Chương 18 : Tớ luôn tin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc cô đang rất hoảng loạn ,chỉ biết ngồi ngục mặt xuống khóc, thì nghe thấy tiếng Anh Thư hét lớn

" Mọi người im hết đi , còn chưa biết rõ thật hư câu chuyện ra sao mà ? Sao có thể nói Minh Anh như vậy ? "

Sau đó Anh Thư cùng Bảo Châu chạy lại đỡ cô ngồi dậy .

" Đúng đấy , người ngoài thì còn có thể nghi ngờ ,nhưng đến tập thể lớp 10A1, chúng ta là người 1 nhà ,chẳng lẽ không hiểu Minh Anh là người như thế nào? " Nhật Minh

" Phải đấy ,xưa nay Minh Anh là người rất biết điều ,tuy tính tình có hơi đanh đá nhưng rất tốt bụng ,đặc biệt luôn đối tốt với bạn bè .Mọi người nghĩ Minh Anh sẽ làm những việc bỉ ổi như vậy sao ?" Minh Thiên nhấn mạnh câu " Việc bỉ ổi " rồi đưa mắt nhìn Thiên Kim ( ý nói kháy Thiên Kim ,vì chúng nó biết chắc là đằng sau sự việc này là kế hoạch của Thiên Kim bày ra để hãm hại Minh Anh .

Thiên Kim bắt gặp ánh mắt cùng lời nói đấy của Minh Thiên thì chột dạ .Bắt đầu có chút lúng túng, run sợ.

Còn anh - Tuấn Kiệt nãy giờ anh vẫn đứng im trong đám người kia .Sau khi nghe mọi người nói xong ,anh mới bước đến chỗ cô ,vì cô nãy giờ vẫn còn khóc nên dựa vào người Anh Thư .Anh đến đỡ cô từ tay Anh Thư rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng .Anh không nói gì với cô mà chỉ quay qua nói với tất cả mọi người .

" Tôi cũng giống mọi người ,không biết thật giả chuyện vừa rồi ra sao ? Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn luôn tin bạn gái tôi "Giọng nói chắc nịch của anh làm mọi người im re ,chẳng dám nói thêm 1 câu nào.

" Còn nữa ,chuyện này chưa xong đâu .Tôi nhất định sẽ minh oan cho bạn gái tôi " Cùng với khuôn mặt lạnh lùng , anh đưa ánh mắt có ý bực tức nhìn Thiên Kim .

Cái vẻ mặt cùng giọng nói đó của anh làm cho ai cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.

" Thiên Kim ,cô nói là Minh Anh vì nghĩ cô thích tôi nên đã sỉ nhục cô và thậm chí hồi nãy khi chỉ có 2 người trong phòng Minh Anh đã ra tay đánh cô làm cô bị ngã đúng không ? Vậy bây giờ ,mọi người muốn biết sự thật thì cũng đâu có khó ,chẳng phải trong nhà cô có gắn camera sao ?" Anh nói rồi chỉ thẳng lên cái camera gắn trên tường nhà .

" Ahh .Tuấn Kiệt nhà ta thông minh quá ,thế mà tao không nghĩ ra .Sao hả ? Cô có dám mở ra để mọi người cùng xem lại không ?"Bảo Châu

" Tôi ..tôi " Thiên Kim lắp bắp nói không nên lời .

" Sao lại phải lo sợ thế làm gì hả bạn yêu ? Nếu mình không làm gì có lỗi thì việc gì phải ấp úng như vậy .Cây ngay không sợ chết đứng .Chỉ có làm điều sai trái mới sợ sét đánh thôi " Anh Thư

" Ai ... ai ...nói mấy người là tôi sợ chứ ?" Thiên Kim

" Thôi được rồi ,không cần nhiều lời như vậy làm gì ? Ai muốn biết sự thật đi theo tôi đến phòng check camera sẽ rõ " Nhật Minh

Tất cả mọi người cùng nhau đi theo sau Nhật Minh ,sau đi xem lại thì thấy đúng là mới đầu Thiên Kim đã nhờ Minh Anh vào phòng chọn hộ bộ quần áo mới ,rồi tự nhiên ả ta tự lăn ra ngã và cố tình hét lên để tạo sự chú ý ,sau khi mọi người chạy vào xem thì liền giả vờ khóc lóc rồi đổ tội cho Minh Anh .Xem ra vở kịch này Thiên Kim tốn nhiều công sức diễn xuất nhưng không thành rồi .Bởi vậy ông bà ta ngày xưa có câu " Ở hiền gặp lành " thật không sai mà .Người tốt như Minh Anh chắc chắn sẽ không bị hãm hại dễ dàng vậy đâu .Cuối cùng cô cũng được giải oan.Mọi người trong đó lại lên tiếng bàn tán

" Không ngờ Thiên Kim mưu mô thâm độc như vậy "

" Đấy ,tao đã bảo rồi , ngay từ đầu tao đã nghĩ Minh Anh tốt bụng sẽ không làm hại ai bao giờ đâu "

" Thiên Kim mới đầu vào lớp đã chảnh chọe ,tưởng đâu sửa đổi được rồi . Ai ngờ đâu ,đã chảnh còn nham hiểm nữa chứ"

Thiên Kim đứng chết lặng không nói được 1 lời nào .

