phòng.
vạt áo cô bị nắm lại
"chị ,hức, đi, hức, đâu?"
cô nhìn nó
đôi mắt nó tràn ngập sát khí
đây là đôi mắt một đứa trẻ nên có sao?
"có chuyện gì thế?"
một nữ hầu xuất hiện ngay cửa, mặt cô ấy đáng sợ dọa người.
cơ thể tôi run lên
không kịp rồi
ánh mắt cô ta nhanh chóng dời qua nó
khi nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt của nó cô ta trợn to mắt.
"cậu chủ đã khóc sao? cô ta ăn hiếp cậu chủ à? cậu chủ có bị đau không? ôi để tôi bế cậu. không đau không đau nè, cậu chủ đừng khóc" mấy câu hỏi chủ yếu là chỉ ra tôi là kẻ bắt nạt nó, nhưng tôi đã làm gì đâu. tôi mệt mỏi vì nghĩ tới những hình phạt dành cho mình.
"bỏ tôi xuống"
"hả"
"bỏ tôi xuống" khuôn mặt nhỏ bé không kiên nhẫn, đừng nhìn bộ dạng khóc lóc của nó mà lầm, nó chính là một chú sói con đấy, bạn sẽ không biết khi nào bị nó cắn chết đâu, nữ hầu kia biết rõ điều đó nên cô ta vội vàng đặt nó xuống.
"vâng, là tôi quá phận"
"nhưng thưa cậu, đã có chuyện gì thế?"
"Ở đây xảy ra chuyện gì thế?" là quản gia, chất giọng uy nghiêm và đáng sợ khiến tôi chẳng dám thở.
cậu ta đã lau đi nước mắt nhưng trên khóe mắt vẫn còn những vệt hồng, quản gia nhìn thấy, ông ta nhìn sang tôi, sau đó là cậu nhóc trong lòng tôi, sau đó nhíu mày.
tôi biết ánh mắt ông ta là ý gì, tôi là kẻ đã làm cho nó khóc.
"ở đây giải tán được rồi"
chẳng bao lâu tôi sẽ lại bị phạt tiếp, dẫu vậy tôi cũng chẳng thể giải thích, không ai cần sự giải thích của tôi, mà cũng không cần tôi giải thích, chỉ sự khóc lóc của nó thôi là tôi đã được nhận sự trừng phạt rồi.
chờ bọn họ đi tôi mới dám rời đi, quản gia định bế nó, nhưng nó hất tay ông ta.
"để chị ta bế tôi" nó chỉ tay vào tôi, tôi ngạc nhiên đến mở to mắt.
chuyện gì thế?
ngay cả quản gia và nữ hầu kia cũng ngệch mặt không hiểu.
nó quay sang tôi, ánh mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, sau đó lại nở nụ cười như đứa trẻ.
chuyện này thật sự kỳ lạ.
"tôi...tôi...phải đưa đứa bé này cho mẹ nó nên không thể" lúc này tôi chỉ nghĩ được như thế.
quản gia cau mày sau đó nghiêm mặt.
"cô mau đưa đứa bé này về cho mẹ nó đi, nhắc mẹ nó lần sau không được để con mình đi loạn như thế được" ông ta đang nói với nữ hầu, ông ta thậm chí còn không nói chuyện với tôi, sự tồn tại của tôi trong mắt người khác chính là loài sâu bọ khiến người ta không muốn nhắc tới.
tôi khó khăn đặt nhóc con xuống, dường như nó thấy rất sợ hãi, tôi không muốn đặt nó xuống, tôi không an tâm, tôi sợ sự nghiêm túc của họ sẽ làm nó sợ.
"Tôi sẽ mang nó về cho mẹ, tôi sẽ căn dặn mẹ nó không để con mình đi loạn" tôi lấy hết dũng khí để nói ra điều này nhưng dường như nó lại làm sự chán ghét của quản gia và nữ hầu tăng thêm.
"cô không nghe lệnh cậu chủ sao" lúc này quản gia nói với tôi, ánh mắt ông ta lạnh lùng mang theo chán ghét, tôi rất sợ ánh mắt của ông ta, ánh mắt của người xung quanh có thế nào tôi cũng không sợ hãi nhưng ánh mắt của ông ta lại khiến tôi sợ, có lẽ do nó có phần giống chủ nhân của ngôi nhà.
tôi đành đặt nó xuống, sau đó nó được nữ hầu dắt đi, ánh mắt nó lưu luyến nhìn tôi.
"bế tôi" tôi thôi dời mắt và nhìn sang nơi phát ra giọng nói.
nó vẫn đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi.
sự im lặng bao trùm cuối cùng tôi cũng phải thõa hiệp.
tôi bế nó lên, cơ thể nó nhẹ rất nhiều so với tuổi, ngoài ra cũng rất mềm, nhưng tôi chẳng hề vui thích tí nào, tôi cảm giác mình đang ôm một con rắn độc chứ không phải một đứa bé, sai một bước thôi nó sẽ cắn tôi không thả.
nó choàng tay qua cổ tôi, cả khuôn mặt vùi vào hỏm cổ, hơi thở của nó lướt qua vai tôi.
"tôi buồn ngủ rồi, về phòng" nói rồi nó đánh một giấc ngon lành, phòng tôi với phòng nó cách nhau rất xa, về đến phòng thì nó đã đánh một giấc ngon lành.
khi về đến phòng, tôi định đặt nó xuống giường, nhưng gỡ thế nào cơ thể nó vẫn bám dính tôi không buông.
Tôi hoài nghi là nó giả vờ ngủ, nhưng gương mặt đang say ngủ đó lại không giả tí nào.
tôi không thế bế nó mãi được nên đành dùng sức lực kéo nó ra.
vất vả kéo nó ra tôi đã mệt hết hơi, tôi đắp chăn cho nó, kéo rèm, tôi định bật điều hòa nhưng chẳng biết cách dùng, tôi còn lo sợ nó bị lạnh nên nếu nó có thấy nóng nực thì tự dậy mà bật đi, làm xong việc tôi liền ra ngoài.
ngay khi cửa phòng đóng lại, kẻ đang say ngủ mở mắt, ánh mắt tối sầm nhìn trần nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net