chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- người điên ---

Tùng Vũ, một cái bệnh nhân bệnh viện tâm thần.

" số 2533 có người đến thăm!" người ngoài cửa đến báo.

Trong căn phòng giam nhỏ con người nhỏ nhắn gầy gò nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường.  Gương mặt hốc hác, đôi mắt vô thần chăm chú nhìn cánh cửa sổ duy nhất trong phòng.

" Tùng Vũ, cậu vẫn ổn chứ." người bước vào là một nam nhân.

Nam nhân cuối đầu không dám nhìn thẳng Tùng Vũ. Một lúc lâu sau mới lấy được chút khí lực đáp lại.

" Nam An. Cậu không cần đến đây đâu." ánh mắt kia đều là ân hận nhìn Tùng Vũ.

Nam An. Chỉ biết ngồi trên ghế nhìn Tùng Vũ. Người mà cậu biết của trước kia đều là uy uy phong phong, tính tình bát nháo luôn thích cười. Bây giờ lại bị giam nơi đây, không cười không nói cả người đều hốc hác hẳn đi.

Cậu trước kia đều là quan tâm chăm sóc nàng, cậu biết mình yêu nàng nhưng chưa từng dám tỏ tình. Tình cảm chỉ biết chôn sâu trong tim này.

" tôi đưa cậu ra ngoài." Nam An liếc nhìn xung quanh đảm bảo không có ai nghe lén mới dám nói ra.

" thật sự có thể?!" Tùng Vũ trong mắt cũng chẳng nhiều hi vọng gì đối với việc trốn khỏi nơi đây.

" ừ. Cậu nhất định phải chờ tôi." Nam An nhanh chóng rời đi.

Em sắp có thể đến gặp chị rồi, tôi nhất định sẽ gặp lại chị. Tùng Vũ nắm chặt bàn tay bị xích vào chiếc giường lạnh kim loại kia.

______________________

" chúng ta đi thôi." Nam An đúng như lời hứa đến đón nó đi.

" tôi ......" nàng nhìn đôi chân gầy gộc khi chẳng còn mất chút sức lực để có thể đứng dậy.

" bám chắc vào." cậu thấy nàng nhau thế liền đau lòng, đem Tùng Vũ đặt lên lưng nhẹ nhàng cõng nàng bỏ trốn.

Mọi chuyện thực sự dễ như vậy trốn thoát? Tùng Vũ nằm trên lưng cậu suy nghĩ đến cô.

_____________________

Trụ sở Tùng Thị tại thành phố F.

*** reng reng***

Đến?! Cô gái xinh đẹp bắt máy.

Người nhà Tùng Vũ, bệnh nhân đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Bên kia điện thoại gọi lạnh lẽo thôi báo.

Mau cho người đi tìm cô ấy về ngay cho tôi. Cô gái xinh đẹp tức giận vỗ bàn quát.

Vân khi nào tìm thấy chúng tôi liền thông báo. Nhưng tôi thiết nghĩ nàng sẽ lại đến chỗ cô. Bên kia nói ra chủ ý bản thân.

Chuyện của tôi không cần các người quản. Nói rồi cô tắt máy.

Em lại muốn chơi trò trốn tìm này đến bao giờ đây hả?! Tôi thực sự rất mệt rồi.

Tùng Thiên tức giận ngã người trên ghế.
Cô là chị em với Tùng Vũ. Cô cũng chính là người đã đưa nàng đến cái nơi đáng sợ kia.

______________________

Cũng đã hơn 3 tháng từ lúc nàng trốn khỏi cái nơi tâm thần kia. Tùng Thiên vẫn ráo riết đi tìm kiềm nàng.

Căn nhà ngoại ô thành phố F

" tôi đi đây." Tùng Vũ

" này cậu muốn đến đó thì cũng phải ăn mặc cho lịch sự chứ." Nam An kéo nàng lại.

Cậu nhìn cô mặc đại áo quần liền tỏ vẻ không vui. Khó lắm cậu mới chăm được nàng thêm chút thịt liền có chút lo lắng kì ra ngoài này.

" không cần đâu như vậy là được rồi." Tùng Vũ dãy khỏi Nam An.

Tùng Vũ chẳng biết khi nào lại có chút chán ghét đụng chạm với ngoại nhân, đặc biết chán ghét nam nhân.

______________________

đại sảnh trụ sở công ty Tùng thị tại thành phố F.

" cho hỏi cô muốn tìm ai?!" quầy lễ tân nhiệt tình chào hỏi.

" Tùng Thiên." nàng nhẹ nhàng gọi ra.

Nhân viên lễ tân có chút kinh hãi khi thấy có người gọi thẳng tên chủ tịch ra. Nhưng cũng rất mau chóng điều chỉnh bản thân.

" vậy cô có đặt lịch hẹn trước không?!" lễ tân lễ phép hỏi.

" không cần." nàng suy nghĩ một chút liền đi đến thang máy.

.........

" cô..cô không được phép vào trong." thư kí liên tục ngăn cản nàng.

" Tùng Thiên" nàng đẩy cửa bước vào trong phòng.

Tùng Thiên mặc dù thấy nàng đến nhưng cũng chính là không tỏ vẻ mấy ngạc nhiên. Cô đã sớm đoán trước được việc này.

" cô mau ra ngoài đi." Tùng Thiên đuổi thư kí ra ngoài.

" chị. Tại sao lại không đến thăm em." nàng cũng chỉ muốn hỏi nhiêu đó thôi.

" tôi đang rất bận." Tùng Thiên đọc tài liệu đang chất đống trên bàn.

" chị đã hứa cơ mà."

" em mau trở về nơi đó đi."

" em không muốn trở về nơi đó. Không muốn một chút nào cả." Tùng Vũ thân hình run rẩy, nước mắt đều không nhịn được nữa rồi.

" tôi nói em cút về nơi đó đi." cô quát lên với nàng.

" em không sai em chính là yêu chị. Thật lòng yêu chị cơ mà." Tùng Vũ bước đến ôm chầm lấy cô.

" cô bị điên rồi, chúng ta đều là nữ là sao có thể? Huống hồ chúng ta còn là chị em ruột. Có phải hay không bệnh viện chữa nhẹ quá nên chưa hết bệnh?!" cô khinh bỉ cười.

" em không có, em thực sự yêu chị, thực tâm mà." nàng dụi đầu vào cổ cô.

" người đâu đem nàng trở về." cô nhấn máy gọi đám người sớm chuẩn bị để bắt giam nàng về nơi kia.

________________________

" cậu còn muốn ở đây trong bao lâu đây hả!" Nam An tức giận khi nàng lại bị giam vào nơi này.

" chờ khi chị ấy đến gặp em." Tùng Vũ vẫn chờ mong một ngày chị nhất định sẽ hiểu ra sau đó sẽ đến đón nàng.

" chúng ta mau rời khỏi đây. Cậu cứ ở đây thì chẳng thể cầm cự được lâu đâu." Nam An cố nén nước mắt vào trong.

" không sao mà. Tôi ổn." nàng nhìn cậu triều mến.

___________________

........

" chị đã đến."

Em biết mà, em biết chị sẽ đến mà.

" em mau xuống đi, chúng ta có gì từ từ nói." cô trấn an Tùng Vũ.

" Nam An, cậu thấy chưa. Tôi thắng rồi nhé, chị ấy đã đến." Tùng Vũ ngước nhìn bầu trời xám xịt kia.

Trên sân thượng bệnh viện tâm thần, nàng ngồi trên lang can như đang chơi đùa với tử thần. Cô cùng đám bác sĩ đền hoảng loạn lên cả.

" chị có từng yêu em?!" Tùng Vũ anh mắt chờ mong câu trả lời.

" ...... Có. Là bây giờ tôi mới nhận ra là tôi yêu em." cô cuối đầu thú nhận đoạn tình cảm sai trái này.

" tôi chính là yêu em." cô đi đến bên cạnh định chạm vào nàng nhưng bị nàng tránh né.

" đừng chạm vào em. Bẩn."

Em bây giờ rất bẩn, không xứng đáng được chị chạm vào. Xin lỗi chị là do em không tốt không biết tự bảo vệ mình

" thật tốt, em biết chị cũng thích em mà." Tùng Vũ nở nụ cười gượng gạo.

Cơ thể cố gắng để leo vào trong sân thượng, cơ đau đầu dữ dội ập đến, những âm thanh chói tai không ngừng vang lên xung quanh. Đôi mắt bỗng mờ dần đi rồi tối om lại. Cả cơ thể như rơi vào khoảng không trọng lục mà lơ lửng.

Nàng sẩy chân ngã ra khỏi lan can như may thay Tùng Thiên đã bắt được nàng. Cảm đám người đều ra sức kéo nàng đnag bây tỉnh lên.

" Tùng Vũ em mau tỉnh lại." Tùng Thiên lo lắng gọi.

" mau đưa cậu ấy đến bệnh viện nhanh lên." là tiếng của Nam An.

______________________

" con bé rốt cuộc đã bị gì cơ chứ."

" khối u ác tính trong não phát triển rất nhanh, bây giờ đang chèn ép các dây thần kinh xung quanh....nên...." bác sĩ dừng lại ở đây.

" em ấy còn bao nhiêu thời gian?!"

" tôi không thể nói trước được gì. Nhưng nếu dài thì là 1 tuần, bệnh nhân có thể tái phát và ra đi bất cứ lúc nào." bác sĩ ưu sầu bảo.

" không còn cách nào khác sao?!"

" không còn cách nào khác. Tôi nghĩ nên cho cô ấy xuất viện để có thể trở về bên gia đình những ngày cuối."

____________________

" hôm nay em muốn ăn gì."

"......" nàng không trả lời chỉ nhìn chăm chú cô.
.
.
.

" sắp đến sinh nhật em muốn tôi tặng gì cho em?!"
.
.
.
Mọi chuyện càng lúc càng tệ, những lúc nàng vô tình vấp ngã trong nhà, lần nàng lại mất đi ý thức, đều diễn ra nhiều hơn. Nàng không còn muốn nói như trước kia nữa, ngay cả sức để rời khỏi căn phòng cũng không có lấy.

" được rồi chúng ta mau ngủ thôi " Tùng Thiên đi đến bên giường chui vào chăn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Tôi sợ nhìn em như thế này.

Tôi sợ em rời xa tôi.

Tôi sợ thấy em đau.

Tại sao người luôn chịu khổ là em chứ, kiếp sau nhất định. Nhất định tôi sẽ gánh hết tất cả thay em.

" chị." Tùng vũ đợi đến khi nàng sau ngủ mới khó khăn nói ra, ngay cả việc nói cũng mây đi khí lực như thế.

Em ngay cả việc nói còn khó khăn, em không muốn làm gánh nặng cho chị.

Em biết bản thân sắp đi rồi, mắt trái em đều không thấy được nữa. Nhiều lúc va phải làm bễ đồ của chị cũng không trách.

Ngôn ngữ của em cũng dần biến mất, trong đầu đều tràn đầu hình ảnh của chị cả rồi.

Người em yêu ạ.

Hôm nay là ngày thứ 3 nàng được về nhà cũng là ngày sinh nhật nàng.

Hôm nay chẳng biết lấy sức lực đâu nàng rủ cô dạo quanh vườn. Mặc dù chỉ đi một lát cả hai liền nghỉ, cô sợ nàng mệ mỏi, này thì vui đến quên cả trời đất.

" em ôm chị mộ chút được chứ?!" nàng dè dặt hỏi.

" ừm." cô đau lòng nhìn nàng.

" người em lạnh quá." cô chạm vào người nàng không ngừng than vãn.

" em đừng rời xa tôi được chứ?!"

". Xin lỗi. Em yêu chị...." âm thanh thều thào bên tai cô.

Sức nặng cả cơ thể nàng đều dựa vào cô, cô ôm chặt lấy cơ thể nàng. Cô khóc, bao năm nay rốt cuộc bản thân đều là ngu ngốc tạo thành. Bây giờ nàng cũng ra đi rồi. Chỉ tiếc thời gian bên em quá ngắn.

_______________

Giử người thương...

Chị có biết không nơi đây thực sự rất đáng sợ, những là sốc điện khiến em đau đến chết đi sống lại, những lần nôn thốc nôn tháo do tác dụng của thuốc.......em thực sự rất muốn bỏ cuộc em mệt mỏi quá.

Nhưng tất cả cũng vì chị, ít nhất mỗi chủ nhật đều được gặp chị mặt dù có thể chỉ là vài giây lướt qua củng đủ khiến em có thêm động lực để chịu đựng chúng.

.....ngày.......tháng.....năm....

Sau nhưng làn trốn viện đến tìm chị thì em chính là bị xích lại trên chiếc giường sắt này, lần này trốn ra có vẻ tệ hại. Em bị tai nạn chân gần như không có khả năng phục hồi để đi lại được nữa.

Nhưng thực chất sau những lần bị bạo hành em đều chống trả nên họ đánh gãy chân em. 

......ngày .....tháng....năm....

Hôm em được Nam An trốn ra khỏi viện em biết có lẽ đó là lần cuối cùng của em trốn viện.

Em được đưa đi khám tổng quát thì phát hiện khối u ác tính trong não. Nhưng em không muốn ai lo lắng liền một mình chịu đựng. Chỉ mong chờ đến ngày chị sẽ nói " chị yêu em."

Ngày....tháng....năm....

Em lại bị bắt vào nơi này, lần này họ không những họ đánh em còn giở trò đồi bại, em chờ rất lâu, rất lâu sau chị mới đến. Lúc đó chắc do đoạn video kia đã phát tán lên khắp trên mạng đi?!

Có lẽ là 6 người nhỉ?! À không bọn họ là 7 người. 7 người thay phiên nhau hãm hiếp em, còn chị?! Chị đang ở đâu?!

Ngày....tháng....năm.....

Em biết thời gian của em đã hết! Em chỉ mong cho chị được hạnh phúc, khi không có em. Em biết chị sẽ làm được mà, chị của em rất mạnh mẽ.

Cảm ơn vì thời gian cuối cùng có thể cho em được ở cạnh chị ngắm nhìn chị thêm một chút lâu. Em không muốn thấy chị khóc, được chứ. Mãnh mẽ lên nào coi gái, em vẫn luôn ở phía sau của chị.

___________________

Tùng Thiên đưa nàng đến đoạn đường cuối. Ngôi mộ mới xây kia, trên ảnh là em, Tùng Vũ đang cười tươi.

Tôi nhớ em.

" chị yêu em." Tùng Thiên càm trên tay quyển nhật kí của nàng. Chỉ vỏn vẹn vài dòng mà thôi.

" cảm ơn em đã đến cuộc đời tôi." cô vuốt nhẹ gương mặt trên ngôi mộ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net