chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day five.






taehyun lấy cuốn sách mà mình muốn đọc ra rồi đóng cửa tủ lại, em gần như giật bắn mình khi thấy chenle không mời mà đến, ổng đứng ngay bên cạnh tủ. sao em lại không nhận ra sự hiện diện của chenle từ nãy đến giờ vậy nhỉ?

"ổn không em mình?" taehyun nhìn chenle một lượt từ đầu xuống chân.

em ngập ngừng gật đầu trước cái nhún vai, dành tặng cho chenle một nụ cười như không cười rồi bỏ đi.

em đang trên đường đến lớp học tiếp theo, lớp nghệ thuật mà em học cùng với beomgyu.

đúng.

vẫn còn bài tập nhóm.

thời gian còn lại là hai ngày nhưng cả hai vẫn chưa làm gì ra hồn cả ngoài tấm phác thảo tháp eiffel đã nhàu nát cùng những cái que cắt dở. taehyun muốn trách bản thân mình vì nếu em không bị trôi vào headspace thì bài tập nhóm này đã được hoàn thành xong lâu rồi. sẽ hơi bất lịch sự khi mà em bảo beomgyu đem những con cinnamoroll đó đi, còn beomgyu lại chẳng ngần ngại gì khi taehyun trôi vào headspace. vậy thì có gì kì lạ khi em tự trách mình đây? sẽ không có ai sai ở đây nếu như beomgyu cũng thích cinnamoroll.

taehyun rẽ sang bên trái, đang đi thì nghe được tiếng cãi vã quen thuộc.

"vị giáo sư của bọn em nói tòa tháp không phải là một ngọn núi, chết tiệt, anh đang nói gì vậy?"

"anh không bị điếc, anh nghe thấy ông ấy nói gì mà? anh chỉ là đang so sánh chiều cao của tòa tháp này với ngọn núi này vậy tại sao em lại nổi giận-"

hai người đàn ông ấy mải mê cãi lộn mà không để ý rằng taehyun đang đứng ngay đó.

"oh, tyunie nè." câu chào của chihoon khiến cho taehyun nhăn mặt.

"em không ở trong cái headspace chết tiệt đó!" taehyun nói một cách dứt khoát khiến jisung, người cãi nhau với chihoon, tròn mắt nhìn em.

"woa, hai nhân cách nè!" jisung lơ đễnh cười.

"không- fish xấu lắm." chihoon hùa theo jisung và cả hai cười phá lên, đến khi taehyun thật sự nhìn cả hai bằng ánh mắt hình viên đạn thì họ mới dừng lại và xin lỗi ríu rít.

chihoon giả vờ ho mấy tiếng vì bị ánh nhìn của taehyun dọa cho sợ, anh thấy cách mà quãng đời còn lại của mình rút gọn thành một thước phim chạy qua trước mắt khi nhìn thấy taehyun. taehyun dễ thương thật nhưng mà cũng đáng sợ ghê...

"uh...à, anh cũng thích món gà chiên cốm mà phải không?" chihoon nhận được một cú đánh sau đầu từ jisung, anh thở dài.

taehyun không có bất kì phản ứng gì, cứ nhìn hai người kia qua lại thôi. bởi vì cái trò này chả thú vị tí nào. đừng hiểu sai ý taehyun, em cũng thích món gà chiên cốm nhưng không ai hỏi em có thích nó hay không.

"bài tập nhóm sao rồi? dad- à lộn ý anh là beomgyu và em đã làm xong chưa?" jisung quyết định lên tiếng để phá vỡ cái khoảng không đầy bối rối này

"chi!"

tất cả đều quay về hướng vừa phát ra tiếng gọi đó, thấy woonggi đứng ở phía xa đang vẫy cả hai cánh tay của mình. chỉ một điều đơn giản thế thôi cũng đã khiến chihoon mỉm cười, vẫy tay chào hai người còn lại để chạy đến chỗ người yêu của mình.

nhớ lại câu hỏi của jisung, taehyun thở dài.

"có lẽ sau này em sẽ bảo anh ấy để tụi em có thể làm tốt hơn. còn anh và chihoon hyung thì sao?" taehyun hỏi lại.

"vẫn đang lên kế hoạch, nhưng mà chủ đề nói này không liên quan đến anh. em và beomgyu sao rồi?" jisung hơi nhướng mày.

taehyun hơi khó chịu một giây trước khi quay đi, "em vẫn là taehyun và anh ấy vẫn là beomgyu thôi chứ sao nữa."

câu trả lời của taehyun làm jisung bất lực muốn úp cả hai bàn tay vào mặt.

"không không không, ý anh không phải là như thế. ý anh là có cái gì giữa hai người không? anh chắc chắn là giữa cả hai phải có cái gì đó thay đổi."

cái gì đó thay đổi? taehyun chưa hiểu. bởi vì những gì taehyun biết chỉ là sau khi em vào trong căn phòng thì em sẽ bị trôi vào trong headspace và beomgyu là người chăm sóc cho em. điều khiến em phải tự hỏi mình hằng đêm rằng tại sao anh ta lại không thấy phiền hà gì khi chăm sóc mình đấy. nhưng taehyun không có ý định hỏi anh về vấn đề này, nó đủ xấu hổ và làm cả hai luôn thấy khó xử mỗi khi taehyun không ở trong headspace.

vì sao á?

đó là vì em có cảm giác em không còn là chính mình nữa.

tyunnie và kang taehyun là hai người khác nhau cùng tồn tại trong một cơ thể. hành động khi ở headspace vốn dĩ rất ngọt ngào và dễ thương, nhưng khi kang taehyun quay trở lại thì mọi người sẽ trở nên im lặng, bầu không khí tràn ngập sự khó xử- em đang nói về mọi người? không. em chỉ đang miêu tả cách mà beomgyu hành động khi ở bên cạnh mình. có cảm giác như anh ta là một người siêu siêu thân thiết với tyunnie nhưng đối với kang taehyun thì anh ấy cư xử như một người xa lạ- không hẳn là hoàn toàn xa lạ nhưng taehyun không thể biết rằng anh đang ở đó, rằng anh ta đang làm thân với mình.

vậy nên, không có gì thay đổi ngoại trừ việc tyunnie không thể sống thiếu beomgyu.

"không có gì thay đổi cả, bình thường mà anh." taehyun thấy jisung cười, rồi đột nhiên anh ta cười lớn hơn khiến các sinh viên khác đang đi cạnh đó quay sang nhìn với ánh mắt như thể tụi này là người kì dị vậy.

"ah, suy nghĩ một lúc lâu xong mới trả lời là không có gì thay đổi hả?" jisung vừa nói vừa cười, tiếng của anh ta vang vọng khắp hành lang.

taehyun mím chặt môi, "em chỉ đang cố nhớ xem có điều gì thay đổi không thôi, bộ nó là vấn đề lớn à?"

"anh hỏi em một câu nhé?"

"anh đang hỏi em đó còn gì." jisung nhăn nhó khi nghe taehyun nói câu đó. anh phồng má, nuốt cục tức lại.

"em có thích beomgyu không?"

câu hỏi đó như kiểu vừa có ai đó vừa tạt vào người em một xô nước lạnh vậy. em nhìn jisung với đôi mắt mở to đầy bất ngờ.

"s-sao anh lại hỏi em câu đó?" taehyun chẳng nói chẳng rằng, quay mặt đi hướng khác để né đi ánh mắt của jisung đang dính chặt lên người mình.

"anh đang chờ câu trả lời của em đấy, hãy trả lời có hoặc không chứ đừng trả lời anh bằng một câu hỏi." jisung khoanh tay trước ngực, tự hào với bản thân rằng mình vừa mới hỏi taehyun một câu để đời.

"hmmm... em nghĩ là, có ai mà không thích choi beomgyu?" taehyun thật thà, mặt đang dần nóng lên.

