#.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh:
_Nào nói Ahhhh đi nào
Kiki:
_Thôi phiền cậu lắm, tớ có tay mà
Manh:
_ Nào đừng ngại Ahhhh
Kiki nhìn Manh dẹo nãy giờ muốn hư mắt, cô chỉ ngồi im và mong người kia ko thấy được việc này.
Còn Manh nãy giờ lo chọc kiki quên mất rằng bản thân đang ngồi cạnh bàn với Momo. Nên những hành động của Manh với Ki đã được Momo nhìn thấy hết.
   Mo nhìn manh đối xử với ki như vậy gương mặt Mo liền buồn bã hẳn ra. Cô nghe mọi người nói rằng kiki và Manh là một cặp đôi. Việc đó làm cô ăn không ngon nên chỉ ngồi nhìn dĩa cơm rồi ngây ra. Mao thấy Mo không có phản ứng gì đã vậy mặt Mo cũng ko được tốt liền đưa tay lên trước mặt Mo đưa qua đưa lại.
   Mao:
_Cậu có sao ko? Sao sắc mặt cậu nhìn có vẻ không tốt vậy.
   Mao nói mấy lần nhưng Mo vẫn ko phản ứng lại cho đến khi Mao lấy tay sờ vào má cô. Mo cảm nhận được hơn ấm từ tay Mao truyền đến liền liền nói:
   Mo:
_ Hả, À ko có gì đâu chỉ là suy nghĩ vu vơ tí thôi.
    Mao:
_ À. Ơ mà cuối tuần này cậu có bận gì không.
    Mo:
_ Cũng không biết trước được nữa, có gì không nè.
    Mao:
_ À thì tui tính mời cậu đi xem phim có được không?
    Mo:
_ Được chứ tui thích đi xem phim lắm nha. À mà thể loại gì thế?
   Mao:
_ Tâm lí tình cảm
    Mo:
_ Cũng được
    Mao:
_ ok vậy chốt nha giờ mình lên lớp thôi.
     Mo nghe vậy đứng lên thì tự nhiên Mao đưa tay lên mặt Mo lấy xuống được hạt cơm.
    Mao:
_ Haha cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ. Giờ mà còn ăn cơm dính lên mặt nữa.
    Mo thấy bản thân bị chọc liền bỏ Mao đứng đó cười. Bản thân cô đi vèo lên lớp.
     Còn về phần của Manh cô sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Mao và Mo thì xụi lơ cả người. Kiki thấy bản thân hết nghe thấy tiếng ồn ào của tên ngốc kia liền ngước lên nhìn.
    Kiki:
_ Nè sao tự nhiên buồn vậy.
     Manh:
_ Đâu có gì đâu ăn thôi.
     Manh cậu lừa ai thì được chứ sao lừa được kiki này.
    Kiki:
_ Nè có phải đến mùa hái dâu nên mới buồn vậy dùng không?
   Manh:
_ Cái gì vậy ba đâu phải chuyện đó.
    Kiki:
_ Chứ chuyện gì mà mặt buồn vậy.
    Manh:
_ Cậu lo chuyện của cậu đi chứ tớ thấy người ấy của cậu đang khó chịu kia kìa.
    Kiki:
_ Tại ai mà giờ tớ phải ra nông nổi này hả.
     Manh:
_ Ừ ai mà kì quá à. Tự nhiên đi phá hạnh phúc gia đình người khác vậy trời.
      Kiki nhìn Manh với khuôn mặt tức giận còn Manh thì tươi cười nhìn kiki. Rồi hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình rồi ai nấy về lớp nấy. Manh còn buồn về chuyện hồi nãy nên đi về phòng ngủ của mình. Cậu vừa nằm xuống là ngủ liền cho lẽ do mệt quá.
       Mo ngồi trong lớp cứ lóng nga lóng ngóng như trông mong ai đó. Chợt nhận thức được hành động của bản thân cô tự nhủ rằng "kệ xác cậu ta đi,dù sau thì thấy cậu ta mình cũng có vui gì đâu. Có lẽ giờ cậu ta đang hú hí với bạn gái của cậu ta rồi."
     Mao nãy giờ thì không chịu tập trung vào bài giảng của thầy mà cứ lén la lén lút nhìn Mo rồi tự ngồi cười. Mao nhìn biểu hiện của cô là biết đang đợi cái tên kia liền hơi khó chịu.
     Ra về Mo vẫn chưa thấy Manh đâu nên đi tìm. Vừa ra đến cửa lớp cô bị Mao kéo lại.
Mao:
_ Cậu đi đâu vậy?
Mo:
_ À đi ra đây một chút thôi
Mao:
_ Cậu tính đi tìm cái tên kia đúng không?
Mo:
_ À thì ...
Mao:
_ Kệ cậu ta đi cậu ta có thể tự lo cho bản thân mà.
Mo:
_ Nhưng mà ...
Mao:
_ Đi thôi tớ đưa cậu về.
      Mo đang tính từ chối lời mời của Mao thì cô thấy từ xa Manh đang khoác tay cô gái hồi chiều trông hai người rất đẹp đôi. Mo quay sang Mao gật đầu rồi cả hai cùng đi ra cổng trường.
      Bên Manh thì đang đau đầu với kiki. Kiki thì cứ líu lo về cuộc hẹn của cô với Ngũ Chiết ( bạn gái của kiki nói đúng ra thì là Lão Công). Manh thật sự mệt cái cảm giác F.A ngồi nghe con bạn thân kể chuyện tình cảm của bản thân cho mình.  ( Có mấy người thấu hiểu được cảm giác này ạ)
        Manh mệt mỏi lết ra nhà xe, trong đó con moto màu xanh đang chờ cậu.
        Dắt được con xe yêu quý của mình ra đến cổng trường thì cậu bắt gặp Mo đang đứng với Mao ở trạm xe buýt. Chạy xe lại Manh kêu Mo lên xe để cậu chở cô về nhưng cô lại không chịu. Manh liền bó tay cậu đi xuống bế Mo lên rồi đặt lên xe ngồi. Mao thấy vậy cũng đâu vừa cứ kéo Mo không cho Manh bế nhưng có lẽ do khí lực của Manh mạnh hơn nên dành được Mo. Mao bất lực nhìn Mo bị đem đi. Còn về Mo thì nào chịu ngồi yên nhưng vì chiều cao có hạn khiến cô không thể xuống xe được nên đành yên phận. Manh hài lòng với việc làm của bản thân nên trong lòng vui như được mùa. Manh phóng xe đi nhưng lại không về nhà mà lại chở Mo ra biển.
      Từ đằng xa xa có một nhóm nữ sinh đã chứng kiến hết mọi việc từ nãy giờ. Miệng họ nở lên một nụ cười ma quái.
      Mo liên tục kêu Manh dừng xe để cô về nhà. Manh nhất quyết không chịu đã vậy còn phóng đi nhanh hơn để Mo ôm mình chặt thêm. Đến nơi cậu phải bế cây nấm của cậu xuống có lẽ chiều cao của cậu cũng giúp ích được phần nào. Cô được thả xuống lúc đầu thì đòi về nhưng một lúc sau thì chạy nhảy lun tung chỉ chỏ đủ thứ nói rằng nói đây thật đẹp.
     Manh kéo Mo lại nhìn thẳng vào mắt Mo khó khăn lắm mới mở miệng được.
Manh:
_ Cậu đừng đi với Mao có được không.
Mo:
_ Tại sao chứ? Cậu được đi cùng người khác còn tay trong tay với người ta, tớ thì không thể sao?
Manh:
_ Hả tớ tay trong tay với ai được chứ xấu như tớ ma nó thèm.
Mo:
_ Hứ cũng biết bản thân mình xấu cơ đấy.
Manh:
_ Mặc dù tớ xấu xí nhưng tớ không xấu xa và tớ thề với cậu trong thế giới của tớ chỉ có mình cậu.
Mo:
_ Ôi thôi đừng nói mấy lời ngọt ngào tớ không dễ dính vào đâu.
Manh:
_ Vậy ngay tại đây tớ muốn nói một lời thôi. Cậu nguyện ý làm bạn gái tớ chứ.
       Manh quỳ một chân xuống lấy trong quần ra một sợ dây chuyền hình chiếc chìa khóa vào một cái vòng tay có ổ khóa hình trái tim. Mo mặc dù có chút rung động nhưng nhớ lại chuyện hồi trưa cô quay lưng lại không nói gì.
      Còn cái con người ngu ngơ kia tưởng bị từ chối mặt buồn hiu tính quay ra biển ném sợ dây chuyền và cái vòng đi nhưng lại nghe Mo nói.
Mo:
_ Sao vậy còn làm gì nữa mà chưa chịu đeo vòng cho tớ thế. Không nhanh là tớ đổi ý à nha.
     Manh hơi đù ra tí phải mất thêm một lúc nữa thì cậu mới đeo được cho Mo. Mo vui lắm chứ vì 17 năm cuộc đời chưa từng trải qua cảm giác được tỏ tình nhưng phải tém lại vì phải giữ hình tượng.
       Manh chỉ vào vòng tay của bản thân rồi nói " từ nay về sau chỉ có mỗi cậu có thể mở cái vòng này cho dù là tớ cũng không được mở được cũng như chỉ có cậu có thể bỏ tớ còn tớ thì sẽ không bao giờ bỏ cậu. Yêu cậu nhiều Hàn Hàn à💕". Mo nghe Manh nói mà mặt đỏ lên không ít cô đánh vào người manh rồi nói " hứ cái đồ dẻo miệng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net