1. Chờ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chi tiết đa thê nên mén nào không đọc được thì ấn tắt liền nghen.

Au thích đào hố chơi chơi zậy đó, chứ có biết khi nèo lấp hố được đâu=))))

.

Thế Hùng gả cho cậu Khuê năm em tròn mười lăm tuổi. Vẻ đẹp non trẻ cùng đôi mắt to tròn như viên ngọc sáng ở chốn Sài Thành hoa lệ. Mảnh đất phóng khoáng với vô vàn giai nhân mang nét đẹp thời đại. Đường nét của em không trưởng thành, và ắt hẳn cũng không sắc sảo như những mỹ nhân nức tiếng đang được nhiều quý ông săn đón gắt gao. Em vẫn giữ cho mình những thơ ngây, vẻ đẹp thuần khiết với đường nét mảnh mai, dịu dàng tựa như đóa hoa sen xinh đẹp nở rộ.

Thế Hùng từ nhỏ được mài dũa vào nếp, mọi cử chỉ phải đúng mực, nho nhã. Em ngoan ngoãn nghe lời mẹ cha, tính tình ôn hòa lại nhẹ nhàng khiến không biết bao nhiêu trái tim si mê, say đắm vì em. Thế Hùng không ăn chơi, đua đòi như những cô cậu thiếu niên khác. Mảnh đất phóng khoáng này khiến người ta lâm vào chốn trụy lạc rồi sau cùng đường ai nấy đi rất đỗi chóng vánh.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, chẳng khó khăn để khiến người ta cảm mến em. Gia cảnh khá giả, ba em là lái buôn, sớm chiều gắn liền với những con thuyền cập bến và những chuyến đi xa trên biển cả cùng những gánh hàng hóa lớn đem lại nhiều lợi nhuận. Mẹ em vốn dĩ là tiểu thư đài các, xuất thân danh giá lại vô cùng hiểu điều, chính là chuẩn mực mà biết bao cánh đàn ông theo đuổi. Thế Hùng dường như thừa hưởng hết thảy từ bà.

Từ thuở tấm bé được nghe lời ru từ mẹ, Thế Hùng được hai bên thông gia thỏa thuận hứa hôn. Mẹ cha em lúc nào cũng căn dặn phải làm tròn bổn phận con rể nên em đã sớm được dạy lễ nghi. Mẹ em có một tiệm may xinh xắn, ngay cả chuyện đường kim mũi chỉ, em cũng vô cùng thuần thục. Em chấp nhận đưa mình vào khuôn khổ, nhất định không làm phụ lòng mẹ cha. Thế Hùng là kết tinh trân quý nhất trên trần đời mà ông trời ban cho họ. Nên đồng ý gả em đi, hai người cũng phải suy nghĩ thâu đêm suốt sáng.

Lần đầu tiên em gặp mặt cậu Khuê. Cậu để lại cho em vô vàn nỗi tương tư xao xuyến. Trong đôi mắt nai tơ của cậu thiếu niên khi ấy, người đàn ông phản chiếu qua lăng kính trong suốt thực đĩnh đạc, chín chắn, khuôn mặt như bức tượng đồng quý giá nhấn đậm mọi thăng trầm của dòng đời.

Cậu là đứa con trai tôn quý của ông Phạm. Dòng họ nhà ông nối tiếp truyền thống kinh doanh đất đai, rồi làm thương nhân giàu có. Của ăn của để chất kín trong nhà không đủ chỗ, con cháu thừa kế mọi sự phú quý, danh vọng của gia tộc.

Thế Hùng được nghe kể về cậu không ít lần, huống chi, em sẽ là người cùng cậu đầu ấp tay gối. Em không mong cầu tung hoàng giang sơn, chỉ mong một đời bình yên cùng người thực lòng yêu em trải qua mọi cay đắng ngọt bùi.

Cậu Khuê đối với em hết mực dịu dàng, em thích ánh nhìn ấm áp tựa nắng mai của cậu mỗi khi hướng về phía em. Em thích mùi nước hoa nam tính thuộc về cậu mỗi khi cậu ôm em vào lòng, thân mật hôn lên trán em, thủ thỉ những lời yêu thương suốt kiếp. Thế Hùng không thích rượu cồn, nhưng tại sao em vì cậu mà càng ngày càng chìm đắm trong men say của ái tình?

Ấy rồi cũng đến ngày em chính thức bước chân vào phủ, trở thành một phần trong gia đình họ Phạm với thân phận thê thiếp. Thế Hùng tuyệt nhiên không một lời oán trách, bởi em nguyện nâng khăn sửa túi cho cậu, chỉ muốn cùng cậu hưởng thụ dư vị ngọt ngào của tình yêu mà em hằng ước ao.

Em đối với cậu là một lòng thủy chung sắc son. Nghiễm nhiên, Thế Hùng muốn nhận được tình cảm hồi đáp xứng đáng với trái tim tràn đầy nhiệt thành của em.

Nhưng phải chia sẻ tình cảm này của cậu cùng mợ cả Kim Xuân, em làm sao có thể không lo được lo mất. Cậu Khuê yêu em, Thế Hùng chỉ biết có vậy. Đó là điểm tựa duy nhất để em tin yêu cậu vô bờ bến.

Em gả cho cậu Khuê đến nay cũng đã được một năm, cậu chưa bao giờ lạnh nhạt với em, trái lại, cậu hết mực chiều chuộng, ân cần nâng niu em. Thế Hùng sợ để vuột mất cậu, nên em không dám làm cậu nổi giận, cũng không dám bày tỏ những điều làm em nặng lòng. Mỗi ngày nghe cậu nói yêu, nói thương là niềm an ủi, xoa dịu cho em.

Mợ cả đối với em vẫn luôn chán ghét, ánh nhìn của cô luôn lộ ra một tia khinh khi, không ít lần cô làm khó em. Phải nhìn mặt nhau mà sống khiến em cảm thấy có chút phiền não khó khăn.





Hôm nay, cậu trở về sau một chuyến công tác xa. Mợ cả đứng trước cổng chào đón cậu, Thế Hùng lặng lẽ đứng phía sau, đôi mắt dâng đầy nỗi nhung nhớ, em đã không gặp cậu ròng rã một tháng. Nỗi nhớ chiếm lấy em ngay cả trong giấc ngủ mê, mỗi sáng tỉnh dậy, chỗ trống bên cạnh đều lạnh lẽo trống trải đến vô biên.

Khoảnh khắc nhân ảnh của cậu xuất hiện, Thế Hùng tưởng chừng như em đang mơ. Hốc mắt cay xè, màn sương bủa vây ươn ướt. Phạm Khuê hỏi thăm mợ cả theo thông lệ, cậu quay sang nhìn em, nụ cười trên khóe môi không thể giấu.

Khẽ bảo bọc lấy bàn tay nhỏ của Thế Hùng, cảm nhận cỗ ấm áp trên đường vân ngón, cậu xước lại tóc mai cho em. Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc của người cậu yêu thương. Dù đã dặn lòng chuẩn bị tâm trạng cho tốt để em không bận lòng, nhưng nhìn khóe mắt em ửng hồng, cậu không thể không yếu lòng vì em.

Thế Hùng cắn môi, kìm nén vì tinh tú trong suốt đang dồn nén trên mi mắt.

Phạm Khuê khẽ xoa xoa mu bàn tay em, cuối cùng trao cho em cái ôm sau bao ngày xa cách.

"Cậu nhớ em, lúc nào cũng nhớ em!".

Giọng điệu trầm ấm vang lên, rót vào tai em những tinh túy ngọt ngào. Mất bao lâu để lần nữa em nhận được chiếc ôm và sự vỗ về nuông chiều của cậu.

