Chương 26 : Minh Anh đại ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm qua thức khuya , lại còn khóc đến sưng cả mắt nên nay cô dậy muộn . Cũng may hôm nay là chủ nhật . Vừa bước xuống nhà , định vào trong bếp kiếm đồ ăn thì thấy anh đã ngồi ở phòng khách đang vui vẻ chơi game cùng em trai cô . Nhìn anh đang cười đùa với cu Bin , không hiểu sao cô lại nổi cơn tức giận , mà thầm chửi rủa trong lòng ~ Hứ , vui lắm hay sao mà cười , lừa tình người ta  xong , rồi đến nhà người ta cười ha hả ha hả thế à ? Vô duyên , đáng ghét .~ ( haizzz có cần phải nói nặng lời vậy không ? Lừa tình cơ đấy . Với lại anh cười lịch sự , tỏa nắng , có sức hút thế kia , mà qua miệng cô... thôi chán chả muốn nói nữa ) Cô nghĩ xong , thì quay về phòng mình luôn , mặc kệ cho cái bụng đói đang biểu tình dữ dội  . Căn bản là không muốn gặp kẻ " lừa tình " nào đó.

Chờ mãi mà tên mặt dày đó vẫn chưa về , cô sắp ngất vì đói rồi . Đi qua đi lại , đứng lên ngồi xuống , cô chán nản đến bao giờ cô mới được ăn đây ?? Đói chết mất . Đang ỉu xỉu như cái bánh bao thiu , cô vô tình nhìn  thấy mình trong gương
 
  ~ Ý , không phải là mình đã béo lên rồi chứ ? Nhìn 2 cái má nè . Ôi mẹ ơi !! Cũng tại cái tên đáng ghét đó , lúc nào cũng bắt mình ăn , gì mà
" cậu không muốn tớ gọi cậu là Mắm thì phải ăn nhiều vào cho mập lên " Rồi ok , bây giờ cậu đã thành công biến tớ từ 1 con Mắm trở thành 1 con Heo rồi đó . Đáng ghét ~

Đang khóc dòng vì sự phì nhiêu của mình , cô lại chợt nhớ ra gì đó .

~ Mà khoan , không phải do mình béo lên , rồi thằng Bụt , nó chán mình chê mình xấu, rồi nó đi hẹn hò với con Thiên Kim đâu chứ ? Không ,  không đời nào đâu , nó từng nói với mình , khi yêu nó không quan trọng nhan sắc mà . Cơ mà biết thế quái nào được . Lòng dạ đàn ông , thằng nào chả mê gái đẹp . Huhu , nhục quá Minh Anh ơi là Minh Anh mày bị đá chỉ vì mày xấu hơn con tình địch của mày ~

Đang nghĩ vu vơ , thì nghe tiếng cửa phòng được mở ra . Không ai khác " kẻ lừa tình " ngang nhiên bước vào phòng cô ,hai tay đút túi quần , bước thẳng vào lễ đài , và ngồi xuống giường ( hờ hờ ) . Mặt đối mặt với cô .

" Ai cho mày vào đây hả thằng kia " Cô

" King king  ghê nhở . Nay xưng mày tao luôn " Anh

( chuyện là từ nhỏ , anh và cô luôn xưng là cậu tớ , nhưng mỗi lần ghét nhau là sẽ đổi sang mày tao )

" Thích . Làm gì được nhau " Cô hất mặt về phía anh

Anh hơi nhíu mày nhìn cô " Nay cậu làm sao vậy ? "

" Chả làm sao cả " Cô

" Giận vụ hôn ước ? Nhưng cũng đâu phải do tớ , hôm qua tớ mới biết , tớ cũng đã nói cậu là người tớ yêu . Có lấy , tớ cũng sẽ chỉ lấy cậu làm vợ " Anh

Từ đêm  qua , sau khi khóc xong , cô cũng đã nghĩ thông suốt , nếu mọi chuyện đã như vậy thì cô sẽ đồng ý chia tay anh , không để anh phải khó xử . Cũng chỉ là không yêu nữa , chỉ là quên đi 1 người ,cô làm được  chỉ cần tránh mặt anh 1 thời gian , kiếm cớ ghét anh thật nhiều . Chắc chắn cô sẽ từ bỏ được mối tình đầu này .Nhưng khi nãy vừa mới gặp anh ở phòng khách , cô đã có cảm giác rát ấm áp , làm cô nhớ anh vô cùng , muốn chạy lại với anh như mọi ngày , nhưng không thể . Cô đành dối lòng bằng việc tức giận vô cớ . Bây giờ , lại nghe anh nói những lời này , cô thật muốn mềm lòng , anh cứ như thế ,sao cô quên được anh cơ chứ . Cô bắt đầu tủi thân , khóc to lên , vừa khóc , vừa nói .

" Mày có biết là đêm qua tao phải đấu tranh tư tưởng dữ dội như thế nào không ? Tao đã nói tao phải từ bỏ thứ tình cảm tao dành cho mày , tao đã xây lên bức tường chắc chắn ngăn cách tao và mày . Vậy tại sao ,  mày nỡ lòng nào phá vỡ nó chỉ bằng mấy câu nói chứa đường của mày chứ " Cô

Anh thấy cô khóc , trong lòng xót xa vô cùng , kéo cô về phía mình , ôm chặt  vào lòng , hít thở thật sâu nơi hỏm cổ cô . Giọng cất lên thật nhỏ nhẹ

" Tại sao phải từ bỏ ? Tại sao phải xưng mày tao ? Cậu không yêu tớ nữa sao ? " một thứ chất lỏng không màu trong suốt đã rơi xuống từ mắt anh . Đúng vậy , là anh đã khóc , con người lúc nào cũng thích tỏ ra lạnh lùng đó đã rơi nước mắt vì người con gái mình thương .

" Tại vì mày thích Thiên Kim , là mày sợ tao bị tổn thương nên không dám nói lời chia tay " Giọng cô bây giờ như đứa trẻ mè nheo .

Anh nghe xong , đẩy cô ra , hay tay đặt lên hai vai cô , đôi lông mày nhíu lại lần nữa , có chút gấp gáp hỏi : " Ai nói với cậu thế "

Rồi cô kể lại toàn bộ cuộc hội thoại của cô và Minh Khánh hôm qua . Nghe xong , anh tức giận , vòng tay thành nắm đấm " kế hoạch không tồi " vừa nói , vừa ngiến răng

Cô vẫn không hiểu gì , ngơ ngác nhìn anh . Anh nhìn lại cô , giờ chỉ biết cười khổ với cô người yêu ngốc của mình . Lũ bạn cô nói đúng , cô cũng là học sinh giỏi quốc gia môn văn , mà sao mấy chuyện này cô chậm tiêu thế không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net