#.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tớ là Mao Mao rất mong được làm quen với các cậu.
Vẫn không khí như lần Mạc Hàn chuyển vào đây nhưng có vẻ mọi người tích cực hơn so với lúc gặp Hàn.
Mã Lão Sư:
- Được rồi vậy thì Mao e ngồi ở...
Mao:
- À cô ơi e muốn ngồi với bạn Mạc Hàn được không ạ?
Đới :
- Không được đây là bàn của tôi không phải cứ muốn là được ngồi đâu
Mao:
- Ô vậy được thôi nào Mạc Hàn qua bên đây ngồi với tớ nè.
Đới thấy Mạc Hàn có ý định qua bên đó cậu nắm lấy tay cô không cho cô đi.
Đới:
- Không được cô ta không được đi

Mao:
- Nè cậu là gì của cậu ấy mà có quyền cấm cô ấy qua đây ngồi
Đới tính nói là vợ sắm cưới nhưng bị Mạc Hàn nhéo một cái ngay hông làm cả người cậu tê tái. Mã Lão Sư trên bục chứng kiến cảnh này liền bắt cả ba ra ngoài đứng phạt 2 tiết. Tuy nói giáo viên trường này ai cũng sợ đụng chạm vào con cái nhà họ Đới nhưng Mã Lão Sư thì khác cô từng là bạn học với mẹ Đới Manh nên không sợ mấy vì mẹ cô kêu" đánh nhiệt tình vào thì nó mới đàng hoàng chứ chiều riết thành hư khổ lắm".
Cả ba ra ngoài vẫn tiếp tục sầm sì chỉ vì một vấn đề là muốn đưa Mạc Hàn về. Mạc Hàn nhìn hai con người như chó và mèo này cô đành bó tay.
Ra về cả hai con người ấy vẫn còn cải nhau cô nhìn hai người rồi đi về phía Mao.
Mạc Hàn:
- Đới lưu manh về đi hôm nay tôi muốn về với Mao
Đới:
- Nè tại sao chứ
Mạc Hàn:
- Vì đi với cậu tôi lun gặp rất nhiều rắc rối từ trên trời rơi xuống thế nên hôm nay tôi muốn được thoải mái.
Mạc Hàn biết nói vậy Đới sẽ buồn nhưng cô cũng chẳng biết làm gì khác. Nghe Mạc Hàn nói xong Đới ủ rủ đi về còn Mao thì rất vui vì được Mạc Hàn chú ý hơn.
9h Đới đang ở nhà dùng bữa với Tako(em gái) nhưng trong lòng lại không vui lắm một phần là vì lời nói của Hàn, hai là Hàn đi đếm giờ vẫn chưa về. Lòng cậu nóng như lửa tính đi ra ngoài tìm thì lại thôi. Cứ vậy 9h30 Hàn mới về tới nhà, Đới nhìn thấy Hàn ôm chào tạm biệt với Mao miệng cười rất vui. Lẽ ra là cô sẽ chạy xuống đón Hàn lên nhưng vì chứng kiến cảnh tượng ngứa mắt kia nên quay vô chơi với sữa và macha.
     Tuy mới 9h30 nhưng cả tòa lâu đài này đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Mạc Hàn thề từ giờ sẽ không về trễ nữa nếu không thì chắc cô sẽ bị hù rớt tim vì cái không khí u ám thế này. Bước vào phòng cô thấy cậu đang ngồi chơi với macha và sữa nên cũng chẳng nói gì nhiều cô lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. 10h cô bước ra thì thấy cậu ngủ trên giường với macha và sữa nằm hai bên, thở dài cô tiến ra ghế sopha nằm xuống nhớ lại việc được Mao cứu hôm nay cô liền vui tít mắt rồi nhìn sang cậu đang ngủ cô lại thấy bực mình nên quay người lại ngủ đi.
      Sáng hôm sau cô dậy thì đã khôg thấy Manh đâu nên hơi lo rồi sau đó chuẩn bị đi học. Xuống nhà ngồi ăn sáng cô cứ lóng nga lóng ngóng tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng tìm hoài vẫn ko tìm được. Cô hỏi hết người trong nhà vẫn không ai biết được cậu ở đâu nhưng họ nói với cô đừng lo lắng vì cậu hay như thế này nên riết cũng quen. Họ kêu cô cứ bình thảng vì cậu sẽ không sao nhưng cô thì ngược lại lo lắng rất nhiều.
     Đã hết 3 tiết đầu nhưng cậu cẫn chưa vào lớp nên cô hơi lo. Mao sáng đến lớp thấy Mo có vẻ lo lắng sốt ruột nên từ sáng giờ cứ kéo cô đi vòng vòng rồi nói nhiều thứ vớ vẩn để cô vui nhưng một chút nhìn Mao lại còn ko nhìn chỉ gật đầu qua loa rồi lại qua về trạng thái thất thần. Ra chơi Mao kéo Mo xuống căn tin thì thấy mọi người xì xầm gì đó rồi Mao lại kéo cô vào. Tuy lo lắng cho Manh như thấy đám đông nên tính nhiều chuyện của cô nổi lên nên cô cũng ngước lên nhìn.
Bạn Nữ A:
- Ê ê đó có phải là Đới Manh với Hứa Gia Kì(kiki) không.
Bạn Nữ B:
- Đúng rồi là hai người đó đó, họ trông thật đẹp đôi nhỉ
Bạn Nữ C:
- Còn gì nữa một người thì là báo đạo tổng tài người còn lại thì là nữ vương xinh đẹp. Phải nói nếu hai người đó không là một đôi thì thấy tiếc quá...
Bạn Nữ D:
- À mình còn nghe nói họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã quất quýt bên nhau rồi. Theo tớ thì chắc ông trời đã định họ bên nhau rồi...
......
Đám người kia thay nhau bàn tán về hai con người đứng xa xa kia. Mo nghe họ nói một phần cũng có thể hiểu mối quan hệ của họ tốt như thể nào. Mo bùn thủi không nhìn nữa kéo tay Mao quay vô mua đồ ăn.
Đới và ki sau khi nói gì đó hai người quay về hướng căntin mua ít đồ ăn lót dạ thì bắt gặp cảnh Mo ngồi với Mao lòng Đới như thắt lại. Ki bên cạnh thì quấn lấy tay cậu liên tục than thở đói. Manh đành thở dài kêu cô đi kiếm chỗ ngồi để cậu đi lấy đồ ăn cho ki.
     Không biết thần linh sai khiến sao kiki lại chọn bàn kế bên bàn Mo và Mao đang ngồi. Manh không vất vả lắm hai tay hai khay đồ ăn đặt xuống bàn nhìn kiki. Cảm thấy bản thân chưa nói chuyện rõ hay sao ki lại chọn ngồi ngay cạnh bàn nhau vậy. Manh tính nắm tay kéo Ki ra bàn khác thì ki làm nũng nhất quyết không đi kéo Manh ngồi xuống bên cạnh. Bất lực ngồi xuống Manh suốt bữa ăn không dám ngước đầu lên nhìn chỉ cúi xuống ăn phần của bản thân một cách nhanh nhất. Ki thấy Manh lần đầu như vậy nên cô rất muốn chọc Manh cho đã vì Manh như bây giờ là ngàn năm có một nha.
Kiki:
- Ê nè có phải ngồi ăn cạnh tớ nên cậu ngại không dám nhìn tớ à thôi nào lão công ngước lên nhìn tớ cái đi.
      Đới Manh nghe tiếng của kiki nhão còn hơn gì liền bị sặc cơm. Ngước lên nhìn ki với ánh mắt hình viên đạn. Kiki hơi toát mồ hôi nhưng nội tâm nói không thể bỏ qua cơ hội ngày năm như vậy được cô cứ vậy chọc Đới tiếp.
Kiki:
- Ây da cuối cùng cũng nhìn tớ rồi. Nè Lão công gắp cho tớ miếng thịt nằm trên khay cậu đi.
     Đới thật sự nổi da gà nhưng nhìn xa xa thấy bóng dáng một người quen quen Đới nở một nụ cười về phía ki.  
     Ki thấy lạ nên nhìn xung quanh thì thấy người ấy đang ở đây.
Đới:
- Ây da lão bà à nào há miệng ra nè
Kiki:
- À thôi thôi tớ nghĩ lại rồi tớ đang giảm cân nên cậu cứ ăn đi
Đới:
- Nào Nào đừng khách sáo há miệng ra tớ đút cho cậu ăn nè.
Kiki đổi mồ hôi vì lỡ chơi dại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net