Chap13: Hoàn Khố Đệ Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé sao rồi" giọng nói của 1 lão nhân vang lên không hề che giấu vẻ nuối tiếc bên trong.

"Con bé vẫn rất tốt, có Trương Lam Tinh con bé với hội học sinh để mắt đến thì ba cứ yên tâm đi. Con gái Trương tổng sẽ không làm ba thất vọng đâu" 1 người con gái giọng nói trầm ổn đều đều từng chữ không gấp cũng không chậm.

"Đã 3 năm không gặp rồi, ta thật nhớ con bé, haizZ" lần này giọng nói của lão đã ỉu xìu như sắp chết đến nơi.

"Ba à! có phải có gì đó sai sai không?" giọng nói trầm ổn lẫn này vẫn giữ được chất điệu nhưng pha lẫn chút bất đắc dĩ vang lên hỏi lão nhân.

"Di Thiển à! con xem ta đã già như vậy rồi, con để Hiểu Khả bé bổng của ta rời xa đã lâu như vậy con không thấy rất thiệt thòi cho ta sao?" lần này không thể che giấu nổi nữa, lão nhân hướng người con gái đó giọng ương ngạnh pha chút tức giận hướng cô nói.

Người con gái nãy giờ chính là Di Thiển, cô đang ở Trần gia và lão nhân nói chuyện với cô là Trần gia chủ, ông nội của Hiểu Khả, Trần Chí Minh.

"Ba, mới 3 ngày thôi a" Di Thiển ngao ngán cái tính trẻ con của ba cô, chỉ cần nhắc đến đưa trẻ Hiểu Khả thì ba cô gần như hồi xuân trở nên ương ngạnh như vậy, bao nhiêu tính xấu đều đổ ra.

"Ta nói với con rồi, ta già rồi...đã già lắm rồi a" lão nhân ngữ điệu lớn hơn nhắc nhở lại điều đó.

"Vâng, vâng, vâng, là 3 năm, 3 năm, con bé rất tốt, người không cần lo đâu mà" Di Thiển gấp gáp lập tức trở giọng có chút bất khả tư nghị liên tục gật đầu.

"Hay con mang con bé về đây, dù gì nhà ta cũng không thiếu gia sư giỏi, với lại con mang luôn Miên Linh về cùng, ta cũng nhớ Hứa tiểu nha đầu này" ông không chấp nhất với cô mà ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, đây mới là điều ông muốn nói a.

"Ba, con vẫn muốn hỏi ba 1 việc" Di Thiển không lập tức chấp nhận ngay mà hướng ông đưa ra vấn đề.

"Nói, không có gì phải giấu cả" ông nhìn nhìn con gái mình sau đó quay đầu lại, trên mặt hơi thay đổi, đôi mày đã ngã màu hơi cau lại, tay cầm lấy tách trà ấm nóng nói.

"Người có bao giờ nghĩ điều bọn trẻ muốn là gì không, từ nhỏ tiểu Khả đã được định là người thừa kế duy nhất của gia tộc này con không nói, nhưng từ bé đến hiện tại ngoài nuông chiều, bảo bọc và bắt con bé học hỏi mọi thứ..ba có từng hướng con bé hỏi rằng: cháu thích gì? hay chưa?" Di Thiển ôn tồn vẻ mặt hơi đanh lại, cô rất hiểu tính khí ba mình, đôi lúc muốn nói lại thôi, nhưng yêu thương quá mức sẽ khiến con bé tách khỏi mọi thứ vốn có, tuy sống trong sự bao bọc trở che của 1 vị tiểu thư, nhưng con bé chưa từng làm qua những việc 1 tiểu thư hay thiếu gia nào đó thường làm. Đặc biệt là tầm hiểu biết về thế giới bên ngoài.

"Con nói thử xem, ý con là ta già rồi nên không hiểu gì sao?"

"Con không có ý đó, nhưng con bé muốn tự do, được bao bọc quá lâu như vậy, là con con cũng thấy ngột ngạt, là người thừa kế ngoài giỏi ra thì con bé cần giao lưu với mọi thứ bên ngoài, chúng ta trên thương trường là 1 công ty có sức cạnh tranh mạch kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ thành phố này. Vì nó lớn và quan trọng nên ba...con muốn con bé không những ra ngoài học còn phải tiếp cận thị trường, kinh nghiệm phải cao, người khác mới phục" Di Thiển hiểu thế giới ngoan độc thế nào, để nàng tự trưởng thành thì chỉ còn việc có người bảo bọc ra phải để nàng tiếp cận với mọi thứ, Trần gia mấy đời sản nghiệp kinh doanh khách sạn và thị trường kinh tế quốc gia thì còn các dự án ở nước ngoài, với tầm quan trọng của Hiểu Khả là 1 người nối nghiệp thì nàng phải thật sự nắm bắt được mọi thứ.

"Tự do sao, con nói thử xem, ta yêu thương cháu gái mình là sai sao, đích tôn chi tử nhà này luôn có ý nghĩ độc lập, thời trang gì đó, nó ra ngoài rồi, mở công ty riêng và từ chối thừa kế gia nghiệp, hiện tại chỉ có Hiểu Khả mà thôi, ta tin tưởng đứa cháu gái này thì có gì là sai" mặt ông vẫn không cảm xúc, chỉ là bày tỏ quan điểm của riêng mình mà thôi. Ông tuy biết bản thân cảm tính sẽ thiệt thòi cho Hiểu Khả nhưng ông không nở xa đứa trẻ.

"Con hiểu ba thương con bé, nhưng ba nghe 1 lần đi, 3 năm đại học, sau 3 năm liền để con bé trở về" Di Thiển thật hết nói nổi, chỉ có thể mở miệng thương lượng, về sau 3 năm này nếu được sẽ để Lam Tinh chỉ dẫn nàng nhiều hơn.

"Không được, quá lâu" ông kiên quyết lắc đầu không đồng tình.

"Ba, Di Thiển nói đúng, Hiểu Khả con hiểu con bé, con bé thích nhất là được đi du lịch, nhìn con bé mỗi lần tiếp xúc với thế giới bên ngoài vẻ hứng thú của con bé không hề che giấu"

"Đúng đó ba, Hiểu Khả lớn rồi, hãy để nó được tìm tòi mọi thứ, sự yêu thương không nhất thiết phải triệt để giữ chặt con bé mãi mãi như thế được"

2 người từ nãy giờ bên cạnh vẫn im lặng là Trần Chí Hàn và Lam Phương, là ba mẹ của Hiểu Khả, họ tiếp lời lên tiếng khuyên nhủ.

"Ta sẽ suy nghĩ lại, các con mau đi làm việc của mình đi" nói rồi ông đứng dậy, về phòng, 1 người đàn ông trung niên liền bước đến đở lấy ông, người này là quản gia Vương Thừa, là vị quản gia cũng như bạn tâm sự của lão chủ vậy, ông ấy biết rất nhiều việc của Trần Chí Minh mà cả 3 người Di Thiển đều không biết.

"Ba đi cẩn thận"

Nói rồi họ cũng đi làm việc của mình, Di Thiển thì chạy về nhà của mình, nơi có Hứa Hồng Anh, cô lúc nào cũng nhớ đến nàng.

Sau khi Trần Chí Minh về phòng, ông được đỡ ngồi ở bàn làm việc đặt gần cửa sổ, lưng dựa ghế, mắt nhắm lại.

Bên trong căn phòng được trang diện khá lộng lẫy, nhưng phong cách rất đềm, tông màu bạc trang nhã, rất hợp với tuổi của Trần Chí Minh.

"Lão Vương, ông nói xem có phải ta đã quá lo lắng rồi không, ta nên để Hiểu Khả tự do" Trần Chí Minh nhẹ nhàng cất giọng.

"Lão gia, chuyện đã lâu như vậy rồi, ông cũng nên gác lại thôi, tiểu Khả đã lớn rồi, có những việc ông vốn dĩ phải nên nói ra ngoài thôi" lão Vương ôn tồn nói.

"Có lẽ vậy, có lẽ vậy.." Trần Chí Minh thì thầm thì căn phòng liền trở lại im lặng

Bên cạnh đó, một diễn biến khác.
Phòng hội trưởng

"Học tỷ, chị nói thử xem, vì sao chị lại muốn bảo vệ em, không lẽ chỉ vì cô cô em thôi sao?" Hiểu Khả ngồi trong lòng Lam Tinh mắt hướng lên vô tư nhìn cô hỏi.

"Em nói xem" Lam Tinh nhìn nàng, ngón tay nhẹ lượt trên chiếc má đáng yêu của nàng.

"Em không biết a" Hiểu Khả cúi xuống tay nắm lấy bàn tay thon dài của Lam Tinh chơi đùa.

"Vì là em..nên chị muốn bảo vệ" Lam Tinh môi khẽ cong nhìn đỉnh đầu nàng nhàn nhạt nói.

"Chỉ vậy thôi sao? vậy học tỷ, chị sẽ bảo vệ các học muội khác giống em sao?" Hiểu Khả tay ngưng lại mắt chăm chú nhìn các ngón tay cô hỏi vu vơ.

"Đoán xem, tiểu Khả ngoan, tiểu Linh và em rất quan trọng, chỉ là đối với chị em quan trọng hơn rất nhiều, vì thế phải bảo vệ các em thật tốt" Lam Tinh nhẹ nói tay nâng cầm nàng lên nhìn mình lại nói

"Em rất quan trọng với chị, còn về điều gì thì sau này em sẽ rõ, hiện tại em cứ thoải mái học hành đi, em cần gì cứ nói với chị, chị giúp em. Thế nào, có được không?"

"Hmm..dạ được, cảm ơn chị học tỷ" nói rồi nàng nở nụ cười với cô sau đó ngã dựa vào lòng cô.

Khoảng cách giữa các nàng không có kẻ hở, Lam Tinh thì mặt đỏ ngẹn lại như muốn phát nổ, còn Hiểu Khả thì vô tư không biết gì, không khí trong phòng càng ngày càng nóng chỉ có 2 người 1 chỗ...

------------Còn Tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh