11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Vẫn là câu chuyện trượt tuyết...

Lưu Vũ ngồi chơi với Đan lúc anh Vịt đi thuê đồ. Các chị thấy có hai cục bông ngồi chơi với nhau thì bắt đầu lân la làm quen.

5 phút sau:
Lưu Vũ ngồi cười tít mắt xem các chị vừa sờ chó vừa khen chó của mình đáng yêu. Có một chị còn đem theo một chú husky cái màu nâu trắng nữa. Lưu Thỏ ham chơi để Lưu Đan (biệt danh anh Vịt đặt) lại cho các chị trông hộ, còn mình thì nhảy chân sáo chạy theo Lưu Vịt đi trượt tuyết...

Yêu tinh Lưu Đan: ...

17 năm cuộc đời. Trừ lúc mới bị phép thuật winx biến thành chó.

Thì đây là lúc chết tâm nhất trong lòng chiếc cẩu.

Ai nói cho Đan biết, họ đang làm gì vậy?

Tại sao họ lại đứng đó ôm nhau?? Tại sao mình phải ngồi trong này để loài người nhìn ngắm sờ mó? Lưu Tiểu Vũ, anh là đồ tồii! Anh đem con bỏ chợ như vậy mà được à? Anh xem mấy người này sờ sắp rụng hết lông Đan của anh rồi nàyy!!!

Gâu gâu gâu!
(Lưu Vũ Lưu Vũ Lưu Vũuuuuu)

Gâu!
(Anh mà còn không ra đây là đám người này sờ trụi lông bé Đan của anh rồi đấy)

Lưu Vũ đang làm nũng đòi anh Vịt ở đây thêm một thời gian nữa ở trong sân, nghe tiếng kêu gào thảm thiết tới đứt ruột đứt gan thì gạt phăng đôi tay anh Vịt trên lưng mình.

Lưu Chương: ủa? Không phải ẻm mới là người ôm trước sao? Ủa

"Đan nhà mình làm sao vậy?"

Chiếc chó thiếu liêm sỉ nghe người thương gọi lập tức chạy khỏi vòng tay của đám người kia, nhảy nhót dưới chân Lưu Vũ.

"Haha tiểu dính người! thảo nào anh Vịt lại gọi mày là yêu tinh. Thích Đan quá điiiiii" Lưu Vũ vừa nói vừa ôm Lưu văn Đan tiểu yêu tinh dính người lên cọ mặt.

Đan khoái.




12.

Đan bị chằm zn.

Sau khi tên Lưu Văn Vịt kia về Mỹ được 1 tuần, Lưu Vũ phải đi học trở lại. Cuộc sống hai người trong mơ của chiếc cẩu biến mất.

Ngày thứ 2 Lưu Vũ đi học, Lưu Đan sống chết ôm chân đòi theo.

Nhưng không hiểu sao lại theo đến quán làm tóc...

Lưu Vũ thua cược Lâm Mặc, cụ thể cược gì thì Đan không biết. Nhưng người trước mặt Đan đang nhuộm tóc!

Lưu Vũ nhuộm tóc!

Lại còn nhuộm tóc màu đỏ...

Trông như quả thanh long đỏ vậy. Yêu Lưu Vũ nhất! 

Lâm Mặc nhìn husky nhìn Lưu Vũ không chớp mắt, lại còn nhỏ nước miếng ra sàn tiệm nhà người ta thì trêu: "Tiểu Vũ, con husky nhà cậu xem chừng cũng thích nhuộm lông màu đỏ nha"

"Ê Đan! Mày muốn nhuộm lông đỏ không?"

Lâm Mặc hỏi đúng lúc Lưu Vũ quay ra nhìn vào gương mặt ngốc nghếch của thị Đan, husky lập tức vẫy đuôi với Lưu Vũ.

Lâm Mặc: ...

Lâm Mặc: "Không phải chứ Lưu Vũ! Chó nhà cậu thực sự muốn nhuộm lông màu đỏ kìa!"

Lưu Vũ vẫn còn giận lẫy vụ thua cược Lâm Mặc phải đi nhuộm đỏ, chỉ hứ một cái rồi ngồi xổm xuống sờ đầu Đan.

"Cậu cứ đợi đấy! Lần sau đứa nào thua phải nhuộm đầu màu xanh lá cây!" 

Lưu Đan: ...

Lâm Mặc: ...



13.

[Lưu Vũ -> Mãnh nam đại học A]

Lưu Vũ: Nhìn này!

Lâm Mặc: Nhìn gì?

Lưu Vũ: Từ từ

Nine: Sao vậy bảo bối

Lưu Vũ: Đây

Lưu Vũ: 

(Mình không tìm được con husky nhỏ ăn thanh long nên lấy tạm con lớn cho dễ tưởng tượng he :v)

Lâm Mặc: Hahahaahahah

Lâm Mặc: Trường hợp này tại hạ xin từ chối bình phẩm 😆😆😆

Nine: ...

Lưu Vũ: Hôm nay dì hàng xóm gửi cho mình 3 quả thanh long đỏ

Lưu Vũ: Mình để trên bàn rồi đi tắm

Lưu Vũ: Tắm xong ...

Lưu Vũ: Trời ơi nó ăn hết 2 quả luôn á. Có sao không nhỉ?