Cảm nhận hương hoa nhài trên mái tóc em, từng sợi tóc đùa nghịch cọ xát trên khuôn cằm. Phạm Khuê xoa xoa lưng em, mèo nhỏ thút thít vùi mặt ngoan trong lồng ngực cậu. Nhưng tuyệt nhiên chẳng dám thốt lên một lời, chỉ sợ vì nỗi xúc động này mà nức nở thành tiếng. Ở đây còn bao nhiêu ánh nhìn, em nào dám gây ảnh hưởng đến cậu.

Vòng tay em nhẹ ôm siết lấy cổ cậu chẳng muốn rời. Có bao nhiêu chữ "nhớ" đều thể hiện qua chiếc ôm của em. Khẽ lau đi giọt lệ tinh khiết trên khóe mi em, cậu ân cần khoác áo cho người tình nhỏ: "Chúng ta vào trong nhé, ngoài này trở lạnh rồi!".

Trái tim Kim Xuân như bị xuyên thủng thành một lỗ hổng lớn. Đúng là trơ mắt đứng nhìn cậu quan tâm em chỉ khiến cô càng thêm phẫn uất với Thế Hùng. Hơi thở cô dần trở nên nặng nhọc, cổ họng như bị quả cầu gai vo tròn chặn đứng.

Dù trong lòng ghen ghét Thế Hùng nhưng ngoài mặt, cô vẫn phải tỏ ra dĩ hòa vi quý. Cô gượng gạo nặn ra nụ cười méo mó, không quên cố gắng định thần.

Gia nhân bưng trà rót nước, bàn ăn trải đầy món ngon, gian nhà chính phủ thêm sức sống từ khi cậu về. Mẹ cha ân cần hỏi thăm đủ điều, một tháng mà ngỡ như cả năm. Dù đây không phải lần đầu tiên cậu đi lâu như vậy, nhưng quả thực, cậu vẫn cảm thấy nhớ nhà xiết bao.

Cơm nước xong xuôi, trò chuyện đã đủ. Cậu chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc vô tình, cậu bắt gặp ánh mắt vụng trộm của em, đôi ánh nhìn giao nhau giữa thinh không, Thế Hùng lúng túng lảng tráng, gò má phiếm hồng.

Chờ cho đám đông tan dần, cậu nói với em: "Đêm nay, cậu ở lại với em!".

Thế Hùng ngẩng đầu, niềm hạnh phúc hiện hữu qua môi cười rạng rỡ. Trái tim không tự chủ mà loạn nhịp.

Mợ cả chứng kiến cảnh này thì không hài lòng ra mặt, mi tâm cô khẽ xô lại. Bàn tay đặt dưới bàn đã siết chặt vạt áo. Bao nhiêu ủy khuất cũng không thể diễn tả bằng lời. Lẽ ra, người được cậu quan tâm hơn cả là cô mới phải. Dù thế nào đi chăng nữa, thân phận của cô vẫn là chính thất.

Cô cắn môi, ngậm ngùi trở về phòng khi trong lòng còn mang theo vô vàn nỗi ưu sầu.




Thế Hùng ngâm mình trong nước ấm, khẽ vớt lên những cánh hoa hồng trắng trên tay, tâm trạng em khoan khoái đôi phần. Nụ cười chưa kịp tắt trên môi, lát nữa thôi, em sẽ được ở bên cậu. Dù có ngắm nhìn cậu thế nào, em cũng không thấy chán. Bởi lẽ, đó là người em yêu.

"Cánh hoa này, cậu Khuê đích thân căn dặn con thêm vào, có thể lưu giữ hương thơm rất lâu. Cậu Khuê đúng là đối với cậu hai rất tốt. Ngay cả mợ cả cũng chưa chắc nhận được đãi ngộ này!". Thằng Kiên đứng bên cạnh hàn huyên. Một phần nịnh nọt, một phần mách chuyện.

Nó theo hầu từ khi em được gả vào phủ, cũng là đầy tớ trung thành mà em tin tưởng. Cậu nhóc này lanh lợi, lại rất biết cách nịnh nọt, vì tuổi còn nhỏ nên đôi khi ăn nói còn chưa suy nghĩ thấu đáo.

"Nếu tôi được yêu thương một, thì mợ cả chính là được yêu thương mười. Em đó, không được tùy tiện lộng ngôn!". Thế Hùng cẩn thận dặn dò.

Thằng Kiên sợ hãi tự vả miệng chịu phạt: "Dạ con biết sai, mong cậu thứ lỗi!"

Gia nhân cũng giống như tờ giấy trắng, chỉ cần răn dạy tốt liền rất nhanh sẽ tiếp thu. Bởi lẽ, chúng là bộ mặt của chủ nhân, nên em không được phép làm ngơ.






Khoác lên mình tà áo mỏng manh, em chậm rãi đẩy  cửa bước vào phòng ngủ.

Phạm Khuê ngồi trên bàn nhâm nhi tách cà phê nóng, chăm chú đọc tờ báo trên bàn đến nỗi chẳng hay em đã ôm lấy cậu từ phía sau.

Cậu thoáng giật mình, quay lại liền nhận được nụ cười tinh nghịch từ em. Đứa trẻ này ở bên cạnh cậu chưa bao giờ ngừng đáng yêu như vậy.

Phạm Khuê buông tờ báo xuống bàn, tầm nhìn đặt trên xương quai xanh của em lấp ló sau vạt áo mỏng. Cánh môi hồng nhuận kích thích giác quan. Tất cả mọi thứ thuộc về em đều tinh mỹ tựa như bức họa lộng lẫy được điểm xuyết tỉ mỉ. Phạm Khuê liếm môi khô khốc, lí tính mách bảo cậu nên hưởng thụ "bữa ăn" ngon mắt đang bày biện mời gọi.

Kéo gần khoảng cách giữa cả hai, Phạm Khuê đưa tay vuốt ve gò má em, ngón tay miết nhẹ môi mềm. Hơi thở nóng rẫy quấn quýt lấy nhau, cả hai ngầm hiểu những khát cầu đang giam giữ đối phương trong tầm mắt.

Bàn tay cậu ôm hờ hông em, lúc này đây chẳng còn điều gì có thể ngăn cản cậu tiếp tục hành động mạnh bạo sắp xảy đến.

Phạm Khuê đặt xuống môi em hôn nụ hôn sâu. Thế Hùng có chút lúng túng, ngón tay khẽ ấn nhẹ vào lồng ngực cậu. Nâng hông em đặt trên bàn, mèo nhỏ nghiêng đầu đón nhận sự chiếm đoạt hơi thở từ cậu. Tuy không phải lần đầu tiên cậu hôn em, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến em choáng váng.

Âm thanh nút lưỡi gợi tình đến lạ. Dịch vị thấm ướt bờ môi em, đối với cậu, sau một tháng xa cách, cậu muốn nhiều hơn cả mưa hôn. Phạm Khuê vùi chóp mũi vào hõm cổ em, cơ thể cậu nóng rần. Cậu hôn hôn má em, hôn cả bờ mi yểu điệu tựa liễu rủ.

Thế Hùng thở dốc, thần trí em vì cậu mà lu mờ, em muốn bỏ mặc tất cả để cùng cậu mây mưa. Hẳn là cậu cũng nhớ em đến phát điên rồi. Giờ khắc rạo rực này, cậu cố gắng gồng mình kìm nén cơn đói cồn cào để không làm em hoảng sợ.

Không gian lặng thinh chỉ còn lại hơi thở đè nén giữa cả hai. Phạm Khuê mân mê cần cổ trắng ngần, mỗi nơi rải xuống đều có dấu ấn của cậu. Phạm Khuê ngắm nhìn xương quai xanh lộ rõ, quyến rũ đến trần trụi, cậu đột ngột cắn mạnh. Thế Hùng ngẩng đầu, cổ họng bật lên tiếng rên siết tan vỡ trong hư không, em nhắm nghiền mắt cảm nhận dục cảm đang dâng trào nơi đáy lòng.

Cậu kéo cổ áo em, để mặc nó tuột xuống, đôi nhũ hồng hào hiện diện sau lớp vải vóc che đậy. Em xấu hổ, vành tai đỏ lựng ngại ngùng. Bờ vai gầy mảnh khẽ co lại.

