2. tam giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [no one's pov]

 không biết là do cố ý hay vô tình mà cả bốn đứa (jieun, soobin, yeonjun, beomgyu) lại được xếp chung một toa. 

- haizzz, không biết đây là do sắp xếp hay cố tình nhỉ? - soobin mở lời

- xin chào mọi người, mình là choi soobin, chú họ của con bé jieun này.

- thôi, ai ở đây cũng biết ông cả rồi ông ạ, có mỗi beomgyu là chưa quen thôi. - yeonjun cất tiếng với giọng điệu khó chịu

- thật ra thì em cũng biết hầu hết mọi người đó chứ, có mỗi anh soobin là em chưa gặp bao giờ thôi. - beomgyu cũng tiếp chuyện

- vậy là em còn nhớ chị? 

- dạ, chị là jieun nhỉ?

- đúng rồi - jieun hào hứng, có vẻ con bé khá vui khi beomgyu nhận ra nó.

- hừm, làm vài ván bài trước khi đi ngủ không mấy cu? - soobin mạnh dạn đề xuất.

- chơi thì chơi, sợ gì. - yeonjun tán thành

- chứ không phải anh còn chẳng đọc nổi tên chất hả? ba bích anh đọc thành ba củ tỏi, hai cơ anh đọc thành hai trái tym. vậy mà giờ còn đòi chơi. - jieun chẳng ngần ngại gì mà bóc phốt anh bạn "thân" (ai nấy lo) của nó.

- thôi nha, đó là ngày xưa rồi, mấy tháng hè này anh mày đã rất chăm chỉ học đánh bài online trên facebook đó.

- chia bài đi mấy anh chị, em chờ mãi rồi. - beomgyu có vẻ đã chán nản với cảnh cãi nhau này của anh họ mình.

soobin lấy trong cặp của cậu ra một bộ bài mới cứng, có vẻ chuyến đi chơi lần này rất đặc biệt với cậu. trước đây, cậu và jieun là thanh mai trúc mã, hè nào hai đứa cũng dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng từ khi con bé lên 10 tuổi, ba mẹ cậu và nó có xích mích với nhau. đã 5 năm nay rồi cậu không gặp con bé. nhưng cho đến năm ngoái ba mẹ cậu cũng mềm lòng giảng hòa với ba mẹ nó, và cậu cũng gặp con bé thường xuyên hơn. 

tưởng như sau 5 năm gặp lại, con bé sẽ ngại ngùng, sẽ bơ cậu đi mà chẳng thèm nói chuyện với cậu, nhưng không. con bé vẫn hồn nhiên như ngày nào, chẳng có tí nào e thẹn khi ngồi cạnh cậu. có điều, đó không phải sự trong sáng, hồn nhiên của một đứa con gái mới lớn, mà lại là hình bóng của một đứa con trai kìa. 

con bé jieun này chẳng giống con gái xíu nào, trừ cái ngoại hình có phần "phổng phao" của nó. cách nói chuyện, điệu bộ đi đứng của nó với cậu như là hai anh em trai đã lâu mới gặp lại, chỉ khác ở chỗ hai người xưng hô là "chú-cháu". vì dù sao, mối quan hệ giữa cậu với nó đúng ra là họ hàng.

- ồ, chú soobin cũng chơi facebook cơ đấy, addfriend cháu đê, chú này kì cục, chẳng chủ động gì cả.

- chú soobin êy, đi mua coca với cháu đi, đi một mình buồn vãi.

rồi mỗi khi xem phim, nó buồn cười, nó còn tự nhiên đập đùi, rồi đập vào vai cậu. con bé này thật vô duyên quá thể ! nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ thích cái sự vô duyên ấy. 

chẳng biết từ bao giờ cậu đã đem lòng thương trộm đứa cháu gái vô duyên này. 

nhờ có nó, cậu cởi mở hơn, cậu hay mở lòng tâm sự với nó. và cũng chính nó đã tạo nên sơi jdậy tình bạn giữa cậu - nó và yeonjun. 

sợi dây ấy đã gắn kết được hơn một năm nay rồi, nhưng không biết bao giờ nó đã thành một hình tam giác, một hình tam giác đặc biệt. 

có chứa hai trái tim đang hướng về một đỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net