Nine: China dog thật thú zị =)))) 

Lưu Vũ: ...



14.

Nhìn cái sàn nhà vừa dọn lúc chiều, rồi lại nhìn tiểu cẩu mắt tròn xoe nhìn mình. Lưu Vũ thở dài, vẫn là không nỡ mắng.

Lưu Vũ ỉu xìu nhấc Lưu - ăn thanh long đỏ rơi vãi khắp nhà - Đan ra một góc sạch sẽ khác, rồi lại tất bật quét quét lau lau.

Tiểu Đan lúc này mới nhớ ra Lưu Vũ mắc bệnh khiết phích, mặt bẩn hề hề nhìn Lưu Vũ đi qua đi lại. Muốn đến xin lỗi nhưng lại không dám, à mà xin lỗi tiểu Vũ cũng không hiểu. 

Lưu Vũ chứng kiến cảnh bạn nhỏ nhà mình mặt nghệt ra lắc lắc cái đầu đỏ hồng, rồi lại cụp đuôi nằm một góc mắt long lanh nước. Lưu Vũ thở dài bước đến, ngồi bệt xuống bên cạnh luôn.

Bàn tay khựng lại ở không trung vì cái đầu nhem nhuốc, Lưu Đan càng muốn khóc.

Ư ư...
(Lưu Vũ không cần em nữa sao, huhu. Còn không xoa đầu em)

Lòng tổn thương vì không được sờ đầu, husky tự dướn người lên, cọ cọ đầu vào bàn tay ngập ngừng.

Tiểu Vũ đừng giận Tiểu Đan nha! Lần sau Đan không vậy nữa đâu. Hứa đấy!

Lưu Vũ cười hiền: "Không trách Đan nhà mình đâu. Nhưng mà ăn như vậy rồi có bị làm sao không thế" Lưu Vũ vừa nói vừa lật ngửa xoa bụng husky nghiên cứu cái bụng tròn lẳn.

"Chắc không sao đâu nhỉ? Đi tắm thôi! Bửn quá nha!"

Mặc dù là người, nhưng từ khi biến thành chó, bản tính sợ tắm của loài husky vẫn khiến Đan rùng mình mà ngọ ngoạy không cho Lưu Vũ ôm lên.

Huhu không tắm đâu. Không tắm được không Tiểu Vũ, Đan sạch mà huhu

Lúc mới đón Đan về, Lưu Vũ cũng phải chuẩn bị không ít cho lần đầu tắm cho Đan. Chị nhân viên dặn là husky thường không thích tắm nên phải kiên trì...

Nhưng Đan nhà anh ngoan lắm. Hình như cũng sợ nước, nhưng khi tắm cho thì Đan chỉ nhìn anh với ánh mắt ầng ậng nước, còn lại vô cùng phối hợp. Lưu Vũ yêu chết chiếc husky nhà mình.

"Ngoan nào, không là cho ngủ chung đâu đấy nhá"

Husky lập tức ngoan ngoãn.



15.

Lưu Đan có một bí mật.

Lưu Đan chính là Châu Kha Vũ.

Hôm đấy đại học A khai giảng. Thằng hàng xóm Trương Gia Nguyên kéo hắn đi xem hoạt động đầu năm của trường A. 

Còn lý do tại sao thì là thằng Nguyên cua được anh Lâm Mặc, thì thằng Nguyên không nói. Anh Lâm Mặc của nó nay diễn văn nghệ, Trương Gia Nguyên đòi đi xem nhưng ngại đi mình nên nhất quyết kéo theo thằng bạn chí cốt theo.

Nếu ai hỏi Châu Kha Vũ về lần bị sét đánh không chết, Châu Kha Vũ sẽ lập tức trả lời rằng: đó là phút giây lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ.

Ngày hôm ấy trời nắng nhẹ, gió thối bay mấy tán lá xanh lộ ra gương mặt nhỏ với nụ cười dịu dàng như nước. Châu Kha Vũ lập tức chết máy, cũng không để ý tại sao Trương Gia Nguyên lại không tiếp tục kéo mình đi nữa. 

"Momo, em đến cổ vũ anh nè!" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa tiến đến nơi có 2 thiếu niên tươi sáng.

"Ồ anh Lưu Vũ cũng ở đây hả?"

"Đi đứng hấp ta hấp tấp, ngã mấy lần rồi không chừa! Mà sao nói đưa bạn theo? Bạn đâu?"

Lâm Mặc vừa hỏi vừa hey yo what's up man với Trương Gia Nguyên.

"Đây n... ơ đâu rồi? Châu Kha Vũ?" ủa mới đi sau mình mà. Trương Gia Nguyên vừa nói vừa ngoắc tên mặc đần thối kia lại.

"Châu Kha Vũ! Ngẩn người cái gì đấy? Mau lại đây"

"Ò..." Châu Kha Vũ lúng túng tránh ánh mắt nhìn lại mình của Lưu Vũ.

"Chào... chào học trưởng"

"Đây là Lâm Mặc, anh iu của tao. Tao nói rồi đấy. Còn kia là bạn thân của ảnh, Lưu Vũ"






_____

Viết xong gòy nhưng dài quá nên cắt ở đây nhá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net