Chương 17 : Vở kịch mới bắt đầu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuấn Kiệt thì ra Kiệt ở đây ,làm Kim cứ đi tìm mãi ,Kiệt có biết ,từ ngày Kiệt đi Kim nhớ Kiệt như thế nào không ? " Thiên Kim không biết từ đâu chạy tới khoác tay anh ,nũng nịu nói

Anh cau mày, lập tức đẩy tay Thiên Kim ra ,vẫn giọng nói lạnh lùng đó

" Cô tìm tôi có việc gì ? " Anh

" Thì người ta nhớ Kiệt nên tìm Kiệt để nói chuyện không được sao ? " Thiên Kim

" Xin lỗi ,nếu không có việc gì quan trọng thì phiền cô đừng tìm tôi .Hơn nữa ,lần sau cô cũng đừng lại gần tôi quá vì có thể VỢ TƯƠNG LAI của tôi sẽ ghen đấy "
Anh nhấn mạnh 3 chữ " vợ tương lai " rồi quay sang nhìn Minh Anh và nở nụ cười nhẹ

" Cái gì cơ ? Vậy ... vậy là Kiệt có người yêu rồi sao ?Con nhỏ này chính là người yêu của Kiệt sao? " Thiên Kim

Minh Anh nghe đến từ " con nhỏ " thì cô định lên tiếng nói lại Thiên Kim mấy lời .Vì cô rất ghét ai gọi cô bằng những từ như thế.Từ sáng ở trên lớp ,cô đã nhịn nhỏ Thiên Kim đó nhiều rồi .Vì cô nghĩ dù sao cô ta cũng vừa chuyển đến .Nhưng đến giờ cô không thể nhịn được nữa, cô ta quả thật rất quá đáng .Minh Anh nhà ta không nói gì nhưng không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt vậy đâu nhé ,tính tình của cô thì mọi người biết rồi đấy ,vô cùng tốt bụng và biết điều nhưng cũng cực kỳ đanh đá nhé .Muốn bắt nạn cô đâu dễ . Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói giúp cô

" Vợ tôi có tên ,cô ấy tên Minh Anh ,không phải con nhỏ này ,con nhỏ kia .Mong cô ăn nói lịch sự 1 chút .Còn nữa ,tôi nhớ không nhầm thì lúc mới vào lớp ,cô nói nhà cô rất giàu ,và cô cũng chỉ kết bạn với những người nhà giàu thôi đúng không ? Thật ngại quá ,chúng tôi toàn người nghèo ,có lẽ không đủ điều kiện để chơi với quý cô nương đây rồi .Vậy nên chúng tôi xin phép đi trước nhé " Anh

Anh nói rồi quay lại quàng vai Minh Anh đi thẳng .Lũ bạn Anh Thư ,Nhật Minh ,Minh Thiên ,Bảo Châu cũng lần lượt đi theo .Đi qua Thiên Kim chúng nó cũng không quên vênh mặt lên mà tặng cho Thiêm Kim 1 nụ cười đầy vẻ khiêu khích ( ahihi .chúng nó đang rất hả dạ đây mà )

Thiên Kim lúc này đứng giậm châm tức giận mà không làm gì được .Từ nhỏ cô quen được người khác tôn sùng ,nuông chiều .Chưa bao giờ cô bị đối xử như vậy .Cô tức muốn hộc máu mồm ,hai tay nắm chặt vẻ căm phẫn ,miệng lẩm bẩm
" Minh Anh , vì mày mà Tuấn Kiệt mới phũ với tao như vậy .Tao sẽ không để yên cho mày đâu .Không có cái gì Thiên Kim này muốn mà không được cả .Cứ chờ đi ."

Mấy hôm sau

Cô ( Minh Anh ) đang ngồi đọc sách 1 mình ở ghế đá ,dưới sân trường thì Thiên Kim đi tới .

" Chào bạn Minh Anh ,mình có thể ngồi đây nói chuyện 1 lát được không ?" Thiên Kim bắt đấu dở giọng ngọt ngào đầy chất giả tạo đó ra

Cô đang đọc sách ,khẽ ngẩng mặt lên nhìn Thiên Kim với vẻ mặt khó hiểu sao tự nhiên nay Thiên Kim lạ thế? Tự nhiên lại tỏ ra rất thân thiện với cô .Mà thôi kệ dù sao thì
" thêm bạn thì bớt thù " cô nghĩ vậy nên quay sang nở nụ cười tươi với Thiên Kim rồi nói

" Đương nhiên là được rồi .Bạn ngồi đây đi" Cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình

" Hmm... Minh Anh này thời gian qua mình xin lỗi bạn nha .Mình biết mình cư xử vậy là không đúng .Mong bạn có thể bỏ qua cho mình và bọn mình làm bạn được không ? "

Cô có hơi bất ngờ khi nghe Thiên Kim nói nhưng rồi cũng mỉm cười xua xua tay
" Đừng suy nghĩ nhiều thế ,bạn nhận ra cái sai và biết sửa đổi là được rồi .Mình rất vui khi có thêm một người bạn như bạn " Cô

" Hihi .mình cũng vậy .À hôm nay là sinh nhật mình .Mình mời bạn và Tuấn Kiệt cùng cả lớp qua nhà mình dự tiệc nha " Thiên Kim