Giữa lúc cao trào, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng nói the thé của thằng Kiên kính cẩn thưa gửi: "Dạ bẩm cậu Khuê, mợ cả nói rằng bản thân không khỏe, mợ muốn cậu đến ngay ạ!".

Phạm Khuê vuốt ngược mái tóc rủ ra trước trán cho vào nếp, ban nãy vì trận cuồng loạn mà đều rối lên hết cả. Cậu dừng lại động tác, đáp: "Truyền lại lời của cậu, bảo mợ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi!".

"Hồi cậu, mợ còn nói thêm là tình trạng sức khỏe của mợ vô cùng tệ, nên mong cậu đến thăm ạ!".

Phạm Khuê thở dài, nhẹ nhàng chỉn chu lại tà áo cho em. Thế Hùng mím môi, em không đành lòng để cậu rời đi nhưng cũng không thể níu kéo cậu ở lại.

Cậu nhìn ngón tay mèo nhỏ đang nắm lấy vạt áo cậu, nửa muốn buông, nửa lại lưỡng lự. Biểu tình trên khuôn mặt vừa phụng phịu vừa ủy khuất. Xúc cảm hỗn loạn khiến em không kịp đưa ra đáp án.

Phạm Khuê xoa xoa mái tóc em, cậu trấn an mà rằng: "Cậu đi một chút rồi cậu sẽ về, em nghỉ ngơi trước, được không?".

"Cậu hứa nhé, em sẽ chờ!". Giọng điệu em nhỏ dần, không khỏi nuôi nấng hi vọng ở nơi cậu.

Phạm Khuê gật đầu, nhẹ nhàng bế em an vị trên giường, rồi kéo lại tấm màn che đi dung dạng đang âm thầm chịu đựng tổn thương của em.

Tiếng bước chân nhỏ dần, sau cùng để lại âm thanh đóng cửa nặng nề đến não lòng.

Giọt lệ không thể kiểm soát mà lăn tròn vương trên gò má em. Bờ vai nhỏ run rẩy cô liêu đến đau lòng. Thế Hùng ngậm ngùi quỳ trên giường, khẽ đưa tay lau nhẹ khóe mắt.

Liệu em có quá ích kỉ khi nảy sinh ý niệm chỉ muốn cậu yêu thương một mình em? Nhưng em biết làm thế nào khi kiếp chồng chung mà em phải âm thầm chịu đựng trong suốt những tháng ngày dài đằng đẵng sau này.

Phận thê thiếp như em bị mợ cả dè bỉu đã nhiều, em có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cậu Khuê ở bên cạnh mợ cả Kim Xuân, dỗ dành mợ rồi nói lời ngọt ngào với mợ khiến em không thể không để tâm.

Em biết đó là số phận đã định, em càng biết nuôi nấng ý nghĩ ghen tuông khiến tâm địa em trở nên xấu xa. Rốt cuộc, chẳng ai có thể kháng cự lại thứ tình yêu chân thành khiến con người dù lí trí đến mấy cũng trở nên mù quáng đến lầm đường. Nhưng suy cho cùng, làm gì có ai đành lòng nhìn người mình yêu tình tứ với người khác cơ chứ? 

Thằng Kiên khẽ vén rèm xem xét, nó biết phỏng cậu Khuê đột ngột rời đi, khiến cậu hai tủi thân không ít.

"Cậu ngủ đi ạ, lát nữa cậu Khuê đến, con sẽ báo với cậu!".

Thế Hùng lắc đầu, giấu đi bộ dạng thảm thương của mình: "Không cần, tôi sẽ chờ cậu quay lại, em lui ra ngoài đi!".

Thằng Kiên biết không lay chuyển được ý nghĩ của em liền hành lễ rồi âm thầm rảo bước ra ngoài. Nó tặc lưỡi, chỉ trách mợ cả biết cách mời gọi cậu Khuê đến, há chẳng phải là quá mưu mô sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net