Chap14: Linh Cảm Của Miên Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khả, tớ có cảm giác...không thoải mái" tiểu Linh đang nằm dài trên bàn trong tiết toán của thầy Hoàng thì có cảm giác không may ấp tới khiến cô nàng khẽ run run thân thể.

"Tiểu Linh cậu bệnh sao? để mình xem" tiểu Khả vẻ mặt lo lắng tay áp lên chán cô.

"Không có, cậu rất bình thường mà, cậu là làm sao vậy, nói tớ biết đi, có việc gì?" nhiệt độ rất bình thường nàng không hiểu vì sao tiểu Linh gương mặt đến dáng vẻ lại chở nên yêu đuối như vậy a, bình thường rất năng động mà?

"Cậu có tin vào linh cảm không? tớ cảm thấy hôm nay là 1 ngày tồi tệ a" tiểu Linh nâng mặt lên nhìn thẳng tiểu Khả, gương mặt nàng hiện tại méo không nhìn nổi.

"Làm sao nghe quen như vậy? hình như...'Cậu có tin vào linh cảm không? tớ cảm thấy hôm nay là một ngày...' Woa..tiểu Linh à, linh cảm của tớ rất vi diệu đó, có khi nào linh cảm của cậu cũng..!" tiểu Khả há hóc mồm, vẻ mặt trở nên nghiệm trọng nhìn cô nói.

"Cậu đừng trêu tớ, hic..tớ sợ a" tiểu Linh mặt càng méo hơn, cô như thế này mà nàng còn chọc vào cho được.

"Haha..cậu thử nghĩ xem, chúng ta ở đây thì làm gì có chuyện được chứ? mỗi ngày trôi qua phải nói đều như ý muốn, ngòai việc bị nhiều người để mắt đến thì vô cùng tốt, linh cảm của cậu..hay là đừng nghĩ đến nữa a" tiểu Khả cười khúc khích nhìn cô ủy khuất, sau đó thì an ủi...đây gọi là vừa đánh vừa xoa a.

"Cậu nói cũng phải, mong là giống như cậu nói, haizZ" hiện giờ cô nàng chỉ biết thở dài mong điều không may sẽ không đến thôi, linh cảm của tiểu Khả rất linh nghiệm..nếu mình cũng vậy chắc tiểu Linh phải khấn vái vài lần rồi.

"Hiểu Khả, Miên Linh các em đang nói chuyện gì, nói cho thầy cùng các bạn biết với được không?" thầy Hoàng nghe tiếng xì xầm trong lớp, quay xuống thấy 2 nàng cứ trao đổi với nhau thì liền mở miệng hỏi.

"A a..không..không có gì đâu thưa thầy, bọn em đang trao đổi bài thôi ạ! phải không tiểu Khả..haha..." tiểu Linh cười gượng gạo đứng dậy lấp bấp giải thích, liếc qua tiểu Khả đang cứng đơ người ra bên cạnh.

"Phải, phải tiểu Linh nói đúng, là vậy, bọn em đang trao đổi bài với nhau thôi..hiii" tiểu Khả lúc này mới lấy lại tinh thần liền đứng dậy adua theo cô, các nàng là bị bắt tại trận, haizZ.

"Thật vậy sao? mau lên đây, để thầy xem các em trao đổi đến đâu rồi, mỗi bạn 1 bên bảng, làm 2 bài toán này đi" thầy Hoàng nhìn các nàng chỉ biết lắc đầu, cười xòa, ở đây chỉ toàn con ông cháu cha thôi a..sau đó đi đến bảng mỗi bên viết 1 bài toán nâng cao, thầy cũng muốn khảo bài 2 bạn lớp trưởng lớp phó này, có phải rất giỏi giống như lời đồn không hay chỉ nhờ vào gia thế đây.

Tuy các nàng vào đây là bí mật. Nhưng mà Trần gia có mấy cái Trần gia đây, Hứa gia cũng đâu phải rất nhiều. Vào được đây thì chỉ có 2 nhà Trần_Hứa nắm giữ mạch kinh tế của thành phố V này thôi. Nói chung là e dè vẫn tốt hơn. 2 con khủng long này phải để mắt đến.

"Vâng..hì" tưởng gì cái này thì quá dễ nhằm mắt còn làm được, các nàng thì không lo rồi, 1 bài toán đơn giản như vậy không làm được thì các nàng không xứng trong top 10 người đứng đầu bảng A nha.

Cười hì hì bước lên bảng các nàng mất không quá 5p để giải 1 bài toán nâng cao cấp thành phố. Từ nhỏ các nàng đã phải nhồi nhét những thứ còn đáng sợ hơn như thế, với các nàng đây chỉ là những thứ cơ bản cần phải học, các gia sư gia đình các nàng thường bắt các nàng giải những thứ đơn giản này, mới chịu để các nàng nghỉ ngơi a.

Bên dưới, người mắt to, người mắt nhỏ, như muốn mở toang ra, xem tràn cảnh vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm thán quả nhiên đứng nhất và đứng thứ ba bảng A không tầm thường chút nào, họ khá tự hào về lớp trưởng và lớp phó của mình, 1 phần là ngưỡng mộ.

"Toàn bộ đều đúng, các em làm rất tốt, lại nhanh như vậy đã làm xong, kì thi giữa các trường cấp thành phố các em nghĩ bản thân có muốn tham gia không?" thầy Hoàng rất hài lòng vì các nàng, nếu kì thi sắp tới các nàng tham gia thì trường đạt hạng nhất chắc hẳn là Đại Học VS rồi.

Tuy là trường danh tiếng, nhưng danh tiếng ở điểm quy mô và nổi tiếng với trường là ngôi trường tư, thuộc Phiêu gia và các gia sư được mời đến đều là người có kinh nghiệm, người ta thường nói "có tiền mua tiên cũng được" đến hắn còn bị cám dỗ về mức lương ở đây mà, con cháu các thế lực ở đây đa số đều là thiếu gia chi tử hoặc tiểu thư danh giá, ăn chơi thì nhiều học hành được bao nhiêu. Các trường khác tuy không bằng nhưng về chắc lượng học sinh thì vô cùng tốt, những đứa trẻ con gia đình nghèo học tập cực tốt, chỉ có lựa chọn ở những trường có học phí thấp trong thành phố thôi. Đại học VS từng chọn những học sinh tốt nhất, cũng chỉ 3 năm hạng 2 vài năm hạng 3 thôi. Không tiến triển thêm.

Còn về Hiểu Khả, Miên Linh hay Lam Tinh các nàng trường hợp rất bình thường. Vì Hiểu Khả Miên Linh là cục bông trong lòng của 2 lão gia chủ nên chỉ có thể được bao chọn gói..à bao bọc hết sức tỉ mỉ, đến ăn chơi cũng bị quản. Học tập thì khỏi nói rồi, mọi lĩnh vực mọi thứ từ bé đã phải như cơm bữa mà nhai hết. Lam Tinh khỏi phải nói, nàng là con duy nhất nên việc đó...miễn bàn. Nói Khả_Linh là bảo bối, thì Lam Tinh chính là khó báu mà bảo bối hay kho báu muốn chạm được phải vượt qua hang hùm núi đao các thứ..có khi sợi tóc còn chưa chạm vào được đâu. Các nàng giỏi không cần nghĩ cũng hiểu vì sao. Dù sao thì tương lai trong tay nắm cả 1 kho tàng thì làm sao không giỏi, tuổi trẻ cần phải phục người a.

Quay lại nào

"Thầy nghĩ nhiều rồi, bọn em chỉ may mắn thôi, chọn người khác..người khác nhé, hiii, mau về thôi" nói xong các nàng hơi cúi xuống chào sau đó chạy ngay về chỗ làm bình phong xem như không ai nhìn thấy mình.

Thầy Hoàng chỉ biết khẽ thở dài, tay đỡ chán ngán ngẩm thôi.

Kết thúc buổi học, chiều các nàng còn 1 buổi ngoại khóa quân sự, phải trở về chăm sóc da thịt tốt để đối mặt với thử thách kế tiếp.

"Miên Linh"

Đang trên đường về thì nghe thấy có tiếng người gọi phía sau, càng nàng ngưng bước quay lại nhìn xem ai gọi mình thì...

"Chạy..mau chạy..." tiểu Linh ngay lập tức quay lại giả vờ không nghe thấy, nắm lấy tay tiểu Khả chạy đi.

"Tiểu..tiểu Linh..từ đã mình thấy chú Lưu gọi cậu a" tiểu Khả bị kéo chạy đi miệng nói đứt đoạn. Người gọi tiểu Linh là ba cô, Hứa Lưu.

"Tớ thấy..tớ thấy rất rõ, nên mới kéo cậu chạy" tiểu Linh không những muốn chạy còn muốn kéo cô chạy thật xa..vô cùng xa nơi đó a.

"Nhưng mà tiểu Linh, cậu không nhớ chú Lưu sao, chú ấy khẳng đinh nhớ cậu mới đến thăm" tiểu Khả vẫn ngơ ngơ nói.

"Hiểu Khả cậu là thật sự không hiểu hay là già vờ không hiểu đây?" nói rồi cô dừng chân lại kéo nàng nấp sau 1 tán cây nhìn thẳng nàng tiếp tục nói

"Tớ hỏi cậu, nếu người gọi là ba cậu thì cậu nghĩ sao?"

"Thì tớ..sẽ chạy" nàng thật sự sẽ chạy, độ cuồng nàng của ba nàng không thua gì ông đâu, là di truyền đó.

"Thế nào, giờ còn muốn tớ ở lại đây không? không phải cậu không biết Hứa Miên Linh tớ là con 1 là con 1 thì mức độ chói buộc mình của họ có phải còn hơn cậu không?" cô là bất đắc dĩ, 2 gia đình các nàng là bị ảnh hưởng lẫn nhau sao? không những chỉ Hứa gia cô mới như thế, mà Trần gia khi gặp cô cũng như gặp bảo bối, cuốn lấy không thôi.

"Tiểu Linh à! linh cảm của cậu thật sự rất hảo nha, không thua gì mình đâu, chỉ là mình thấy chuyện tốt còn cậu là thấy chuyện xấu đó..haha!" tiểu Khả giờ mới nhớ đến chuyện lúc sáng tiểu Linh nói với nàng thì cố nén cười trêu chọc cô.

"Các con đang có chuyện gì vui sao, sao lại thấy ta liền chạy? các con đến để ta ôm 1 cái nào!" từ đâu Hứa Lưu đuổi kịp các nàng, nói chung là mất hết hình tượng của 1 Hứa tổng, vì đuổi theo con gái mà bỏ quên luôn mọi thứ xung quanh, trang đầu của báo ngày mai chính là "Hứa tổng ở ngồi trường trường đại học danh tiếng Đại Học VS chạy đuổi theo 1 cô bé, được cho là người thừa kế duy nhất của Hứa gia Hứa Miên Linh" bí mật gì nữa đây..haizZ.

Hứa Lưu thấy chỗ các nàng, thấy Hiểu Khả cười gì đó thì hỏi, sẵn kéo luôn các nàng lại ôm.

"CẬU..CƯỜI..NỮA..ĐI..TRẦN..HIỂU..KHẢ" tiểu Linh rất ít khi gọi thẳng tên nàng mà khi gọi thì biết rồi đấy, là vô cùng tức giận.

"Tớ..tớ không muốn cười nữa đâu..tớ là muốn khóc a" Hiểu Khả cũng chẳng hơn gì, bị ôm chặt muốn tắt thở.

Sau hôm đó, các nàng càng quyết tâm trốn tránh tai mắt khắp nơi trong ngôi trường này.

-------------Còn Tiếp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh