3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút đó, não bộ Châu Kha Vũ như vỡ oà.

Hắn không biết nên dùng biểu cảm gì, ngạc nhiên vui mừng, đau lòng khốn khổ, căm thù tức giận. Hắn chỉ biết, trước mặt mình là hình bóng xa xăm từ trong kí ức, những khoảng lặng ngỡ như sắp đóng băng giờ lại được mặt trời chiếu qua. Băng tan rồi, hàng loạt những mảnh nát vụn ấy ồ ạt kéo lên, ngăn nắp trật tự xếp thành một chuỗi dài ký ức.

Chuỗi ký ức khiến Châu Kha Vũ nửa muốn từ bỏ nửa lại trân trọng vô ngần.

- Kha Vũ, cậu Châu Kha Vũ.

Hình như phải gọi đến lần thứ ba hay bốn gì đó, Châu Kha Vũ mới phản ứng lại. Melissa Phạm cau mày, nói:

- Biên kịch Tần có một số câu hỏi muốn hỏi cậu.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đáp "dạ".

Tần Duyệt Ngôn gật đầu, nói:

- Tôi rất hiếu kỳ tại sao cậu lại khóc?

Châu Kha Vũ mím môi, bàn tay hơi nắm chặt rồi lại thả ra. Hắn từ tốn đáp:

- Cô từng nói đây là câu chuyện của hai kẻ mù, một kẻ mù trước mắt, hai kẻ mù trong tim. Nhưng tôi cho rằng nhân vật Uông Dịch Bạc có thể không mù trong tim. Hoặc ít nhất, anh ta đã từng mù mịt, nhưng vào khoảnh khắc ban nãy thì không.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

- Anh ta muốn vẽ Hiểu Trạm, ban đầu là vì anh ta vương vấn cái đẹp trên sân khấu mà anh ta thấy, dần dà, cái anh ta muốn vẽ không còn là Hiểu Trạm của sân khấu, mà là một Hiểu Trạm bình dị ở ngay cạnh anh ta, trong tim anh ta. Lần vẽ này, không phải anh ta đang vẽ ra một tuyệt tác nghệ thuật, mà là vẽ ra tình cảm trong lòng mình. Nhưng nó cũng là lần cuối cùng anh ta được ở cạnh người trong lòng. Anh ta biết, Hiểu Trạm không phải là của riêng anh ta, thiên nga phải thuộc về bầu trời. Cho nên anh ta không giữ Hiểu Trạm lại. Điều đó tạo nên cảm giác khi yêu một người nhưng lại không thể giữ người đó ở cạnh bên...

Châu Kha Vũ ngừng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ:

- Yêu đến mức không muốn giam cầm, hy sinh cả tình yêu đổi lấy tương lai cho người ấy. Cảm giác khi đưa ra quyết định đó, nên biểu đạt bằng việc nở nụ cười trong nước mắt. Cười, bởi vì người mình thương đã trở về với bầu trời của người ấy, đó là chúc phúc. Khóc, là để tiễn biệt đoạn tình cảm nở muộn ở trong lòng. Cho nên, Uông Dịch Bạc rơi nước mắt đó là vì Uông Dịch Bạc đã yêu Hiểu Trạm, tình yêu đó vượt qua ranh giới nghệ thuật, trở về thứ tình yêu bình dị nhất giữa người với người.

Châu Kha Vũ nói xong thì ngừng một lát, Tần Duyệt Ngôn ngơ ngác, cả căn phòng lặng thinh.

Phải biết, từ đầu buổi đến giờ có vô vàn diễn viên và vô vàn cách lý giải nhân vậy khác nhau, có người cũng đã khóc, có người chỉ mỉm cười dịu dàng, có người lại lạnh lùng vô cảm. Tất cả họ đều có cách lý giải riêng cho diễn xuất của mình. Nhưng với Tần Duyệt Ngôn, Châu Kha Vũ là người duy nhất lý giải được hình tượng nhân vật gần với tưởng tượng của cô nhất.

Bởi vì Tần Duyệt Ngôn cũng từng viết: "Trên đời này một chữ "mù" cũng không đủ để cản chúng ta đi tìm ánh sáng của riêng mình."

Giữa căn phòng lặng im, Tần Duyệt Ngôn đẩy ghế, xúc động đứng lên vỗ tay.

Cô nhìn Melissa, đạo diễn ngồi ngay bên cạnh, gật đầu một cái. Hai người dường như đã đạt thành một thỏa thuận nào đó. Lúc này, tiếng vỗ tay từ những vị giám khảo khác đồng loạt vang lên.

Âm thanh đó vây lấy chàng trai đứng ngay trung tâm ấy. Châu Kha Vũ mỉm cười, cúi đầu thật thấp rồi chầm chậm nói:

- Cảm ơn các vị. Thật ra hôm nay đến đây, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi biên kịch Tần.

Tần Duyệt Ngôn đáp:

- Hỏi một câu? Cậu muốn hỏi gì?

Châu Kha Vũ cúi đầu mất mấy giây, sau đó bắt đầu nói:

- Tôi xin lỗi. Thật ra khi nhận được kịch bản, tôi chỉ có một suy nghĩ đó là muốn gặp người viết ra nó để hỏi người ấy một câu, cho nên tôi mới đến đây. Tôi tham gia casting bởi đây là cách duy nhất để gặp được chị.

Châu Kha Vũ cụp mắt, hít sâu rồi nói:

- Uông Dịch Bạc có nhất thiết phải giết chết tình yêu của mình dành cho Hiểu Trạm để Hiểu Trạm theo đuổi ước mơ của anh ấy không?

Tần Duyệt Ngôn cau mày:

- Chỉ có như thế?

Châu Kha Vũ gật đầu:

- Đúng, chỉ có như thế.

Tần Duyệt Ngôn mỉm cười, ngả lưng tựa vào ghế, thoải mái trả lời:

- Đương nhiên là cần thiết. Phải biết, Hiểu Trạm là người yêu tự do, anh ấy sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc nếu chịu đựng sự ràng buộc. So với tình cảm của Uông Dịch Bạc, anh ấy càng yêu sân khấu hơn. Một người đã biết bản thân mãi mãi cũng không trở thành số một thì việc gì phải phí sức kiên trì? Từ bỏ tình yêu ấy là tốt cho cả hai người bọn họ.

Châu Kha Vũ gật đầu. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, đôi mắt hơi chớp chớp. chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Lưu vũ thấy đôi mắt vừa mới nhạt màu giờ lại bắt đầu hoe đỏ.

Châu Kha Vũ từ tốn đáp lại lời của biên kịch Tần:

- Tôi thì lại cho rằng tình yêu và sự nghiệp có thể song hành với nhau. Tình yêu ấy không nhất thiết phải buông bỏ, bởi vì nó thuộc hai khía cạnh khác nhau. Uông Dịch Bạc thuộc về khía cạnh cuộc sống, không phải là công việc của Hiểu Trạm. Tình yêu của Uông Dịch Bạc chứa nhiều sự đồng cảm và thấu hiểu, cả hy sinh. Cho nên tôi tin là nó không phải điều sẽ cướp đi sự tự do của Hiểu Trạm. Như tôi đã nói, Hiểu Trạm là thiên nga, thiên nga thuộc về bầu trời. Nhưng khi đôi cánh đã mỏi mệt, nó cũng cần một chốn nghỉ chân bình yên. Chốn nghỉ chân của Hiểu Trạm nên là Uông Dịch Bạc. Tình yêu đó không gây cản trở ai, bởi vì yêu là đồng hành, là cùng tiến bước.

Lưu Vũ lặng lẽ siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.

Sáu năm, sáu năm qua rốt cuộc chàng trai ấy đã trải qua những gì? Cậu ấy đứng ở đây ngày hôm nay, hình như chỉ có ngoại hình là giống với xưa kia. Lưu Vũ bỗng nhiên vô cùng hụt hẫng. Thì ra người ấy đã đổi thay nhiều đến thế, vậy mà anh lại chẳng hề tồn tại trong quỹ thời gian của cậu ấy. Anh bỏ lỡ sáu năm thay đổi, cũng bỏ lỡ cả sáu năm tình cảm đậm sâu.

Đời người có bao nhiêu cái sáu năm kia chứ?

Tần Duyệt Ngôn cắt đứt mạch suy nghĩ của Lưu Vũ bằng tiếng cười lớn:

- Cậu quá ngây thơ rồi, Châu Kha Vũ. Hoá ra cậu cũng chỉ có thế thôi. Cậu mơ mộng, và sống như một hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

Châu Kha Vũ lắc đầu:

- Không, thưa chị Tần. Sáu năm trước, tôi đã từng lựa chọn như Uông Dịch Bạc, tôi cho rằng tình yêu sẽ là thứ cản trở sự nghiệp của người tôi yêu. Nhưng sáu năm sau, tôi nhận ra rằng, tôi chỉ là chưa đủ tự tin và năng lực để cùng người đó đối diện với sóng gió trong tương lai, là tôi hèn nhát lo sợ, cho nên mới bỏ lỡ người trong lòng mình. Tôi không phải hoàng tử trong truyện cổ tích, nếu được, tôi muốn tôi là con cáo trên sa mạc, tôi sẽ yêu và đối diện với tình yêu ấy một cách đầy dũng cảm.

