chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day six.














bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như để một con sóc và một con gấu ở trong một căn phòng?

thật khó xử ha?

giống như những gì đang diễn ra lúc này ở trong phòng của beomgyu, khó xử vãi chưởng.

cả hai đều không biết tại sao mình lại làm như thế này, dù chỉ là hỏi ý kiến của nhau thôi cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn mặt nhau chút nào. chính xác là một mớ hỗn độn đầy sự bối rối đến nỗi không nói được thành lời.

taehyun đang im lặng dán mấy cái que để beomgyu có thể dựng lên mô hình tòa tháp, tất cả vật liệu mà họ có đều năm lăn lóc trên chiếc thảm nâu của beomgyu.

bây giờ là chín giờ sáng, beomgyu đã nhắn tin cho taehyun từ lúc còn sớm rằng hãy đến đi vì anh đã dậy rồi. taehyun thấy rất vui và khá bất ngờ khi không thấy con cinnamoroll nào ở quanh nhà cả. em sẽ không còn phải lo lắng về việc mình sẽ bị trôi vào headspace, nhưng không hiểu tại sao em lại thấy hơi thất vọng một chút khi thấy căn phòng trống không. em không muốn nói tới điều đó vì em muốn hoàn thành bài tập nhóm dở hơi này một cách nhanh nhất.

"em có thể đưa cho anh cái kia không?" beomgyu lịch sự hỏi và chỉ vào cái súng bắn keo bên cạnh taehyun, em cẩn thận cầm lấy nó và đưa cho anh. beomgyu lẩm bẩm một câu cảm ơn khá nhỏ khi nhận lấy chiếc súng bắn keo từ tay em. sự im lặng lại một lần nữa bao trùm không gian khi cả hai tiếp tục tập trung vào công việc riêng của mình.

bầu không khí đó quá ư ngột ngạt đối với cả hai người, vậy nên beomgyu đã bắt chuyện trước.

"em biết paris có biểu tượng gì không?" taehyun liếc nhìn anh rồi gật đầu.

"hmm... đó là thành phố của tình yêu? em không hiểu vì sao họ lại có quyền làm vậy." taehyun nhún vai.

đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện hẳn hoi với nhau mà không bị nói lắp, mọi thứ đều ổn ngay cả khi taehyun không ở trong headspace.

"tối qua anh đọc được bài viết có nói rằng vì bầu không khí ở đó khiến bạn muốn được yêu, thậm chí có cả mấy đôi chim uyên ương trên tầng thượng của các tòa nhà vào buổi chiều. nghe thật thơ mộng nhỉ." beomgyu nói khi tòa tháp đã được hoàn thành, chỉ còn lại một số chi tiết nhỏ cần trang trí.

"em muốn ngủ nữa không?" beomgyu hỏi khiến taehyun hơi ngạc nhiên.

"em thế nào cũng được."

"vậy thì đống này để mai dọn sau, anh cần phải đi ngủ." beomgyu cười khì, taehyun cũng thế.

"vậy thì anh ngủ trước đi vì em không định tới lớp của thầy jeon, em có một số lý do." taehyun ngáp một cái dài.

beomgyu nhướng mày khi nghe em nói vậy, "tại sao lại thế?"

"thầy ấy sẽ tra hỏi từng người một về bài tập nhóm này, và em không thích việc phải thay đồng phục lần nữa, quá mệt mỏi." taehyun giải thích khi giúp beomgyu nhặt những mẩu keo bị gãy và mấy thứ nhỏ nhỏ mà hai người đã dùng.

veomgyu cười, "hình như em đang lười biếng hơn thì phải."

"anh thì có khác gì em." taehyun đùa lại, cả hai cùng bật cười và để gọn mấy thứ vừa dọn sang một bên.

"em có muốn mấy con cinnamoroll không?" beomgyu vừa nhảy lên giường vừa hỏi. taehyun ngồi quay lưng lại với anh, giả vờ như vẫn đang dọn cái gì đấy còn sót lại để trốn tránh việc mặt em đang nóng dần lên khi em nghĩ tới việc ngủ bên cạnh beomgyu mà không ở trong headspace.

muốn biết lý do tại sao em lại hoảng sợ và suy nghĩ nhiều như thế không, vì chẳng có ai không sợ nếu người bạn thích hỏi bạn có muốn mấy con cinnamoroll và sau đó ngủ cạnh anh ta không?

"taehyun?" beomgyu gọi lần nữa vì em đã im lặng một lúc lâu.

"ah y-yeah, anh nói lại đi, em không nghe rõ."

đúng là đồ ngốc.

em tính lừa ai cơ? ở đây chỉ có hai người, thậm chí còn không có lấy một tiếng động gây ồn ào. nhưng may mắn thay, beomgyu hầu như chắc chắn rằng em đột nhiên không nghe thấy bởi vì sự im lặng bao trùm đến ù tai.

"anh hỏi em có muốn mấy con cinnamoroll không?" beomgyu hỏi lại một lần nữa, lúc này taehyun mới gật đầu với anh.

beomgyu đưa cho em con cinnamoroll, "em có muốn macarons không? anh đã đặt một lúc trước và chắc là sẽ đến ngay bây giờ-"

đột nhiên có tiếng gõ cửa ngoài phòng khách, beomgyu vội vàng chạy về ngoài để xem đó là ai.

taehyun nhìn con gấu bông trên tay mình và ôm lấy nó.

em đang hy vọng bản thân sẽ bị kéo vào headspace ngay bây giờ, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

chúa ơi làm ơn hãy để tôi vào đó đi.

nếu trước đây taehyun cầu nguyện rằng đừng để bản thân mình trôi vào đó thì bây giờ em lại đang cầu nguyện để mình trôi vào trong đó. em muốn vậy để beomgyu không quá khó xử trong việc âu yếm mình- vâng, điều đó thật không đúng vì em cảm thấy mình sử dụng headspace chỉ để nhận được sự cưng chiều của anh ta. nhưng ai lại không thế? em muốn cảm nhận nó thêm một lần nữa, nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

em hít một hơi thật sâu, ôm thật chặt cinnamoroll.

cảm giác mềm mại lan truyền khắp cánh tay của em, rất mịn và dễ thương, em thật muốn khóc vì tại sao nó lại dễ thương đến thế và em thích ôm nó.

em nhắm chặt mắt mong bản thân sẽ bị trôi đi nhưng vẫn không được, taehyun bĩu môi, vẫn ôm cinnamoroll trong lòng.

cánh cửa bị mở ra một cách đột ngột, em bị dọa cho thót tim.

em thậm chí còn chưa bị trôi vào headspace mà.

nhưng nếu em cư xử như lẽ thường thì mọi chuyện sẽ ổn, đúng không? em sẽ chẳng bị mất thứ gì nếu như em cố gắng... đúng không?

đồ ngốc, nếu beomgyu phát hiện ra thì cậu tới tận số rồi.

"gyumie d-daddy..."

ôi cái cảm giác chết tiệt này!!

taehyun có thể cảm nhận được má mình đang nóng lên, em cố gắng cười thật tươi nhìn beomgyu, người vừa xoa đầu em khiến nhịp tim của em tăng gấp ba lần bình thường. mẹ nó chứ, em không biết mình sẽ liều lĩnh đến mức này chỉ để nhận được sự chú ý của ai đó. thật thảm hại nhưng em đã nói rồi, không quay lại được nữa.

"baby, bé có muốn macaron không?" beomgyu hỏi và ngay lập tức taehyun gật đầu, nhảy lên giường cùng với anh.

beomgyu đưa cho em chiếc hộp và cốc nước để trên bàn, cả hai cùng nhau ăn macaron ở trên giường.

taehyun đã nhét quá nhiều bánh vào miệng vì cảm thấy lo lắng, beomgyu lại cười vui vẻ vì trông em thật dễ thương, hoàn toàn tin rằng taehyun đang ở trong headspace.

nếu như chỉ có mình em biết.

"từ từ thôi baby." taehyun bị nghẹn, mặt mày nóng rực lên và bắt đầu tìm đến nước.

"chúa ơi baby, bé có sao không? bé có đau chỗ nào không?" sự lo lắng hiện trên nét mặt của beomgyu khi anh vỗ nhẹ vào lưng taehyun để giúp em bình tĩnh lại sau cơn nghẹn lúc nãy.

một lần nữa taehyun nghiên cứu màu sắc của những chiếc macaron trước khi nói. "tyunnie-e ổ-n, da-daddy đừng- lo". em nói với cái miệng đầy bánh, má bị phồng lên còn đôi môi cứ chúm chím khiến beomgyu muốn nhào vào ôm ấp ngay bây giờ.

taehyun không thể lường trước được việc này.

beomgyu ôm má em, tiến lại gần chạm mũi mình vào mũi em, "baby thật đáng yêu, daddy sẽ bị tan chảy mất." sau đó dùng tay mình quẹt đi mấy vụn bánh dính trên khóe môi taehyun và thay vì dùng khăn giấy, anh liếm nó trong vô thức.


nếu lúc trước mặt của taehyun đã đỏ rồi thì chắc chắn luôn, bây giờ taehyun giống như một quả cherry sắp nổ. bất kì màu đỏ đậm nào được nêu ra cũng hợp với mặt em hết.

beomgyu đột nhiên nhíu mày, để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của taehyun. nhưng anh không nghi ngờ gì cả, thực chất là anh đang lo vì lúc nãy đứa trẻ này suýt chết ngạt.

"tyunnie ổn chứ? tyunnie trông giống như một quả cà chua vậy, hãy nói cho daddy nghe bé cảm thấy sao rồi đi."

taehyun bĩu môi.

hiện tại mặt em đang đỏ lắm à? lẽ ra ngay từ đầu em không nên đồng ý về điều này nhưng nếu bây giờ em quay trở lại, beomgyu sẽ hỏi tại sao em lại làm như thế- và em đã gọi anh ta là daddy khi không ở trong headspace.

vậy nên không, em chỉ mỉm cười thật tươi để những con chim đến mang em đi trên bầu trời xanh mãi mãi còn hơn là nói ra sự thật để tự làm mình xấu hổ

"tyunnie không sao cả và tyunnie muốn đi ngủ cơ." taehyun ngáp, em không có ý định ngáp đâu cơ mà ngáp thì cũng chẳng có gì sai cả.

beomgyu cười, xoa đầu làm rối những lọn tóc xoăn mềm mượt của em.

"vậy thì chúng ta sẽ đi ngủ ngay bây giờ, ổn không?" taehyun gật đầu.

beomgyu lấy hộp bánh và cốc nước rồi nói rằng anh sẽ đi cất nó ở trong bếp. ngay khi beomgyu vừa đi, taehyun đã mỉm cười trước khi nhắm mắt. em nghe thấy tiếng mở cửa một lần nữa và chỗ nằm bên cạnh mình bị lún xuống một mảng.

em cảm thấy có một cánh tay đang ôm lấy eo mình, em để mình nằm trong cái ôm đó. em tựa đầu vào ngực beomgyu, lắng nghe nhịp tim của anh ta trong khi má trái của em đang đè lên đó. một bàn tay vuốt tóc em đưa em vào giấc ngủ.

"daddy..." taehyun gọi nhỏ, má phớt một chút màu hồng.

"yes baby?" giọng beomgyu khàn khàn.

taehyun quyết định lần này phải thật dũng cảm! em thâu tóm toàn bộ sự can đảm của mình, ngước lên nhìn anh.

"tyunnie yêu daddy."

em nói xong liền nhìn thẳng vào con mắt ngạc nhiên của beomgyu.

nhưng mọi thứ nhanh chóng trở lại như cũ, beomgyu đầy thích thú, cúi xuống thả một nụ hôn lên đỉnh đầu em.

"daddy cũng yêu tyunnie." anh mỉm cười, taehyun cũng mỉm cười đáp lại anh và leo lên người anh nằm một lần nữa.

em không biết tại sao hết nhưng trong lòng em thấy thật khó chịu, tim em thắt lại đến mức cảm thấy thật khó thở, em không nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập đều đều nữa. không biết có hạt bụi nào mới bay vào mắt làm em ứa nước mắt vậy ta.

hay đó thực sự là lý do?

vì taehyun đã nhận ra điều gì đó. đúng vậy, là beomgyu nói với tyunnie.

chứ không phải nói với kang taehyun.

bởi vì suốt thời gian qua anh ở bên tyunnie chứ không phải kang taehyun. suốt thời gian qua anh cưng chiều tyunnie chứ không phải kang taehyun. em là đang mong đợi điều gì vậy? em biết mình là cả tyunnie và kang taehyun nhưng tyunnie đối lập hoàn toàn so với kang taehyun.

rốt cuộc thì vẫn chỉ là em mà thôi.

trước đó em rất ghét tyunnnie, em ghét cách em bị trôi vào trong headspace bởi vì khi em bị trôi vào đó thì mọi người sẽ phải cưng chiều em. đó là một bất lợi vì đôi khi em sẽ bị người khác lợi dụng lúc ở trong headspace. nhưng bây giờ em lại ghen tị với việc được là tyunnie suốt khoảng thời gian này.

bởi vì choi beomgyu có thể yêu tyunnnie, chứ không phải là yêu kang taehyun.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net