Chương 4 : Đặc biệt hơn 2 chữ "bạn thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *

Hôm nay anh và cô vẫn còn giận nhau ,nên chả ai nói với ai câu nào .

" Ê ,nay sao thấy 2 đứa chúng mày lạ thế ? Có chuyện gì à ? Anh Thư lên tiếng

" Chả có chuyện gì cả "  Cô

" Thật ý ?" Bảo Châu

" Ừ "  Anh đáp

" Hơ..hơ không có gì mà từ sáng đến giờ nhìn mặt chúng mày như bị táo bón ý .Bình thường ở trong lớp chúng mày nói chuyện tình cảm lắm cơ mà ...nào là bff yêu dấu của tớ ơi !Bff yêu dấu của tớ à ! .Sao nay im thế ,hay hôm qua chúng mày ngậm nước đá nên nay bị đau họng hết 1 lượt rồi à? " Nhật Minh nhảy vào trêu

" Câm mồm "  Cả anh và cô quay lại đồng thanh nói không quên để lại cho Nhật Minh nhà ta 1 cái lườm cháy mặt ( Ahihi lần sau chừa thói lúc nào cũng trêu người ta nha hot boy Nhật Minh) .

* Giờ ra chơi *

" Ê chúng mày ơi ! Đi xuống catin ăn gì đi " Anh Thư

" Ý kiến hay.Đi thôi nào "  Nhật Minh

" Chúng mày đi đi ,tao không muốn ăn" Anh nói rồi bỏ đi

"Ơ ..." Anh Thư

" Thôi kệ nó đi ,bọn mình đi" Cô

* Trong cantin *

"Thế chúng mày làm sao ,kể bọn tao nghe xem nào?"  Bảo Châu cầm chiếc gương mini của mình vừa soi gương chỉnh lại tóc vừa liếc sang hỏi cô .( Không hổ danh là bánh bèo của 10A1 đi đâu cũng soi gương được ..)

" Haizzz...tao cũng chả biết nữa .Hôm qua tao với nó đi siêu thị ,lúc đi vào không may đụng trúng anh kia ,sau khi xin lỗi anh ý xong tụi tao định đi thì ảnh quay lại hỏi xin facebook của tao.Mà tao chưa kịp nói gì thì nó đã chen vào ,nó bảo tao không dùng facebook ,muốn lấy thì lấy của nó .Thế là anh kia cũng chẳng nói gì ,rồi bọn tao đi về .Lúc về đến nhà nó lảm nhảm bên tai tao cái gì mà : <Có phải không có tớ là cậu định cho nó facebook rồi đúng không ? Con gái các cậu sao mà dễ dãi quá vậy ,nhìn thấy trai đẹp 1 tí là người ta hỏi facebook là cho liền vậy á hả ?> ....Nói 1 hồi chán chê rồi nó giận bỏ về nhà .Chuyện là thế đấy" Cô

" Ây gu..." Anh thư nghe xong câu truyện, đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ

" Gì căng vậy ? Cho anh ta biết facebook của mày thôi mà.." Thiên Minh

" Đấy .Mà tao đã kịp nói gì đâu cơ chứ ,chưa kịp nói là cho hay không cho thì nó đã cắt ngang lời tao rồi ,vậy mà về nhà còn giận tao, nói tao dễ dãi ...." Cô

" Sao tự nhiên thằng Tuấn Kiệt lại thế nhỉ?Lạ lùng " Bảo Châu

"Không lẽ là ..." Nhật Minh

"Là gì ?????" Cô

" NÓ ĐANG GHENNN..." Nhật Minh và Anh Thư đồng thanh nói

" Phụt ...."  Cô đang uống trà sữa thì bị sạc phun hết ra ngoài .

" Èo ưi....ghê quá ...mày dơ quá Minh Anh ?" Bảo Châu

" Ahihi ....sorry các em yêu ,tại chị bị sạc nước chứ chị không cố ý đâu " Cô

" Chúng mày nói linh tinh gì thế ?Không có chuyện đó đâu ,tao chơi với nó từ nhỏ ,tao biết, nó làm gì biết ghen ,với lại bạn bè mà ghen cái gì? " Cô

" Sao mày ăn gì mà ngu thế ? Bọn mày chơi với nhau từ nhỏ ,mày chưa thấy nó ghen bao giờ là vì lúc đó nó đã có ý gì với mày đâu mà ghen?" Anh Thư

" Hả ? Là sao ? Ý gì là ý gì ?" Cô

" Thì nhá ,mày thử nghĩ xem có thằng con trai nào rảnh dỗi lo cho mày từ những cái nhỏ nhất cho đến từng bữa ăn ,giấc ngủ của mày không?Càng ngày tao càng thấy thằng Kiệt giống mẹ của mày. Mày không ăn ,nó ép mày ăn ,mày thức khuya ,nó bắt mày đi ngủ sớm, mày ốm nó dầm mưa đi mua thuốc cho mày.Lại còn chịu được cái tính sáng nắng, chiều mưa, tối vừa vừa của mày nữa .Đã thế con gái ,nó chỉ thân thiết với 1 mình mày.Vẫn biết là chúng mày là Thanh mai Trúc mã ,bạn thân từ nhỏ ,nhưng mà đó giờ tao thấy nó toàn tỏ ra lạnh lùng với tất cả con gái trong trường mình .Còn mày thì nó đặc biệt yêu thương.Vậy mày thử nghĩ xem tất cả những gì nó làm là có ý gì ?"  Anh Thư

" Ý gì ?? Tao vẫn không hiểu ? Cô ngây thơ hỏi lại

"........Não chó......Nãy giờ tao nói khô cả họng mà mày vẫn không hiểu tao muốn nói gì à ? Đầu mày chỉ để trang trí cho đẹp thôi à ? Mày cũng là học sinh giỏi quốc gia môn văn cơ mà .Sao trong mấy chuyện tình cảm này mày ngu thế..."Anh Thư

" Câm ,nín ,mày mà nói tao ngu nữa ,là chiều nay tao không đi shopping cùng mày đâu" Cô

" Ấy ...tao đùa tí .Mày làm gì căng .hihi..Nhật Minh đâu ,thông não cho con bạn tao gấp " Anh Thư

" Haizzz ... mày nghe này ,theo như kinh nghiệm 15 năm tình trường của tao à nhầm 2 năm thôi ,hehe.Thì cho thấy Tuấn Kiệt thích mày,mà không phải thích theo kiểu bạn bè bình thường mà là thích theo kiểu tình cảm nam nữ .Nói tóm lại là nó yêu đơn phương mày hay còn gọi là crush ý.Hiểu chưa ?" Nhật Minh

"Chưa "Cô

"Dẹp luôn đi...đi về lớp" Nhật Minh

"Ây ...khoan ...không phải là tao không hiểu chúng mày nói gì ..Mà là điều chúng mày nói là không thể ,thằng Kiệt sao có thể thích tao ? Còn chuyện nó quan tâm tao thì là do bọn tao chơi với nhau từ nhỏ nên nó mới tốt với tao thế thôi" Cô

" Mày coi nó là bff ,nhưng chắc gì nó đã coi mày là bạn thân ,nó có thích mày hay không sao mày biết được " Thiên Minh

"Hợp lý" Bảo Châu

" Âyza ...đau đầu quá ,thôi không nghĩ nữa..đi về lớp đi" Cô

* Tối hôm đó *

Cô đến hiệu sách để mua 1 số quyển sách nâng cao .Hiệu sách cách nhà cô cũng không xa cho lắm ,cho nên cô bị bộ hóng gió luôn .Mặc dù hiệu sách ở khá gần nhà ,nhưng phải đi qua 1 con đường tối ,lại ít người qua lại.Bình thường có Tuấn Kiệt đi cùng thì không sao .Nhưng nay cô đi 1 mình nên cũng có chút sợ ...Đang đi bỗng cô có  cảm giác như có người đi sau lưng mình ,cô càng thêm lo sợ ,2 tay run run ghì chặt điện thoại ,đôi chân bước nhanh hơn về phía trước .Cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này thì bị đám người lạ mặt chặn cô lại

" Này cô em ...sao lại chạy ?Cô em đi đâu mà đi 1 mình thế này ? Đi chơi cùng bọn anh đi "

Các anh ...các anh là ai ...các anh định làm gì ?Tôi hét lên đấy " Cô

"Hahaha...chỗ này vắng vẻ không ai nghe thấy tiếng em kêu cứu đâu ..nên em cứ hét đi ,hét to lên ..haha .."

" Tránh xa cô ấy ra .." Anh

" Tuấn Kiệt ,sao cậu lại ở đây " Cô 

Cô nhìn thấy anh thì liền khóc nức nở chạy ra núp sau lưng anh

Tua lại 1 chút ...., anh đang đứng nhìn về bên nhà cô qua cánh cửa sổ của phòng mình thì thấy cô đi ra ngoài .Vì sợ cô đi 1 mình không an toàn nên anh đã âm thầm đi theo cô.Nói là giận vậy thôi ,chứ anh vẫn quan tâm cô lắm ...