Ngừng một lát, Châu Kha Vũ cúi đầu:

- Hôm nay, cảm ơn chị Tần đã trả lời câu hỏi của tôi. Xin lỗi vì tôi đã làm mất thời gian của mọi người.

Vương Nhất Mai thoáng thấy cả biên kịch Tần lẫn đạo diễn Phạm đều đang thất thần, lúc này mới lên tiếng:

- Cảm ơn cậu Châu vì đã dành thời gian đến tham gia buổi casting của Tinh Trầm Thế Kỷ. Chúng tôi sẽ sớm thông báo kết quả cho cậu sau. Bây giờ cậu có thể ra về rồi.

Cánh cửa phòng thử vai đóng lại trong bầu không khí lặng im. Tần Duyệt Ngôn xoay cây bút trong tay một cách vô thức. Mà ở bên đây, Lưu Vũ thất thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng chặt. Vương Nhất Mai ngồi ngay bên cạnh, nghiêng đầu qua thì thầm:

- Em còn tiếp tục xem được không?

Lưu Vũ nghiêng đầu, chẳng ai biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng không hề đáp lại.

Nhân viên công tác hỏi họ có muốn tiếp tục thử vai không, Tần Duyệt Ngôn nhìn đồng hồ, thở dài buông cây bút trong tay xuống, ngả lưng vào ghế đáp:

- Nghỉ ngơi một lát đã.

Nói xong, cô nhìn Melissa bên cạnh, thì thào:

- Tôi bắt đầu phải suy nghĩ lại về trải nghiệm tình yêu của mình rồi đây.

Một chốc lát sau, cô lại phì cười:

- Đúng là tôi không đủ chất nghệ thuật để hiểu những người làm nghệ thuật.

Âm thanh hiện trường dần nhòe đi, hệt như bức tranh vẽ từ quá khứ cũng nhòe đi sau rèm nước mắt. Bỗng dưng Lưu Vũ chẳng thể suy nghĩ thêm thứ gì, tâm trí anh thôi thúc anh vén tấm rèm ấy lên, nhìn thật kỹ bức tranh vẽ mà bản thân từng không dám đối diện.

Trên bức tranh ấy, có tình yêu rực rỡ muôn màu mà một Châu Kha Vũ thời non trẻ dè dặt vẽ cho anh.

Dè dặt đến mức chỉ xin anh một đáp án, không dám xin một đáp án đúng với lòng mình.

Phần còn lại của buổi casting Lưu Vũ có hơi lơ đễnh. Anh nói xin lỗi mọi người, cũng bày tỏ sẽ không can thiệp vào quyết định cuối cùng của hội đồng.

Kết quả thử vai Uông Dịch Bạc cuối cùng rơi vào tay một diễn viên mới xuất thân từ Bắc Ảnh, tên là La Vận.

Nửa đêm, hội đồng ban giám khảo mới bàn bạc xong, chính thức khép lại ngày casting đầu tiên.

.

Hi, An Miên đây. Thật ra thì mình không tính lảm nhảm thế này đâu nhưng mà hôm nay vô tình mình xem lại video fan meeting Thuần Chân cái tự nhiên nhớ lý do tại sao mình đổ Bạo.

Bạo có một tấm hình chụp ở fan meeting này là kiểu Châu Kha Vũ cúi xuống nghe Lưu Vũ nói chuyện ấy. Hồi đó mình lướt thấy tấm hình này là mình đổ cái rụp luôn. Tại phần nhiều mình thấy giống chuyện cũ của mình quá. Chuyện cũng lâu lắm rồi, mình 1m55, bạn nhỏ kia 1m77, hơn nhau 22cm (số đẹp nhỉ), cái khoảng cách cũng tương tự như gap size của hai bạn cá nhà mình ấy. Hồi đó bọn mình mới cấp ba thôi, mình còn nhớ có một lần mình kéo tay áo bạn ấy để gọi bạn quay lại, bạn vừa quay lại thì cúi đầu xuống ghé sát vào mình (giống như bạn Cá Nhỏ làm với Cá Lớn í) để nghe mình nói chuyện. Cái khoảnh khắc mình ngước mắt lên nhìn thấy góc nghiêng của bạn khiến mình... rung động luôn. Cho nên khi bắt gặp cảnh tượng đó của hai bạn cá khiến tim mình đập loạn, bồi hồi xao xuyến mãi không quên được, thế là đổ thui.

Chuyện của bọn mình không có kết quả, nhưng mình tin chuyện của hai bạn cá sẽ có quả ngọt mà thôi.

Vậy nhé, chúc các bạn đọc fic vui vẻ 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net