7. nắng, mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vì ngày hôm đó là sinh nhật của yeonsu, chính vì thế nên sau khi đi ăn, tất cả mọi người sẽ set thêm bàn ăn nhỏ ở bãi biển để chính mừng sinh nhật của em ấy. ai cũng vui vẻ, chỉ mình jieun là ỉu xìu, cũng chẳng biết vì sao, nó cũng chẳng thèm nói chuyện với ai cả, có mỗi soobin là được phép bắt chuyện lại gần nó. jieun với soobin ngồi tỉ tê một hồi, mặc cho hai cặp mắt nảy lửa kia đang nhìn mình nãy giờ:

- ủa bộ yêu nhau hay gì mà dính lấy nhau nãy giờ? - yeonjun hỏi

- ra dọn bàn đi chị jieun à, mọi người làm việc kìa - beomgyu cũng kêu ca

- kệ mấy người chứ, sinh nhật em ruột mấy người mà, tự dọn đi, tui với chú soobin đi về à.

soobin với jieun dắt tay nhau toan đi nhưng mẹ của yeonjun đã kịp nói vọng theo:

- hai đứa chờ tổ chức sinh nhật cho em xong thì về, ăn nốt miếng bánh thôi cho cô chú với em vui.

- dạ vâng ạ - đấy, lúc nói chuyện với mẹ yeonjun thì ngoan thế cơ, chẳng hiểu sao lúc nói chuyện với người ta thì mặt như bánh đa ngâm nước ấy.

thế là jieun cũng tự giác đứng dậy phụ giúp mọi người, nói vậy thôi chứ dù sao nó cũng là con gái mà, cũng lớn rồi nên cũng cần giúp đỡ mọi người một chút. dù đang có vẻ thái độ giận dỗi với yeonjun nhưng một lúc sau nó cũng hòa đồng lại như bình thường.

tính nó là thế, không hay giận ai lâu, có gì thì nói thẳng, nó thậm chí không những không bỏ về trước mà còn chờ yeonjun ăn uống dọn dẹp xong mới về. nó chờ cả beomgyu nữa, hình như nó đã nhận ra, cậu bé này đang có một chút xíu cảm tình với mình, và nó cũng cảm thấy có cảm tình với gyu. thế nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nó đang dần xác định được cảm giác của nó với gyu rồi thì lại nó một cục đá tên là yeonjun chen vào, làm cho nó bối rối không tả nổi. nó thích nụ cười, anh mắt, giọng nói của gyu, nhưng nó cũng thích cả nụ cười, ánh mắt, giọng nói, thậm chí là cử chỉ mà yeonjun dành cho nó.

nó thích cách beomgyu quan tâm, vỗ về, an ủi và đồng cảm với nó, nhưng mỗi khi yeonjun ở bên cạnh nó, nó lại cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng và gần gũi hơn. vì dù sao, từ khi lên 10, từ khi nó bắt đầu có những rung cảm đầu đời, bắt đầu biết thích là gì thì jun luôn là người ở bên nó.

nó không dám nói nó "thích" yeonjun, vì nó thấy còn chưa tới, "yêu" lại càng không kìa. nó nghĩ thứ tình cảm mà nó dành cho yeonjun chỉ là "cảm nắng", jun đến thì nắng lên, làm cho nó bắt đầu thấy choáng váng, nhưng khi jun rời đi, nắng cũng tắt, chẳng để lại gì ngoài những vấn vương trong lòng nó, từ từ, những vấn vương ấy cũng sẽ trôi đi.

còn đối với beomgyu, nó bắt đầu thấy thứ tình cảm mà cậu dành cho nó chẳng phải tình cảm "chị em" nữa rồi, gyu quan tâm nó như cách một bạn nam đang thực sự quan tâm tới một bạn nữ, không hề có cản trở về tuổi tác. nó biết chứ, nó cũng mến gyu, nhưng theo cách khác cơ. nó mến gyu và coi gyu như một cậu em trai dễ thương và chu đáo, đang quan tâm chị gái hết mực, dù ở bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào. nó cảm thấy sẽ thật tội cho gyu nếu nó nói với gyu rằng nó không thích cậu. nhưng rồi nó chợt nhận ra, phải chăng, nó có đang đi hơi xa rồi không? phải chăng gyu cũng chỉ coi nó như chị gái? hay nó đang mộng tưởng? gyu là cơn mưa rào, đem lại cho nó sự khoan khoái và cảm giác chữa lành mỗi khi cậu đến bên nó.

đang thả những suy tư của mình trôi lững lờ, bỗng có tiếng nói kéo nó trở về:

- về thôi, jieun, chẳng phải em ngồi chờ anh nãy giờ sao? - yeonjun nắm lấy tay nó hết sức tự nhiên và kéo nó đi.

dù yeonjun đã nắm tay nó rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy ngại như thế khi đi với yeonjun, liệu có phải nó thích jun không nhỉ?

là nắng ấm áp hay là mưa dịu dàng

nó đã có câu trả lời của mình ngay từ giây phút ấy,

nó đã lỡ cảm nắng yeonjun quá lâu rồi, có lẽ giờ đây, nó đã thích cậu.

"xin lỗi beomgyu nhé, nếu em có thích chị, mà chắc là em không thích chị đâu, nhỉ"





vừa đi cùng yeonjun, nó vừa ngoái đầu lại, mới chỉ vừa nãy thôi, nó nằng nặc đòi đi về cùng chú soobin mà còn chẳng thèm quan tâm đến yeonjun và beomgyu nghĩ gì. thế mà giờ đây, một tay của nó khoác tay yeonjun, đi bên cạnh là choi beomgyu.

thế chú soobin đâu?

nó đã mải đắm chìm vào trong suy nghĩ và cũng vội vàng quên mất soobin rồi. với nó, soobin chỉ là một người họ hàng thân thiết hơn những người họ hàng khác. tuyệt nhiên, nó sẽ không bao giờ thích choi soobin.

không-bao-giờ.

soobin thân thiết với nó

soobin chiều chuộng nó

nhưng nó chỉ coi soobin là một người chú đúng nghĩa, không hơn không kém. và đối với nó, việc nó để soobin lại và đi với yeonjun cũng chỉ đồng nghĩa với việc, chú cũng có cuộc sống và khoảng trời riêng của chú, cháu cũng vậy, việc cháu đi chơi với bạn là chuyện hết sức bình thường, dù đó là nam hay là nữ.

"...nhưng cháu lại là khoảng trời của chú mất rồi"

đúng ra thì, soobin chưa bao giờ làm jieun cảm thấy rung động. và nghiễm nhiên, sợi dây này đã chỉ còn là một hình tam giác, rất rõ ràng, soobin, chưa bao giờ ở trong đó.



***

chúc mừng sinh nhật choi yeonjun !!!!

tiện thể, mọi người có đoán được cái kết chưa????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net