6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Đắn đo mất một phút, Lưu Vũ ngồi xổm xuống ôm con husky kia lên nhìn kỹ.

Chiếc chó này đôi mắt đen láy, không như màu xanh xám thường thấy của con cháu nhà sói khác. Hai miếng măng cụt hồng hồng mềm mềm áp ấn ấn má sữa, tai một mực vểnh lên.

Cái mũi ướt át chúi về đằng trước để hun hun bằng được người đang xốc nách nó. Cái đuôi ngắn củn chưa kịp phát triển chưa từng ngừng vẫy loạn.

Chó ta hôn không được mặt người bèn thò lưỡi ra liếm mặt Lưu Vũ...

Lưu Vũ: ...

Lưu Chương: ...

Được nước lấn tới, thừa thắng xông lên, chó nhỏ dũng cảm không ngại khoảng cách nhân cơ hội ngơ ra của người mang tính khiêt phích kia tiếp tục liếm lộng khắp mặt.

Lưu Vũ Lưu Vũ Lưu Vũ bế em, Lưu Vũ ôm em, em hun hun chít Lưu Vũ luôn, thích Lưu Vũ nhất, iu Lưu Vũ nhất, Lưu Vũ Lưu Vũ Lưu Vũ...

Sau này khi husky đã biến thành người... nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tại sao biến thành chó mình lại ngây thơ như vậy?

Husky dính Lưu Vũ hết mình, nhân viên đi tìm husky hết hồn.

"Đan! Đan đâu rồi? Lông còn chưa khô hết cơ mà chạy đâu mất tiêu" cô nhân viên tiệm thú cưng tay cầm lược chải lông chó, tay cầm chiếc dây đeo cổ bị tuột vừa chạy quanh tiệm vừa gọi với.

Husky giả ngốc: Gì? Ai biết gì? Đã bảo người ta không phải tên là Đan rồi cứ Đan Đan Đan Đan hoài gừ gừ. Nhân loại ngoo ngok...

À quên, mình cũng từng là nhân loại... haizz

Buồn của chó, à nhầm của người biến thành chó!


7.

Anh Vịt vẫn chưa thể tin được, ai cứu anh Vịt với...

"Này, Tiểu Vũ..."

"Tiểu Vũ!"

"Muội bảo"

"Cục cưng cục vàng cục bạc"

Lưu Vũ: ...

"Lưu Tiểu Vũ! Em có nghe anh nói không đấy hả?"

"Anh quát em à 🥺"

"Ơ... Không mà"

"Anh nói rõ to 🥺"

Lưu Chương: ...

Thôi được rồi, cái con người vô tâm vô phế kia cứ làm nũng với anh thì bao nhiêu lời định nói ra đều về con số không tròn trĩnh hết.

Ai bảo anh là tên muội khống, à nhầm đệ khống chứ!

Tất cả là tại con husky kia!

Yêu tinh!

Anh Vịt trong lòng buồn não nề nhìn thằng em mình cưng như cưng trứng đang lôi 7749 thứ đồ liên quan đến con yêu tinh kia sắp xếp lại...

Gâu!

(Loài người còn đứng đó làm gì! Còn không mau lại giúp lão Lưu xếp đồ đi!)

Bụng vẫn mắng yêu tinh không biết xấu hổ nhưng chân vẫn lật đật chạy đến giúp cục bông nhà mình bày đồ mới mua ra.

Đan yêu tinh kiểu: ủa hiểu mình nói gì luôn @@


8.

Dưới đây là đôi dòng hồi tưởng của Lưu Tiểu Chương

2 tiếng trước.

Tiếng ríu rít xin lỗi của nhân viên, tiếng chó sủa không biết của con nào với con nào, tiếng mèo kêu meo mèo méo meo mèo meo làm anh Vịt nhức hết cả óc...

"Xin lỗi xin lỗi em trai! Bạn nhỏ này có hơi bướng một chút, mong em thông cảm nha. Em đến muốn nhận nuôi thú cưng hả? Hay là muốn mua đồ cho bé trong nhà nhỉ? ...bla bla..."

"A, không sao đâu ạ. Đáng yêu lắm! Em đến xem một chút. Bạn nhỏ này tên Đan hả chị?"

Đúng đúng em đáng yêu, đúng rồi đúng rồi em tên Đan đó 😍 Đan mà yêu anh số 2 đố ai số 1 😍

"Đúng rồi bạn nhỏ này tên Đan đó!" Chị nhân viên vừa nói vừa xoa đầu chú chó nhỏ: "lần sau không được nghịch ngợm như vậy đâu đấy!"

Không đợi chị nhân viên nói hết câu, husky đã né cái đầu lông lá của mình đi rúc vào chân Lưu Vũ.

Lêu lêu không nhìn thấy tui. Đầu của tui chỉ để Lưu Vũ xoa thôi!

Lưu Chương: ...

Có ai nói rằng con husky này rất trẻ trâu chưa nhỉ? Chỉ cần mình nhắm mắt vào là không ai thấy mình??

Chị nhân viên cười haha "có vẻ như Đan rất thích em đó"

Đúng rồi thích lắm thích Lưu Vũ lắmmmmm

...

Có trời mới biết Lưu Chương muốn ngăn em mình mua con chó này đến mức nào.

Nhưng nhìn em mình vẻ mặt đầy hạnh phúc, hai tay ôm khư khư con yêu tinh kia trong ngực, miệng thì liến thoắng mua hết cái này đến cái kia cho con yêu tinh. Lưu Chương chấp nhận, không những vậy mà còn không tiếc quẹt thẻ cho muội bảo nhà mình.

2 tuần nữa anh về Mỹ rồi, cũng là để cho Lưu Vũ đỡ cô đơn.

Anh Vịt không thể ngờ rằng, chính mình là người dâng cục kim cương nhà mình cho con husky ngáo ngơ tâm cơ kia.

Cuộc sống 2 người một chó đầy éo le và trầm cảm của anh Vịt bắt đầu...


9.

"Con yêu tinh kia! Mày đứng lại! Mày có biết ông đây vừa mới dọn cái chỗ đấy không hả?"

Gâu gâu!

(Không đấy lêu lêu, đứa nào đứng lại làm chó)

Lưu Chương không hiểu!

Tại sao con yêu tinh này trước mặt muội bảo nhà anh thì ngoan ngoãn quấn quýt đáng yêu nhất trần đời, mà khi đối mặt với anh lại là bộ dáng hận không thể lao vào đấm nhau như thế.

Nhất là hôm nay cục cưng nhà họ Lưu bị gọi lên trường gấp hoàn thành cái hồ sơ gì đấy, bỏ lại anh ruột mình cùng cái cục yêu tinh trời đánh này ở nhà.

Anh vừa mới dọn lại cái phòng khách rồi vào bếp tính nấu cho Lưu Vũ một bữa thật ngon thì nghe tiếng móng vuốt của Đan thị yêu tinh kia cào loạn. Y như rằng, căn phòng 1 lần nữa bị đảo loạn.

"Mày bị tâm thần phân liệt hả?"

Gâu
(Không hề)

Lưu Chương nghi ngiờ nó hiểu tiếng người.

"Mày còn phá nữa chút nữa tao mách Tiểu Vũ, để em ấy ghét mày luôn"

Gâu
(Ai chơi mách lẻo)
Gâu gâu!
(Đan ngoan mà, ngoan nhất nhà luôn á!)

Đan thế mà cúp đuôi cụp tai lại, đi về phía cái ổ hình bông hoa của nó nằm im thin thít.

Lưu Chương thấy dấu hỏi chấm bay đầy đầu.

Cạch.

Tiếng mở cửa cùng tiếng nói vọng vào trong: "Em về rồi đây! Anh Vịt nấu gì thơm thế"

Con tiểu yêu tinh thính như chó, tai vểnh lên ngay lập tức, ba chân bốn cẳng phi ra cửa đón cục cưng nhà anh.

Nào đâu còn là bộ dáng mắt ướt lệ nhoà, lủi thà lủi thủi lúc nãy??

"A, tiểu Đan ngoan quá!" Lưu Vũ sau khi thay giày lập tức cúi xuống ôm husky lên hôn hôn cọ cọ bộ lông mềm. "Hôm nay ở nhà có ngoan không?"

Ngoan ngoan, Đan Đan ngoan nhất!

Lưu Chương thế mà thấy con chó gật đầu. Nghi ngờ mình bị hoa mắt. Dụi dụi.
Lại thấy con yêu tinh kia đang liếm mặt muội bảo làm muội bảo cười khanh khách.

Chắc dạo này ăn nhiều bột ngọt quá. Thế mà lại thấy chó nghe hiểu tiếng người.
...


10.

Ngày mai Lưu Chương về Mỹ.

Đan vui lắm!

Nhưng bây giờ Lưu Chương chuẩn bị đưa Lưu Vũ đi trượt tuyết.

Quan trọng là Lưu Vũ không định đưa mình đi theo?

LƯU! VŨ! KHÔNG! ĐƯA! MÌNH! THEO!

Thì ra tình yêu sẽ kết thúc nhanh như thế!

Dạo này mình ngoan như thế, còn học tiểu Vũ làm nũng với ông Vịt vàng kia! Thế mà anh ta cười đểu rồi kêu mình còn nhỏ không đưa mình theo!

Mình đã giận tiểu Vũ 30 phút rồi đấy! Tiểu Vũ mau dỗ mình đi!

Mắt thấy 2 ông trời con nhà họ Lưu thay xong quần áo ấm, túi nhỏ túi lớn xách đến cửa không chịu nhìn mình.

Đan tủi thân!

Đan tủi thân rồi đấy! Đồ tồiii!

Đan cụp đuôi đi ngồi úp mặt vào tường!

Đan khóc! Nhưng Đan không rơi nước mắt đâu! Nam tử hán đại trượng phu chỉ rơi nước mắt vì vợ thôi nhá!

Lưu Vũ thấy chó nhỏ của mình giận dỗi thì cũng không thấy kì lạ, cũng không thắc mắc tại sao Đan lại hiểu tiếng mình đến vậy. Chỉ cảm thán Đan thật thông minh.

Anh Vịt nói đúng là đồ cuồng cẩu!

Thì đúng mà. Thế là Lưu Vũ quay lại phòng lấy ra chiếc dây, tiến lại đeo lên cổ Đan.

"Đi! Đưa tiểu Đan nhà ta đi chơi nhé!"

Gâu
(Yêu tiểu Vũ số 2 không ai số 1 lunnn.
Tiểu Vũ tốt nhấtt, có tồi cũng là con Vịt vàng kia tồi)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net