Rồi tua về tiếp đoạn hồi nãy nhé

" Đừng sợ ,có tớ ở đây rồi " Anh nói với giọng nhỏ ấm áp để trấn an cô

Sau đó anh cùng đám người kia đánh nhau ,vì anh có học võ nên bọn họ bị anh đánh đến bị thương rồi bỏ chạy .

"Tuấn Kiệt ,cậu có sao không? Cậu bị thương rồi kìa " Cô vừa khóc vừa nói

Mặc dù anh có võ nhưng vì bọn họ đông hơn anh những 3 người nên anh cũng không tránh khỏi việc bị thương ,nhưng cũng may là chỉ bị thương nhẹ ở trên trán .

"Tớ không sao.Hồi nãy có sợ lắm không?" Anh khẽ mỉm cười xoa đầu cô

" Um .."Cô gật gật đầu ,nước mắt vẫn cứ chảy ra .

Anh ôm lấy cô vào lòng vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc cô

" Có tớ ở đây rồi ,không sợ nữa nhé.Từ nay cũng không cần sợ gì nữa , có tớ luôn bên cậu rồi" Anh

Nghe đến đây cô càng khóc to hơn ,tay liền đẩy anh ra

" Cậu còn nói câu đó được...Tất cả là tại cậu hết đó ,tự nhiên khi không hôm qua vô cớ nổi cáu rồi vô cớ giận tớ ,làm hôm nay tớ phải đi mua sách 1 mình nên mới gặp bọn xấu kia ..Cậu là đồ đáng ghét ,Tuấn Kiệt xấu xa ,tớ ghét cậu , tớ sẽ không chơi với cậu nữa ....hức ..hức ..." Cô

Anh biết cô trách anh không phải vì hôm nay anh không đi cùng cô ,để cô gặp bọn xấu ,mà là do hôm qua anh có hơi quá đáng ,làm cô buồn cả ngày hôm nay .

" Được rồi là tại tớ ,tất cả do tớ sai.nhưng ai bảo cậu thấy trai đẹp liền quên tớ chứ" Anh

"Hứ ..ai nói thế ?" Cô

" Lại bảo không đi " Anh

" Không thật mà ,bff của tớ là số 1 ,số 2 ,3,4,5,6,7,8,9,10,...,.. không ai có thể thay thế được.hihi." Cô

" Chỉ được cái dẻo miệng " Anh gõ vào đầu cô 1 cái

" A ..đau " Cô

Anh mỉm cười ,tay nắm 2 tay cô

" Vậy không giận tớ nữa nhé " Anh

" Không ,vẫn giận nhé .Phải giận thật lâu để lần cậu chừa " Cô

" Hmmm....Bụt xin hứa với Mắm từ nay trở về sau sẽ không bao giờ làm Mắm buồn nữa ,cũng sẽ không để Mắm phải khóc ,sẽ luôn bên cạnh và yêu thương Mắm như con gái ruột của mình ( Góc chú thích: Bụt là biệt danh mà cô đặt cho anh ,vì từ nhỏ đến giờ lúc cô buồn hay bị ai bắt nạt ,anh đều xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô ,an ủi cô ..hihi .Còn Mắm là biệt danh mà anh đặt cho cô ,ý nói cô gầy như con Mắn ,hì hì).

Quay lại với câu truyện nhé

"Hứ ...ai là con gái cậu chứ ? " Cô

" Cậu chứ ai.Ahihi " Anh

"Cậu thích chết đúng không ? " Cô

"Ừ đấy ! Liuliu ,có giỏi đuổi theo tớ nè" Anh

" Bụt thốiii ....đứng lại đó cho tớ " Cô

Tiếng 2 người cười đùa vang trong đêm trên con đường vắng .Cảm giác như cả thế giới chỉ còn mình cô và anh, với tình bạn đẹp của 2 người ,với những tiếng cười giòn tan,những mộng ước ngây ngô ,không lo âu,không buồn phiền .

* Phòng ngủ của anh *

Anh nằm xuống chiếc giường của mình nghĩ đến cô ,anh lại cười 1 mình rồi thầm nghĩ :
"Mắm ! cậu biết không? Có người hỏi tớ ,cậu là gì của tớ ? Miệng thì trả lời cậu là Thanh mai Trúc mã ,là người bạn thân nhất của tớ .Nhưng thật ra trong lòng tớ lại không thể nào biết rõ đối với tớ cậu là gì ? Chỉ biết cậu lại là 1 cái gì đó rất quan trọng ,rất đặc biệt ,đặc biệt hơn cả 2 chữ " bạn thân" .Là 1 cái gì đó mà tớ không muốn mất ,chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net