6. người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau một hồi ăn uống no nê thì cả đoàn đã di chuyển về đến khách sạn, bây giờ thì ai cũng đã rất mệt mõi sau quãng đường di chuyển khá dài, riêng jieun thì lại phải tất bật chuẩn bị để vào giờ học thêm. chắc mọi người đang nghĩ rằng: ngày nghỉ là để vui chơi và thư giãn, nhưng tại sao jieun lại phải học chứ gì? đơn giản thôi, là bởi vì nó có một niềm đam mê cháy bỏng với hóa học - kẻ thù của học sinh. thường thường thì các bạn nữ sẽ thiên về những môn xã hội như là: văn, sinh, sử, địa,.. nhưng jieun lại thiên về mảng tư duy nên nó ưa thích các môn tự nhiên hơn. đó cũng chính là lý do vì sao nó đang cật lực ôn môn hóa để làm môn tự chọn cho kì thi đại học của mình.

- chị jieun chưa ngủ hả? - jieun đang ngồi nghỉ thì beomgyu lặng lẽ mở cửa phòng rồi nói nhỏ.

- ừm, lát chị học thêm rồi nên chị tranh thủ ngồi nghỉ xíu để vào giờ học.

- ơ thế chị không đi tắm biển với mọi người hả?

- có chứ, lát chị học xong là chị thay đồ đi luôn.

- chị ráng học nha, cố lên, xíu em chờ chị.

- chị biết rồi, không phải lo cho chị đâu.

tiễn beomgyu về phòng, jieun cũng bắt đầu vào giờ học của mình. dù đã dặn beomgyu là không phải lo lắng, nhưng cứ thỉnh thoảng cậu nhóc lại vào hỏi thăm:

- chị eunchan đang học gì thế?

- ủa chị làm bài nào mà trông rối rắm vậy?

- đâu cho em coi bài tập với.

mỗi lần beomgyu mở cửa là nó lại phải căn dặn một lần, nên nó đành phải khóa cửa vào.




cuối cùng giờ học cũng kết thúc, jieun cất sách vở vào lại rồi thay đồ, sau khi mở chốt khóa cửa, nó thấy beomgyu và yeonjun đã đứng đợi ở đó từ giờ nào. vừa thấy nó, beomgyu đã sốt sắng hỏi

- sao chị lại khóa cửa? bộ em phiền lắm hả? - jieun mở cửa ra thì bất ngờ, nó đưa mắt nhìn yeonjun, cậu cũng làm vẻ mặt ngao ngán.

- ừm, phiền lắm đấy gấu biết không?

- ơ, sao chị biết tên hồi nhỏ của em.

- hồi nhỏ chỉ cũng gặp em ít lần chứ bộ, làm như người xa lạ lắm ấy - yeonjun chen vào nói.

- à, thì ra chị ghim em, thế mà em cứ tưởng chị quên em rồi.

- ai thèm ghim emmmmmm - jieun nói.

sau khi đi bộ một quãng đường ngắn, cả yeonjun, jieun và beomgyu đều đã đến bờ biển. nếu muốn biết soobin đang ở đâu thì xin thưa, cậu chàng đang nằm vật vờ trong phòng ngủ mà ai gọi cũng chẳng chịu ra ngoài. có lẽ do di chuyển nhiều nên cậu ấy cũng mệt rồi.

về phía jieun, khi vừa thấy bờ biển, nó chạy ào đến mà chẳng thèm quan tâm mọi người xung quanh đang nghĩ gì về mình.

- jieun !!! chạy chậm thôi, mọi người đang nhìn em kìa - yeonjun chạy theo jieun.

- ơ kìa, chờ em vớiiiiiiii- beomgyu cũng vội vã chạy theo.

cứ thế mà đoàn tàu ba người này chạy băng băng trên bãi cát.

- ui, sao nước lạnh thế nhỉ? - vừa ngâm mình dưới nước, jieun vừa kêu ca.

- là tại nãy bảo em khởi động mà em có chịu đâu. - yeonjun nhắc nó, chắc nãy nó háo hức quá nên đã quên bước khởi động quan trọng.

- đúng rồi, chị jieun đâu có chịu khởi động đâu. chị mà cứ như thế có ngày cảm đó. - beomgyu cũng nhắc nó.

- rồi rồi, tôi biết rồi hai ông già.

chiều hôm đó, cả ba đứa nô đùa thoải mái mà không có sự kìm kẹp hay giám sát của ba mẹ. chúng thoải mái dùng tiền tiêu vặt để mua đồ ăn "lót dạ" sau khi bơi xong, mua đồ lưu niệm cho nhau,... cứ thế chơi đến chiều tối mới trở về khách sạn.

vậy soobin thì sao?

chuyện là, khi cả bọn đang vui vẻ đi ăn kem thì soobin mới uể oải bước ra từ phòng của mình rồi mới đi tắm biển. chính vì thế nên đến lúc cả bọn đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ăn tối rồi thì soobin mới bắt đầu đi tắm.

- yah thằng ốc sên kia! làm gì mà lâu thế!!! - yeonjun vừa gõ cửa phòng soobin vừa gọi.

- tụi cháu đi dạo trước nha, nào tắm xong alo cháu để cháu về đi cùng - jieun cũng dặn soobin.

sau đó, yeonjun, jieun, beomgyu lại cùng nhau đi dạo một vòng rồi mới đi ăn tối. jieun tuy thấp hơn cả yeonjun và beomgyu nhưng nó lại luôn đi nhanh hơn hai người này. kì ghê, chẳng biết tại sao lại thế nữa. thấy jieun vượt lên trước thì beomgyu cũng đuổi theo, cậu nói với nó:

- này chị jieun, chị biết gì chưa? yeonjun nhà ta có người thương rồi đó.

nghe thấy vậy, trên mặt jieun thoáng một nét buồn nhẹ, rồi nó cũng nhanh chóng đáp lại

- à, chị biết chị biết, yeonjun đào hoa nhà ta mà chưa có người yêu thì phí nhỉ? - nó cố tình nó to để yeonjun nghe thấy.

- đâu có đâuuu, thằng beomgyu này mày cứ bịa.

- em đâu có điêu làm gì, anh yeonjun để avatar đôi với một chị cùng lớp á chị jieun.

- hình như nhỏ jieun biết bạn này mà, con bé yuna đó, em biết mà, anh đâu có thích nó đâu. "bạn thân khác giới" thôi. - yeonjun nhanh chóng biện hộ.

suốt từ nãy giờ, jieun cứ đờ đẫn mặt ra, tới giờ nó mới mở miệng:

- "không có tình bạn nào trong sang tồn tại giữa nam và nữ đâu"

vừa dứt câu, nó vội vàng bỏ đi về trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.



từ giây phút đó, cả yeonjun, beomgyu đều biết jieun thực sự đang có tình cảm với ai.

từ giây phút đó, beomgyu nhận ra tất cả những hành động ân cần của mình dành cho jieun đều đến sau yeonjun.

từ giây phút đó, yeonjun nhận ra mình đã chiếm được một phần "tình cảm" của cô "người thương" kia, và không được để nó buồn phiền thêm.

hai người đang đứng đờ đẫn nhìn nhau, một người lộ rõ vẻ thất vọng còn người kia thì đang mừng thầm. bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng cười đùa từ phía sau.

là jieun đang nói cười vui vẻ với soobin.

đúng là người chẳng biết gì lại chẳng phải lo nghĩ gì.

yeonjun thấy thế thì cũng lại nói chuyện với hai người đó, để beomgyu đứng bơ vơ một mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC