chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---sinh nhật---

" Khương chúng ta đến biển nhé." cô gái mặc đồ bệnh nhân yếu ớt nằm trên giường.

" được, nếu em thích chúng ta liền đi."

" chị nói xem sắp đến sinh nhật chị rồi chị muốn quà gì nào."

" không phải còn đến 1 tháng nữa sao?!"

Phải rồi. Một tháng nữa liệu mình có thể?!

Tịch Từ lo lắng nghĩ đến ngày sinh nhật của chị mà không có em bên cạnh.

" được rồi mau ngủ một giấc mai chúng ta đến biển nhé." Phùng Khương ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ của mình.

Đợi đến lúc Tịch Từ ngủ say thì Phùng Khương mới dám mon mem đi ra ban công đứng. Gió ban đêm trời tháng 10 lạnh lẽo.

Người con gái kia là Tịch Từ, là người cô hết lòng yêu thương. Nhưng rồi sao?! Ông trời chính là không có mắt! Không cho cô được yêu nàng. Căn bệnh tim bẩm sinh của nàng lại tái phát, cần có người hiếm tim. Nếu không thì trụ được qua một tháng có lẽ là điều khó nói.

Nhiên! Giúp mình chuẩn bị bệnh viện ở gần biển nhé. Sáng mai bọn mình đến.

" bây giờ tôi chỉ muốn cùng em làm tất cả những mong ước của em. Chỉ cần....em đừng rời xa tôi." cô ngước lên tâm sự với những vì sao.

_______________________

" chúng ta đi thôi." cô đem hết đồ đạc bỏ vào xe sau đó liền bế ngang đem nàng đặt vào trong xe.

Cả hai mất cả ngày trời mới có thể đến nơi.

" em muốn ra biển."

" bây giờ tối lắm rồi. Hay sáng mai chúng ta đi nhé!" cô lại lần nữa hứa hẹn.

" ừm. Em còn rất nhiều việc muốn làm cùng chị." đôi tay mảnh khảnh vuốt lấy cổ áo của cô.

" ừm. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ nhé. Mọi điều em muốn tôi sẽ làm được chứ." khóe mắt lại ướt.

" ừm. Nhất đinh." Tịch Từ chìm vào giấc ngủ, trên khóe môi vẫn treo nụ cười.

_____________________

" chúng ta ra biển ~~" Tịch Từ nhìn cảnh biển qua khung cửa sổ kia.

Mấy ngày nay Phùng Khương luôn hứa nhưng rồi cũng thất hứa. Cô viện ra đủ lí do để không cho nàng ra ngoài dạo biển.

" nhưng em còn yếu lắm."

" em muốn ra biển chị không ra thì em tự mình ra." nàng định đứng khỏi ghế liền nãy sấp xuống. May mắn là cô phản ứng nhanh nên đã đỡ được nàng.

" được rồi chúng ta sẽ ra ngoài nhưng em phải nghe lời tôi được chứ."

" hảo. Chúng ta mau đi thôi." nghe đến được ra biển nàng liền vui mừng.

Mùi mặn của biển tràn vào khoan mũi,  tiếng sóng rì rào bên tai ánh nắng chiều nhàn nhạt trên bải biển, trong vòng tay ấp áp của nàng.

" như thế này thật tốt." nàng dụi đầu vào ngực của cô mà ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc em ra đây là để ôm tôi ngủ?cô dở khóc dở cười nhìn gương mặt khả ái kia trong lòng ngực của mình.

" nếu em cứ mãi bên tôi như thế này thì tốt quá." cô ôm nàng trở về phòng bệnh.

_________________

Cô lo sợ, mấy hôm trước nàng đang rất yếu, ngay cả việc ăn uống nàng cũng không muốn ăn, vậy mà dạo này những món lúc học đại học chung thì nàng đều muốn ăn. lần này nàng lại quyết tâm đi trên bãi cát càng khiến cô lo lắng.

Người ta bảo trước khi mất người ta có khoang thời gian gọi là Hồi quang phản chiếu. Cô lo lắng đi phía sau nàng, nàng từng bước, từng bước nhẹ nhàng đạp lên cát mịn kia in lại dấu chân.

" chị. Mai sinh nhật chị muốn em tặng gì?"

" không cần gì cả?! Em sống tốt là được rồi."

" xin lỗi."

Em biết bản thân không thể. Có lẽ bản thân chị cũng có cảm giác như thế?

" đứa ngốc này. Không phải em bảo tôi muốn gì cũng được sao?!"

" nhưng em..."

" được rồi chúng ta mau về thôi." lần đầu cô lại muốn trở về sớm như thế.

" chị." nàng vẫn đứng trên bãi cát kia.

" làm ơn. Đừng nói nữa, tôi không chịu nổi chuyện đó xảy ra đâu. Nhất định sẽ có kì tích mà." cô gục đầu vào vai nàng nhỏ giọng bảo.

" đúng vậy nhất định sẽ có." nàng không dám nhìn thẳng vào cô.

Kì tích chính là em có thể đón sinh nhật cùng chị lần cuối. Nàng cả cơ thể đều nhũn ra.

" Tịch Từ." Cô ôm lấy nàng khi nàng lịm đi.

_______________________

Cô đặt nàng về giường.

" tôi đi mua bánh kem rồi sẽ về." cô thủ thỉ bên tai nàng.

Cô đi ra kí giấy gì đó trước khi rời đi.

" em xem bánh kem tôi mua rất đẹp." cô vui vẻ chọn được bánh kem vừa ý.

Hôm nay tổ chức sinh nhật sớm vậy. 

Ngày Sinh nhật có em.

______________________

" cấp cứu. Nạn nhân là nữ khoảng độ 26 tuổi, chấn thương não bộ. Nhịp tim rất yếu, mất máu nhiều cần phẫu thuật gấp." ý tá chạy theo nói rỏ tình hình cho bác sĩ.

" là thẻ hội viên hiến tim sao?!" Nhiên Bác sĩ cầm lấy tấm thẻ kia.

Vậy là Tịch Từ được cứu?!
__________________

Lúc nàng tỉnh lại thì chẳng thấy cô đâu cả, bản thân lại nghe hộ lí đến thông báo có người hiến tim cho nàng cần phẫu thuật ngay.

Cô đã sớm kí giấy phẫu thuật.

Nếu như thất bại thì là số phận. Em nhất định sẽ đón sinh nhật cùng chị mà. Nhất định.

__________________

Ca phẫu thuật thành nàng đã mĩ mảng. Nàng tỉnh lại, lại tìm kiếm cô. Chỉ nghe Nhiên Bác sĩ bảo cô có viện bân nên không đến.

Cả ngày chờ đợi như vô ích rồi lạ hết 3 tháng trôi qua, chỉ có những tin nhắn giử đến, luôn đúng giờ nhắc nhở nàng uống thuốc. Cho dù nàng hỏi gì cô cũng không trả lời. 3 tháng đi công tác? Không được gặp nhau rồi.

Hôm nay là sinh nhật nàng. Tịch Từ biết nhất định cô sẽ trở về, cho dù có việc gì xảy đến đi nữa.

Nhưng chờ cả ngày dài đến tối.

*** tong tong ***

" chị đã về." nàng chạy ra định ôm cô vào lòng thì giật mình hoàn hốt.

Người đến là bác sĩ Nhiên, gương mặt có chút không đúng lắm.

" bác sĩ đến đây là...?"

" tôi đến đưa cái này cho cô." Nhiên đưa laptop cho nàng liền rời đi.

___________________

Chào em.

Trong màng hình là người quen thược kia, cô gái nàng thương. Vẫn là nự cười ấy, ánh mắt ấy. Mọi thứ đều quá đổi quen thuộc.

Đầu tiên tôi xin lỗi vì đã không đón sinh nhật cùng em được nữa.

Được rồi, tôi biết em sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng sự thật là nó đã diễn ra.

Tôi chỉ có thể nói xin lỗi đến em.

Có lẽ tôi là một người yêu xấu xa, cặn bã. tôi không thể chăm sóc em được nữa.  Tôi chỉ mong em có thể sống hạnh phúc.

Đừng tìm tôi nữa, bởi vì bều em xem được video này thì tôi có lẽ là đã không còn nữa rồi.

Tôi có khối u ác tính trong não. Nó đã di căn rồi thời gian của tôi so với em càng ngắn hơn, những tin nhắn kia đều là mặc định của máy tính cả.

Xin lỗi vì đã thất hứa, không thể đón sinh nhật cùng em nữa rồi.

Ngày 11 tháng 10.

"Không phải đâu?! Không thể nào." nàng khóc òa lên.

Tại sao?! Tại sao cơ chứ. Tại sao ngay cả hi vọng cuối cùng của em chị cũng dập tắt?!

____________________

Đêm đó Sau khi mua bánh kem trở về trên đường về cô đang nghĩ đến nàng không để ý đến chiếc xe phía trước lao đến đâm trực diện vào. Người đêm hôm ấy xảy ra tai nạn là cô, người đã hiến tim chi nàng cũng là cô. 

Tôi chỉ mong em có thể sống luôn phần của tôi. Cảm ơn vì em đã đến cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net