Sau khi giải quyết xong Tuấn Kiệt định đưa Minh Anh về nhà thì Thiên Kim vội giữ anh lại .

" Tuấn Kiệt à " Thiên Kim

" Xin lỗi ,chúng tôi xin phép về trước ,phiền cô tránh đường " Anh

" Kim thích Kiệt " Thiên Kim hét lớn

" Xin lỗi tôi đã có người yêu và suốt đời này tôi nguyện chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi" Anh

" Tại sao chứ ? Con nhỏ Minh Anh đó thật sự không xứng với Kiệt .Sao Kiệt lại dành tình yêu thương cho nó nhiều đến vậy ?" Thiên Kim

" Vậy cô xứng sao ? " Anh ngay lập tức lạnh giọng đáp trả

Chỉ 1 câu nói của anh cũng đủ để tất cả đều hiểu ,và làm ả ta bẽ mặt trước bao người

Sau đó anh cũng đưa cô ( Minh Anh ) về nhà .Để lại nhỏ Thiên Kim vừa tức vì không thực hiện thành công kế hoạch ,lại còn bị mọi người ghét bỏ ,xa lánh .( Thật đáng đời .Đúng là Gieo nhân nào ,gặt quả nấy )

Trước cổng nhà Minh Anh, lúc này có 2 con người đứng đối diện nhau, tay nắm chặt , 4 con mắt nhìn nhau 1 phút ,2 phút 3 phút ....
Và cứ như thế 10 phút trôi qua

" Nhìn gì mà nhìn lâu thế ,bỏ tay ra để người ta còn vào ngủ chứ ? " Cô

Anh không nói gì mà kéo cô về phía mình ôm chặt cô vào lòng .Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói

" Tớ xin lỗi . Tớ đã hứa là sẽ không để cậu khóc vì bất kỳ điều gì nữa .Vậy mà hôm nay ,vẫn phải nhìn cậu khóc " Anh

" Hứ . Chả phải lúc đó cậu cũng không tin tớ sao ? " Cô nói bằng giọng trách móc

Anh cau mày ,nhẹ đẩy cô ra ,đặt 2 tay lên vai cô .Con mắt nhìn thẳng vào mắt cô

" Ai nói với cậu như vậy ? " Anh

" Thì lúc mọi người nghi ngờ tớ ,cậu chả đứng im mãi sau mới lên tiếng còn gì ? Có phải lúc cậu im lặng đó là cậu cũng nghi ngờ tớ .Rồi về sau cậu thấy Anh Thư ,Nhật Minh , Minh Thiên ,Bảo Châu chúng nó đứng ra nói lý giúp tớ ,cậu thấy có vẻ hợp lý nên mới thay đổi suy nghĩ đúng không?"cô.

Đầu anh lúc này hiện lên 3 vạch đen

" Ôi cô người yêu bé nhỏ của tôi ơi .Cô bớt suy diễn lung tung đi được không ? Cậu đúng là đại ngốc mà ,tớ và cậu chơi với nhau từ nhỏ , không lẽ tớ không hiểu cậu bằng hội Anh Thư, Nhật Minh sao ? Tớ luôn tin cậu ,dù thế nào vẫn luôn tin cậu . Vì tớ là người hiểu cậu nhất ,cậu sẽ không bao giờ làm những việc đó . Còn lúc tớ im lặng chẳng phải là để nghĩ cách minh oan giúp cậu sao ? " Anh

" Xì ... không tin " Cô

" Không tin thì thôi , kệ cậu ,tớ về ngủ ,bye bye " Anh giả vờ quay lưng đi.

" Ê này ..... đúng là Bụt xấu xa ,còn chưa nói xong đã bỏ đi về . Đã thế ta sẽ giận nhà mi luôn, hứ " Cô nói lí nhí trong cổ họng .

Nhưng vì giờ là ban đêm rất yên tĩnh ,chỉ có mỗi 2 người nên dù cô nói nhỏ đến mấy anh vẫn nghe thấy .Khóe miệng anh hơi cong lên ý cười ,quay lại nắm tay cô

" Thôi đùa tý mà giận thật à ? Đừng giận nữa nhá nhá nhá " Anh làm mặt cún rồi chớp chớp mắt nhìn cô ( Còn đâu vẻ soái ca lạnh lùng của Tuấn Kiệt nhà ta nữa chứ )

Anh làm bộ mặt dễ thương đó thì ai giận anh cho nổi ,cuối cùng cô cũng phải bật cười chịu thua .Anh cười thật tươi xoa đầu cô và khẽ nói

" Mắm ơi ! Bụt yêu Mắm "

Sau đó nhẹ nhàng hôn trán cô

_____________ Còn_____________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net