2. Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Hùng chờ Phạm Khuê trong nỗi niềm hi vọng dẫu biết là mong manh diệu vợi. Cho đến khi đầu gối quỳ đến mỏi, cho đến khi bờ vai gầy khẽ run, cho đến khi đôi mắt ngấn lệ mờ nhòe, cho đến khi ánh đèn dầu đã chợt tắt. Trong gian phòng tối tăm mịt mù, chỉ còn lại bóng hình đơn độc đang cố chấp chờ đợi chân ái của cuộc đời em.

Thế Hùng gọi cậu trong vô thức, hai chữ Phạm Khuê thốt ra khỏi đầu môi nghe cay đắng đến cùng cực. Giọng em khẽ run, làn da tiếp xúc với không khí lạnh em cũng mặc. Thế Hùng chỉ cần tấm chồng mà em mòn mỏi đợi mong, cớ sao lại khó khăn đến vậy?

Thế Hùng thút thít bật khóc, cảm xúc đè nén trong phút chốc vỡ òa khi vô vàn suy tư hụt hẫng đổ dồn trong tâm trí em khi biết rằng cơ hội Phạm Khuê đến bên cạnh em ngay lúc này là rất đỗi nhỏ nhoi.

Có lẽ, Phạm Khuê đã ngủ, khi bên cạnh cậu là người con gái mà cậu hằng thương yêu. Em chợt nghĩ bản thân điểm nào cũng thua kém mợ cả, cho nên việc em nhận được nuông chiều từ cậu đã là may mắn lắm rồi.

Thế Hùng ngây ngốc thủy chung chờ đợi, mong cầu được bắt lấy nhân ảnh của Phạm Khuê ngay gần trong tầm mắt, vĩnh viễn không muốn xa rời cậu thêm giây phút nào.

Mí mắt em nặng trĩu mỏi mệt, Thế Hùng gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo. Em tin tưởng Phạm Khuê, rằng lời hứa của cậu sẽ hóa thành hiện thực.

Thế Hùng chậm rãi bước xuống giường, trong khoảnh khắc tầm nhìn bị bao vây bởi màn đêm tối, em bất cẩn bước hụt mà ngã xuống đất. Thế Hùng cắn môi, em cố kìm nén nỗi tủi hờn dâng đầy trong lòng. Mỗi bước chân trần nhấc lên rồi đặt xuống tựa như có vô vàn nhành gai bụi cào cấu xuyên xé.

Thế Hùng đẩy cửa bước ra ngoài, gió lạnh theo từng cơn kéo đến đập vào tấm thân chỉ vận độc chiếc áo mỏng manh. Sự trống trải nơi gian phòng thinh lặng khiến em muốn rời xa nó, bởi người ở lại sau cùng là em đang phải chịu dày vò nơi trái tim vì đem lòng chờ đợi thương nhớ Phạm Khuê.

Em ngồi bó gối trước bậc thềm, ánh trăng vàng dịu soi tỏ in hằn chiếc bóng đen nhuộm đầy màu buồn trên mặt đất. Thế Hùng đã mơ tưởng những tháng ngày hạnh phúc cùng cậu ra sao, ở một nơi chỉ có em và cậu bình dị bên nhau, em không phải vướng bận mỗi ngày lo được lo mất.

Em sợ mất cậu, em sợ Phạm Khuê sẽ không còn thương em nữa, em sợ bản thân sẽ bị người em yêu bỏ rơi.

Thế Hùng còn đang chìm trong miên man suy tư, chỉ cho đến khi một tấm áo choàng ấm áp bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của em mới khiến em sực tỉnh ngẩng đầu.

"Làm sao em lại ngồi ngoài này?". Giọng điệu ấm áp và đôi mắt mang theo ánh nhìn dịu dàng, nâng niu của cậu khiến trái tim em thổn thức.

Khóe mi em đỏ hoe, người em hằng mong đợi đã xuất hiện trước mặt em như ý nguyện rồi nhưng từng hành động, lời nói mà em chuẩn bị từ trước đều bị đem vào lãng quên. Bởi lẽ, nó chẳng còn quan trọng bằng việc Phạm Khuê đã thật sự đến bên em.

Thế Hùng vừa vui mừng vừa có chút ngẩn ngơ: "Cậu không ở lại với mợ cả ạ?".

"Chẳng phải em đang chờ cậu ở đây rồi sao?".

Phạm Khuê tiến lại gần, nhẹ nhàng bế em trên tay. Thế Hùng bình thường ăn uống không mấy điều độ, họa huần khi cậu vắng mặt liền chán chường đến bỏ bữa. Thế Hùng vốn đã quen với sự chăm sóc, nuông chiều của cậu mà một mực ỷ lại.

Phạm Khuê trái lại không thấy phiền, em gả cho cậu đã chịu thiệt thòi không ít, chẳng còn ai cho em nương tựa ngoài cậu ở ngôi biệt phủ xa hoa này. Mỗi ngày khoác trên mình bộ dạng khuôn mẫu mà người ta thường thấy ở em. Nhưng trong lòng em chẳng còn gì ngoài sự đơn độc, trống trải. Đôi khi lại phải chịu cảnh giường đơn chiếc, sớm hôm lùi lũi tự kiếm chút việc thêu thùa để xua tan buồn chán.

Cẩn thận đặt em ngồi xuống, Thế Hùng vội nắm lấy bàn tay cậu, chỉ sợ buông ra, Phạm Khuê sẽ lần nữa biến mất.

Phạm Khuê khẽ xoa xoa bàn tay mềm mại của em, đôi con ngươi mải mê ngắm nhìn nơi gương mặt xinh đẹp hướng về cậu không rời mắt.

Vô tình nhìn thấy đầu gối em bị trầy xước, tuy chỉ là ngoài da nhưng cũng đủ khiến cậu xót xa , áy náy khôn cùng.

"Cậu xin lỗi, lẽ ra cậu nên quay lại sớm hơn!". Bàn tay cậu vuốt dọc theo mái tóc đen nhánh của em, tựa như dòng suối chảy mượt mà.

Thế Hùng của hiện tại hay quá khứ vẫn chưa từng đổi thay. Em chỉ âm thầm chịu đựng tất cả, cũng bởi không muốn bản thân là gánh nặng khiến Phạm Khuê thêm lo lắng.

Còn nhớ trước khi ngày cưới diễn ra, người ta không tiếc một lời mỉa mai em đủ đường, đài khí tượng đưa tin trời sẽ đổ mưa lớn, cũng tức là vào ngày thành hôn. Nên mọi lời đồn đoán lại càng được nước lấn tới, rằng em điềm gở của nhà họ Phạm.

Thế Hùng ấm ức đến độ bật khóc, em không biết bản thân rốt cuộc đã sai ở điểm nào hay chính vì việc người chồng tương lai của em là Phạm Khuê nên em không thể nào với tới được, càng không xứng đáng được sóng vai cùng cậu vào lễ đường.

Phạm Khuê rốt cục không thể nhẫn nhịn đứng nhìn người cậu thương bị mạt hạ, Thế Hùng gầy đi trông thấy sau vô vàn lời chỉ trích của miệng đời. Em chẳng dám ngẩng đầu nhìn cậu lấy một lần, vì sự hổ thẹn khiến em tự đổ lỗi cho bản thân.

Lần đầu tiên người ta thấy Phạm Khuê nổi giận mà chẳng màng đến lời ngăn cản của mẹ cha. Khi ấy, Phạm Khuê xuống tay đánh một gã đàn ông bên đường, đôi mắt cậu hằn vện tia máu, túm lấy cổ áo gã đàn ông kia mà tiếp tục đánh. Hỏi ra thì mới biết gã buông lời rất đỗi khốn nạn với Thế Hùng. Phạm Khuê cảnh cáo những kẻ xa lạ ngoài kia, rằng Thế Hùng không phải là lỗi lầm của cậu, rằng em là người cậu thật lòng thương yêu.

Thế mới thấy, đứa con trai của nhà họ Khương phải được cậu Khuê chân thành yêu thương đến mức nào. Chỉ sau vụ việc đó, mọi lời chỉ trích mới lắng xuống, dù đám người kia có hiềm tỵ, ganh ghét ra sao cũng không dám hó hé thêm nửa lời.

Nhưng khác xa với mọi lời dự đoán trước đó.

Ngày thành hôn, Thế Hùng khoác trên mình bộ y phục cưới trắng tinh khôi, trên môi nở nụ cười xinh đẹp hơn thứ nắng vàng nơi bầu thiên thanh trong lành. Em nắm tay cậu, cùng tiến vào lễ đường trước mọi lời chúc phúc tán dương từ đôi bên họ hàng. Ngỡ như ông trời cũng thiên vị với em, đem theo hương sắc của tiết trời xuân phân ấm áp ban tặng cho em.

Tất cả trôi qua giống như một kì tích- một phép màu kì diệu khiến đám người từng vùi dập em chỉ biết xấu hổ quay mặt khi nhìn thấy em. Một người thiên lương như em chỉ vì một lời bông đùa cũng đủ khiến em suy nghĩ cả ngày. Phạm Khuê chiều lòng em hết mực để bù đắp cho nỗi tổn thương mà em phải chịu đựng.

Phạm Khuê kéo em lại gần, nhẹ nhàng bảo bọc em trong chiếc ôm, Thế Hùng không khước từ cử chỉ ân cần của cậu. Em còn quá trẻ để cưỡng lại sức hấp dẫn của men tình khiến em đê mê, đặc biệt  là sự rung động xuất phát từ tận đáy lòng.

"Cậu ở đây, cậu giữ lời hứa với em rồi nhé!". Phạm Khuê nhỏ giọng thủ thỉ trong lúc cậu trao cho em nụ hôn phớt trên trán: "Cậu sẽ không đi đâu nữa!".

Giữa đôi xúc cảm tình ý cấu thành, Phạm Khuê muốn hôn em. Thế Hùng chẳng còn chút cảnh giác nào đối với người thương trước mắt, kể cả khi Phạm Khuê đã lợi dụng chút sơ hở từ em để hôn nghiến.

"Phạm Khuê...". Em gọi tên cậu.

Thế Hùng vòng tay ôm lấy cổ đối phương, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo quyện chặt theo từng nhịp nhấp nhả nơi đầu môi. Phạm Khuê nuốt lấy từng con chữ nhớ nhung mà em sắp sửa bộc bạch, vì tinh tú trong suốt thanh thuần rơi xuống trên đôi gò má em ửng hồng.

Phạm Khuê trải môi hôn xuống chiếc cằm mảnh mai và cần cổ trắng ngần. Cậu ép sát đôi cơ thể nóng bừng vào nhau theo tiếng gọi lí trí thôi thúc. 

Em thở dốc, âm thanh gợi tình đánh vào thính giác cậu thực rõ.

"Dạ thưa cậu, không phải bây giờ đâu ạ!".

Em rụt rè, giọng điệu như lạc đi vì nụ hôn quá đỗi đắm đuối khiến Phạm Khuê nhẹ siết lấy eo em như một kẻ mất đi lí trí.  Ngón tay nhỏ xinh kịp nắm lấy vạt áo cậu như một hành động can ngăn.

Phạm Khuê bật cười: "Cậu khiến em không thoải mái hửm?".

Ngón tay cái nhẹ miết lau đi giọt lệ còn vấn vương trên khóe mi em. Cậu do dự trong đôi giây, nếu Thế Hùng đã nói vậy đương nhiên cậu sẽ không quá khích mà làm em buồn lòng.

"Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi nhé, cậu ôm em có được không?". Phạm Khuê hôn lên chiếc má phúng phính để chuộc lỗi.

"Dạ!". Em ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, chóp mũi khẽ cọ vào lồng ngực cậu như tìm về hơi ấm quen thuộc.

Người yêu nhỏ mỗi khi nũng nịu đều khiến Phạm Khuê tan chảy trong vũng mật ngọt. 

Thế Hùng nằm bên cạnh ngủ ngon, mái đầu gối lên cánh tay cậu, cả người lọt thỏm trong lòng Phạm Khuê.

Cậu lặng nghe hơi thở đều đặn của em mà trái tim dâng lên một cỗ xao xuyến. Người yêu nhỏ hạ mi chìm trong mộng đẹp nom như một đóa hoa hiền hòa, vô hại.

Phạm Khuê ngắm nhìn em đến quên cả thời gian, trong mắt cậu chan chứa chỉ toàn hình bóng em.

Người đâu làm gì cũng thấy đáng yêu quá đỗi, lúc nào cũng muốn cưng chiều em, bằng lòng làm theo mọi mong muốn của em dù chỉ là nhỏ nhoi.

.

Trời đất ơi, ngựa bà lập acc tài liệu để viết bản thảo xong cuối cùng không nhớ mật khẩu, thế là mất acc, mất luôn bản thảo hì hục ngồi viết.

Dạo này em bé chăm thả aegyo làm tôi xao xuyến quá chừng rồi mới có động lực viết tiếp.

Tôi simp em ấy đến điên rồi, em ấy là em bé hả, em làm gì tôi cũng thấy dễ thương, em thở thôi cũng khiến tôi chết mê chết mệt vì em dễ thương quá đỗi rồiiii😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net