" Vậy sao ? Ừ nhất định mình sẽ đến mà " Cô

" Ok thôi mình đi lên lớp trước nhé " Thiên Kim

" ok bye " cô

" Bye " Thiên Kim vừa quay đi vừa nhếch mép nở nụ cười gian xảo " Đúng là con nhỏ Minh Anh ngu ngốc ,mình mới diễn 1 chút ,nó liền tin là thật .Cứ chờ đi ,vở kịch mới chỉ bắt đầu thôi " Thiên Kim thầm nghĩ

Trong buổi tiệc sinh nhật của Thiên Kim .
Minh Anh thật xinh đẹp với bộ váy màu trắng tinh khôi ,đi cạnh cô là anh - Tuấn Kiệt với bộ véc khá sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung .Cô và anh như 2 siêu sao người nổi tiếng vậy ,đi đến đâu cũng thu hút những ánh nhìn của mọi người xung quanh ,cùng những lời khen ngợi

" Wow ,họ thật đẹp đôi "

" Người đâu đẹp dữ vại .Họ sinh ra là để dành cho nhau hay sao? Đẹp đôi thật đấy "

Những lời khen đó chẳng may lọt vào tai của cô nàng Thiên Kim ,làm nàng ta càng thêm tức giận và ganh ghét.

Buổi tiệc bắt đầu được 1 lúc thì Tuấn Kiệt nói với Minh Anh là cô ở ngoài chờ anh ,anh vào nhà vệ sinh 1 lúc sẽ quay lại ngay .Thiên Kim nhân cơ hội đó ,cô ta kéo cô vào phòng ngủ riêng của mình,lấy cớ là muốn thay bộ đồ khác nhưng chưa biết chọn bộ nào nên nhờ cô tư vấn hộ .Cô ngây thơ chọn đồ cho Thiên Kim mà không hề biết đằng sau là cả 1 âm mưu thâm độc của cô ta .Cho đến khi

" Á.... MINH ANH ,XIN BẠN ĐỪNG ĐÁNH MÌNH " Thiên Kim cố tình hét lớn

Cô giật mình quay lại ,thấy Thiên Kim tự lăn ra ngã ,sau đó tất cả mọi người chạy ùa vào trong phòng ,họ nhìn xuống Thiên Kim rồi nhìn lên cô .Có 1 vài người đỡ Thiên Kim ngồi dậy ,hỏi cô ta có sao không rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra với 2 người ?

" Hức ... hức .Minh Anh à , mình biết lúc trước mình có cư xử không phải phép với bạn .Nhưng dù sao mình cũng xin lỗi bạn rồi mà .Vả lại ,lúc trước mình thừa nhận mình thích Tuấn Kiệt ,nhưng từ ngày biết bạn và Kiệt yêu nhau .Mình cũng sớm từ bỏ thứ tình cảm đó .Tại sao bạn không chịu hiểu mà còn chửi bớt ,sỉ nhục và đánh đập mình như thế ? " Thiên Kim vừa nói vừa khóc ( nước mắt đâu ra mà nhanh thế không biết ? Khả năng diễn xuất của mụ thật sự quá đỉnh )

Minh Anh đứng đơ người như tảng đá khi nghe Thiên Kim nói .Cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ? Ôi mẹ ơi có trời mới biết Thiên Kim - cô ta đang nói cái gì ?

Mọi người nghe Thiên Kim nói xong ,ai cũng có vẻ rất bất ngờ ,họ đổ dồn mọi ánh nhìn vào Minh Anh .Những người bạn cùng lớp với cô thì xì xào bàn tán

" Minh Anh ,sao cậu ấy lại trở nên như vậy chứ ?"

" Là Minh Anh làm thật sao ?Tao thật không tin ,tình yêu lại có thể khiến con người ta từ hồn nhiên ,tốt bụng trở nên ác độc như vậy "

Rồi cả mấy người lần đầu gặp Minh Anh cũng lên tiếng

" Là con nhỏ đó sao ? Nhìn hiền lành ,xinh gái mà bên trong thật độc ác "

Cứ lời nói ,ánh mắt đó cứ liên tục ập đến Minh Anh ,cô dần mất bình tĩnh ,khóe mắt bắt đầu đỏ lên ,2 vai run run ,cô lấy tay bịt lấy 2 tai để không nghe thấy tiếng bàn tán không đúng về mình .Cô chỉ muốn hét lên là không phải cô ,cô không làm chuyện đó với Thiên Kim nhưng chẳng hiểu sao ,cô không thể cất thành lời .Cô cứ như thế mà gục mặt xuống đầu gối khóc.Cô chợt nhận ra ,hồi nãy trong đám đông có cả anh - Tuấn Kiệt .Những ánh mắt kia nhìn cô ,cô thấy có cả ánh mắt lạnh lẽo của anh .Tại sao ? Tại sao ,anh không chạy đến bảo vệ cô mà lại đứng đó ? Sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó ? Không lẽ đến cả anh cũng không tin cô ? Cô nghĩ đến đó lại càng hoang mang hơn ,nước mắt cô rơi xuống nhiều như mưa " Không ,không thể như vậy ,ai cũng có thể nghĩ sai về tớ nhưng cậu sẽ tin tớ mà đúng không Tuấn Kiệt ? Cậu là người hiểu tớ nhất mà đúng không ? " Cô vừa khóc ,vừa tự thầm hỏi anh

____________ Còn________
Nay lại trở về với ngược
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
À nay là giáng sinh rồi .Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, an lành ,và ấm áp bên gia đình và người thân nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net