đúng mà, ai lại không thích choi beomgyu chứ?

cứ cho rằng taehyun đã có chút thiện cảm với anh ta trong khoảng thời gian anh ta chăm sóc em khi em ở trong headspace đi. anh ta nhẹ nhàng, ngọt ngào và chu đáo hết mực. vậy nên sự yêu thương trong từng hành động của anh ta cũng là điều dễ hiểu, thậm chí anh ta còn không quan tâm đến việc chiều chuộng em với bất cứ thứ gì. thêm một sự thật nữa là beomgyu quá đỗi nóng bỏng, rực rỡ tựa chúa trời và là người thường xuyên thích âu yếm từ đằng sau nữa. beomgyu luôn ôn nhu mỗi khi em thắc mắc với anh về vấn đề gì đó, và là vì em đang ở trong headspace.

ừ, thứ bắt đầu để thứ tình cảm ấy xuất hiện là do taehyun ở trong headspace.

jisung che miệng cười khi nghe taehyun nói.

"em thân yêu, em thích cậu ta? thật sự là thích sao hở?" jisung thì thầm vì không muốn mấy sinh viên đứng cạnh đó nghe thấy. có thể trong số họ sẽ có người là fangirl của beomgyu và có lẽ họ sẽ hội đồng anh do đã nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ, đặc biệt hơn là họ biết được chuyện đó thông qua ai đấy đã nhìn thấy taehyun đứng trước cửa phòng beomgyu đêm qua.

hãy giữ bí mật vì chenle cũng vừa kể cho anh nghe chuyện này và người yêu của anh đúng là một thiên thần khi nói taehyun đến đó để tìm yeonjun chứ không phải beomgyu. đến bây giờ tin đồn ấy chưa được lan rộng ra vì chenle đã chặn nó kịp thời rồi, nhưng chenle chắc chắn sẽ nói chuyện với beomgyu.

"đó chỉ là đơn phương, c-chắc vậy, nó không phải là chuyện quan trọng." taehyun cắn môi, nghịch nghịch gáy quyển sách mình đang cầm. taehyun biết mặt mình đang đỏ dần lên vì jisung đã tra hỏi nỗi lòng của em về beomgyu- nó không phải là một chuyện lớn.

jisung cười đầy khinh bỉ. "okay, đó chỉ là tình đơn phương, không phải chuyện lớn."

taehyun dùng quyển sách mà mình cầm nãy giờ đập vào đầu anh ta, nhưng không quá mạnh vì em không muốn phải bỏ lỡ buổi học để gọi cứu thương.

"okay okay, ổn thôi, việc đó có gì sai à? nó sẽ biến mất vào một ngày nào đó thôi." taehyun phản biện (hoặc là do em không muốn bị người ta bóc mẽ ra).

"thà thừa nhận luôn đi, có gì khó khăn đâu? bây giờ nhá, chú em đi tỏ tình với beomgyu đi." jisung nháy mắt tinh nghịch.

"tỏ tình? trong khi đó chỉ là đơn phương?"

"làm sao em biết được đó là đơn phương?"

"bởi vì mới chỉ có một ngày thôi anh!"

"và làm thế nào mà em xác định được em thích người đó chỉ vì mấy lúc em ở cạnh người đó? em trai, thời gian không phải là thứ quyết định xem em có thích người đó hay không." jisung vừa nói vừa xoa chỗ bị taehyun đánh thêm lần nữa.

"đừng nói rằng anh yêu chenle chỉ vì anh ấy sơ cứu vết thương của anh khi chơi bóng rổ cùng anh ấy đấy nhé?" taehyun gắt gỏng với jisung, một nụ cười xuất hiện trên môi người lớn hơn khi nghĩ lại về lần gặp đầu tiên với cái người trung quốc đó.

"có giỏi thì nói trước mặt anh rằng em sẽ không nhớ beomgyu nếu không gặp vài ngày hoặc sau này." jisung thách thức khiến taehyun trở nên ấp úng.

"t-tất nhiên, tyunnie sẽ nhớ anh ấy chứ không phải em."

jisung thở dài đầy thất vọng khi nghe một taehyun thông minh lanh lợi cũng có ngày phải nói lắp bắp.

