3. ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- em buồn ngủ quá, mọi người cứ chơi đi nha? - jieun vừa đưa tay dụi mắt vừa nói.

trưa nay con bé đã thức xuyên trưa để làm bài tập về nhà bù cho chuyến đi chơi này. yeonjun thấy vậy cũng xin rút lui:

- còn có ba người thì chơi sao vui nữa. hay ăn gì đó trước khi đi ngủ không? căng da bụng trùng da mắt mà.

- hay chị jieun chờ chút nữa thì đi ngủ, giờ em đi đặt ít snack để mọi người cùng ăn nha? - beomgyu có vẻ cũng đồng tình với yeonjun.

- tao không ăn đâu, ba chúng mày cứ ăn trước đi nha, tao ôn văn chút, thứ 4 này về là tao có bài kiểm tra rồi. - soobin thì ngược lại, dù vẫn muốn chơi với mọi người nhưng cậu vẫn muốn hoàn thành bài tập.

- trời đất, đi chơi mà chú cũng mang sách vở sao? chăm gì chăm dữ vậy? thôi, xuống giường đi, lại đây ăn snack với mọi người này. - jieun kéo tay soobin.

- hôm sau chú mày bị cô giáo phạt thì sao? mày chịu nhá?

- đương nhiên là không rồi ạ, mẹ chú làm giáo viên trong trường để làm bù nhìn hả? - jieun tinh ý đá mắt với yeonjun.

- tao không thích dựa vào mẹ.

- vậy thì cứ ra ăn với mọi người đi, hôm sau học có sao đâu, ở đó tận 4 ngày mà - yeonjun chờ lâu quá rồi, cậu cũng đành phải lên tiếng.

thế là bốn đứa lại chụm đầu vào vừa ăn vừa trò chuyện.

- người chú soobin to như vầy mà nhét vô cùng giường với anh yeonjun để ăn trông tội anh quá trời. hay beomgyu sang đây ngồi với chú soobin để chị sang ngồi với anh yeonjun cho đỡ chật nè. hai chị em mình dù sao cũng nhỏ người hơn hai con khủng long đó.

- dạ cũng được đó, em ngồi đây cũng hơi mỏi người rồi.

yeonjun thấy con bé jieun sang ngồi cạnh mình thì mặt đỏ tía tai. con bé này thật là chẳng biết giữ ý gì cả, cứ sang ngồi cạnh con trai thản nhiên như không ấy.

- v-vậy là em sang ngồi cạnh anh hả? - yeonjun hỏi

- đương nhiên, trông beomgyu ngồi cạnh anh đến tội.

jieun cứ vui vẻ nói chuyện với mọi người mà không biết yeonjun ngồi cạnh nó cứ đang tránh mặt nó. bình thường ngồi nói chuyện với nhau cậu với nó chẳng bao giờ nhìn vào mặt nhau cả, chỉ vì yeonjun ngại nhìn thẳng vào mắt người mình thích khi nói chuyện thôi.

phải đấy, yeonjun thích con bé jieun.

yeonjun cũng chẳng khác ông chú soobin của nó là bao. chỉ khác mỗi cái là từ khi nhà soobin chuyển đi, từ khi con bé jieun lên 10 tuổi, nó chẳng được gặp soobin nữa thì yeonjun lại như một mảnh ghép để thay thế chỗ trống của chú nó.

tình bạn trong sáng của nó với yeonjun cứ thế lớn dần theo năm tháng, dần thành thứ tình cảm gọi là 'thích' mất rồi. nhưng đó chỉ là với yeonjun thôi.

yeonjun thích nó, đương nhiên nó không biết. thậm chí yeonjun nghĩ nó cũng thích mình mà chẳng qua nó chưa dám nói.

nó đối xử với yeonjun khác hẳn với những đứa con trai khác, yeonjun như một ngoại lệ với nó.

nó thường xuyên qua nhà yeonjun chơi mỗi cuối tuần,

nó thường hay xem phim với yeonjun,

nó thường hay cùng yeonjun dọn dẹp nhà của cậu và nó,

nó thường có những cử chỉ thân mật với yeonjun như vỗ tay, véo má, xoa đầu mà chưa đứa con gái nào đối xử như thế với yeonjun.

thử hỏi xem, nếu người khác nhìn vào có nghĩ họ là một đôi không chứ?

đương nhiên là có, yeonjun cũng nghĩ là có.

nhưng niềm tin đó đã dập tắt ngay từ hơn một năm trước, từ khi soobin, người chú của nó xuất hiện.

trước giờ, những cử chỉ thân mật của nó và yeonjun, nó chẳng đối xử với ai như thế nữa cả, yeonjun thấy vậy. nhưng từ khi chú soobin của nó xuất hiện, nó lại có những cử chỉ thân mật đó với soobin, những gì đó đối xử với yeonjun trước kia giờ nó lại đối xử y hệt với soobin.

mặc dù nó vẫn đối xử như thế với yeonjun, nhưng nó lại đối xử với soobin như vậy. điều đó có nghĩa là yeonjun chẳng phải là ngoại lệ duy nhất của nó nữa rồi.

tự dưng cậu lại thấy khó chịu, nhưng cậu đã quen với việc này.

và bây giờ trong chuyến đi này, lại có thêm beomgyu, và những cử chỉ thân mật đó lại được nó cư xử với beomgyu, thậm chí còn có phần dịu dàng hơn, vì beomgyu nhỏ tuổi hơn.

có thể nó sẽ quen như thế này. dần dần như thế, nó cũng có thể cư xử dịu dàng với những người con trai khác nữa, có thể nó sẽ quên mất yeonjun, ngoại lệ đầu tiên của nó.

nghĩ đến đây, yeonjun cảm thấy chột dạ.

cậu sẽ phải làm sẽ đó để kéo nó lại, và nhắc cho nó nhớ về ngoại lệ đầu tiên của nó.

là cậu, chứ không phải, soobin, beomgyu hay một thằng con trai nào khác.
































"anh yeonjun này, chị jieun ấy mà, chị cứ giống con trai kiểu gì ấy, chẳng có tí nhẹ nhàng điệu đà nào. nhưng mà em cứ thích con gái kiểu đấy ý."

beomgyu nói thầm với cậu, bây giờ đã là 12 giờ đêm và chỉ còn beomgyu và cậu thức.

- ngủ đi - cậu bực dọc nói.

- vầngggg.


























cậu phải làm gì đó thôi.

nhưng cậu đâu biết là đã hơi muộn rồi.

vì cái tam giác đó đã có thêm một cạnh, thành tứ giác mất rồi.

thôi thì, cố lên, yeonjun nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net