Chương 27 : Hết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi thôi "  Anh đứng dậy , nắm lấy tay cô.

" Đi đâu ?? " Cô

" Tớ biết bây giờ tớ có nói gì cậu cũng không tin , nên đi , tớ dẫn cậu đi gặp bố mẹ , để bố mẹ giải thích mọi chuyện " Anh

" HẢ ??? Thôi .... không .. không cần đâu "

Cô chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo đi .

Tại nhà của anh

" Bố mẹ , con về rồi " Anh

"  Về rồi đó hả ... ơ Minh Anh sang chơi à cháu ? Vào nhà đi cháu " Bà Dung

" Em hèm . Biết là hai đứa yêu nhau rồi có nhất thiết phải tay trong tay , hoài không buông vậy không ? " Ông Thắng cười cười , nhìn vào bàn tay anh đang nắm chắt tay cô .

" Ơ không ... không phải vậy đâu bác Thắng " Cô vội buông tay anh ra , da mặt cô lúc này thì khỏi phải nói rồi ha , đỏ hơn trái ớt nữa . Kakaka

Còn anh á hả ? Đỏ kém gì cô đâu , đứng yên 1 góc cười cười như thằng dở hơi ý .( haizzz .. đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu )

" Hahaha được rồi , được rồi , không trêu 2 đứa nữa . Minh Anh trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé , con đi vào phụ bác gái nấu nướng đi " ông Thắng

Cả nhà dùng bữa trưa cùng nhau , đang ngồi ăn thì vợ chồng chị Thùy về . Bảo nay ông bà nội bé Chíp đi du lịch . Nên chị Thùy đòi anh Dũng đưa về nhà ngoại ở vài hôm . Ăn cơm xong , cả nhà ngồi chơi nói chuyện , anh mới kể lại hết chuyện Thiên Kim và Minh Khánh làm . Ai cũng thấy bực tức , và ngạc nhiên vì Thiên Kim thấy thế  , mà chẳng phải dạng vừa , trước kia còn năm lần bảy lượt bày trò hại Minh Anh.

Rồi ông bà Dung Thắng cũng giải thích với Minh Anh , minh oan cho Tuấn Kiệt là vụ hôn ước ,anh thật sự không biết gì , mới hôm qua mọi người nói anh mới biết . Bố mẹ anh còn nói tối nay mời nhà cô sang ăn cơm , họ có tin vui muốn báo .

Cô về nhà suy nghĩ mãi . Tin vui muốn báo ? Rốt cuộc là tin gì vậy , không lẽ là anh sắp đi lấy chồng sao ? À nhầm lấy vợ sao ? Không phải chứ ? Đó mà là tin vui sao ? Tin khủng bố cô thì có . Nhưng mà cũng có thể lắm chứ . Vì khi nãy chỉ là giải oan cho anh , chứng minh là anh luôn yêu cô thôi , chứ vụ hôn ước đó , vẫn chưa được giải quyết mà . Càng nghĩ càng lo .  Mong chờ đến tối thật nhanh , cô hồi hộp chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net