"ok tyunnie của anh, ok..."

"được rồi, anh thắng rồi đấy!!" taehyun cằn nhằn, trừng mắt nhìn jisung, người đang đắc thắng cùng nụ cười không ngừng nở ra trên môi. "em cũng nhớ anh ấy, vừa lòng anh chưa?" taehyun thở dài.

"và wéo weo wèo, chỉ có em là người có thể trả lời câu hỏi nếu em thật lòng thích beomgyu hoặc em vừa mới phải lòng beomgyu."

"em thậm chí còn không hỏi chính mình." taehyun nhún vai.

"làm ơn tự hỏi bản thân mình ngay bây giờ đi thằng nhóc." jisung không để dư một giây nào.

"tại sao anh lại gán em với bạn của anh?" taehyun hỏi khi cả hai bắt đầu đi về lớp học ở cuối hành lang.

"điều đầu tiên và quan trọng nhất, beomgyu cũng là bạn của em, ok? và anh chỉ đóng vai thần tình yêu, anh không muốn thấy bạn bè của mình gặp khó khăn khi đối mặt với tình yêu."

taehyun dừng bước, nhìn jisung, "tụi em nhìn giống như bạn bè nhưng thực chất là không phải. còn thần tình yêu ư? nghiêm túc luôn? dừng lại đi anh, anh ấy thậm chí còn không nhìn em theo cách đó, có thể như anh em thì đúng hơn?"

nếu jisung là người cầm cuốn sách thì chắc chắn anh đã lấy nó đập vào đầu taehyun như cách em dùng nó để đập vào đầu anh rồi.

chúa ơi, bực mình thấy mẹ luôn khi là thần tình yêu của hai người này trong khi hai người này không biết cái méo gì về nhau.

jisung nhìn ra phía sau taehyun và biết anh thấy gì không? beomgyu đang đứng dựa lưng vào tường để nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía này. anh nhếch mép, nghĩ ra trò vui rồi.

anh chuyển ánh nhìn sang taehyun, người đang thắc mắc về cái nhếch mép bất ngờ của anh. anh đặt tay lên tóc taehyun, giả bộ như đang vuốt tóc cậu nhóc một lúc rồi để im tay ở đó. jisung hơi cúi xuống chỉ để ôm và nhào nhào má của cậu.

nói thật luôn, taehyun trông buồn cười vãi chưởng, đến nỗi jisung không thể nào nhịn cười được.

"c-cái quá-i g-ỳ vệy- hi-ong?" taehyun cố gắng nói từng chữ nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nói mạch lạc làm jisung cười lớn hơn nữa, việc đó thu hút ánh nhìn của mấy bạn sinh viên.

anh ngừng trêu taehyun và khẽ liếc lại về phía beomgyu, thấy beomgyu cũng đang trừng mắt nhìn lại mình. beomgyu quay về nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, jisung cười khúc khích khi nhận ra biểu hiện của bạn mình quá rõ ràng.

"cái mẹ gì vừa xẹt qua đầu anh vậy?" taehyun lườm anh.

"hãy xác nhận với anh rằng beomgyu không nhìn em theo cách đó." jisung đút tay vào túi quần trong khi taehyun quay lưng lại và thấy beomgyu đang dựa người vào tường, trừng trừng đầy giận dữ nhìn hai người.

khi beomgyu thấy hai người cũng đang nhìn mình thì nhanh chóng chuyển tầm nhìn xuống điện thoại của mình một lần nữa.

taehyun nghe thấy tiếng jisung cười, "thấy chưa?"

có thể, chỉ là có thể thôi.

có lẽ khi em nhìn thấy beomgyu nhìn hai người như vậy- như thể beomgyu chính là thứ khiến Taehyun mỉm cười.

và em biết rằng em có ảnh hưởng tới anh ta.

cuối cùng thì bạn có thấy rằng anh ta trông rất quyến rũ khi anh ta nổi điên vì cái mẹ gì đấy không-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net