Chap5: Đêm Đầu, Phiêu Vi Và Khâm Diệp Không Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say cũng đã chiều, cảm thấy đã thỏa mãn với cái bụng căng cứng của mình, đám người Hiểu Khả chào tạm biệt Lam Tinh và Yến Hoa, các nàng không về phòng ngay mà đi dạo một lát gần tối mới trở về.

Dãy 3 phòng A02

"Aaaa, thật thoải mái a, tớ chưa bao giờ thỏa mãn đến như vậy nha!" tiểu Linh nằm xuống chiếc gường của mình không khỏi cảm thán.

"Cậu thì thỏa mãn rồi, được ngồi cạnh học tỷ Yến Hoa, nói chuyện đến vui vẻ quên trời đất, còn không thỏa mãn nữa sao, tớ cũng muốn mà, huhu..!" Phiêu Vi càng nghĩ càng tiếc lúc trước không để ý nhiều đến Yến Hoa.

"Ờ"

"A a a..đau..đau tớ..Diệp cậu nhẹ một chút..tớ đau" sau tiếng ờ hờ hửng đó là 1 loạt tiếng la thảm thương vang vọng

"Đáng đời cậu" Khả_Linh liếc mắt xem thường cô, mặc kệ cô la hét vang xinh Khâm Diệp.

"Tiểu Khả à, tớ thấy khó chịu, cảm giác lành lạnh..hình như có cái gì đang ở phía dưới a, tớ sợ a tiểu Khả~à" tiểu Linh quay sang nhìn tiểu Khả giọng nói nhựa nhựa âm trầm vang lên như nói như dọa tiểu Khả.

"Cậu..cậu tiểu Linh cậu đừng dọa tớ" co rụt mình, lui sát vào phía sau đụng tường, mặt méo mó run rẩy nhìn tiểu Linh oán trách.

"Haha, tiểu Khả đâu phải lần đầu cậu bị tớ dọa sao vẫn ngốc nghếch như thế chứ? cậu đúng là rất đáng yêu" tiểu Linh cười ha hả nhìn nàng.

"Không phải tớ sợ vì lời cậu nói mà nhìn mặt đâu nên tớ mới sợ, HẢO ĐÁNG SỢ" nàng nói cố nhấn mạnh câu cuối, tay thì đưa lên che miệng nín cười nhìn cô.

"Ý cậu là nhìn tớ còn đáng sợ hơn ma sao tiểu Khả? cậu đáng ghét, hôm nay tớ sẽ hảo hảo dạy dỗ cậu" nói xong cô nhảy vào tay chọc loạn khắp người nàng.

Tối đó, dãy 3 phòng A02 không ngừng phát ra 2 loạn động âm thanh, Phiêu Vi la oai oái xin Khân Diệp tha. tiểu Khả và tiểu Linh thì vật nhau trên giường vừa cười vừa mắng.

"Cọc Cọc" im lặng, rất im lặng, tất cả mọi động tác chợt ngừng lại, mọi thứ dần trở nên im lặng, tiểu Khả nép lại gần tiểu Linh kéo lấy tay cô, Khâm Diệp thả Phiêu Vi ra.

"Chuyện..chuyện gì vậy?" tiếng tiểu Khả phá vở mọi im lặng.

"A, hình như có người đến điểm danh đó, trước khi tắt đèn sẽ có người đến điểm danh chúng ta, hử? 9h hơn rồi thời gian trôi nhanh thật đó "  Phiêu Vi chợt nhớ ra đến khoảng 9h thì trường sẽ có người đến điểm danh sau đó đến 10h sẽ tắt đèn giới nghiêm không ai được rời khỏi phòng để đảm bảo an toàn. Nói vậy thôi chứ giờ này ở sau kí túc xa chắc cũng nhiều cặp đôi trốn hẹn hò nhau ấy chứ. Cô đưa tay xem chiếc đồng hồ của mình điểm 9h15p thì thầm oán, bị kéo lâu như vậy, sau này phải hảo hảo dỗ dành Khâm Diệp mới được.

"Hù chết tớ, tưởng ma gõ cửa chứ?" tiểu Khả buông tiểu Linh ra vuốt ngực.

"Cậu điên à tiểu Khả của tớ, cậu có sao không? cậu sợ ma đến độ không suy nghĩ như này tớ thật sự rất lo cho cậu đó" tiểu Linh mặt giả vờ thương cảm nhìn tiểu Khả.

"Cậu mới điên" nàng mắng 1 câu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô dở mèo khóc chuột.

"Cọc cọc" Khả_Linh_Vi nhìn nhau hoảng hốt vội chấn chỉnh lại.

"Phập" tiếng cửa mở vang lên, cả 3 cô trố mắt trợn trắng nhìn Khâm Diệp đã ở đó từ bao giờ tay mở toang cánh cửa phòng.

Mọi động tác dừng hẩng

"Chào các học muội, bọn chị đến điểm danh!" 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh động mọi thứ xung quanh. tất cả vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra.

"Chào học tỷ, học trưởng" các nàng đồng thanh cúi chào khi thấy đó là 1 học tỷ xinh đẹp, tay cầm quyển sổ điểm danh, phía sau còn có 1 học tỷ khác cùng 2 vị học trưởng.

"Đầy đủ rồi sao, các em tên gì?" học tỷ phía sau lên tiếng hỏi tên các nàng.

"Em tên Trần Hiểu Khả, đây là Hứa Miên Linh, 2 cậu ấy là Phiêu Vi và Khâm Diệp" tiểu Khả nhanh chóng nói, nhìn học tỷ đứng đó ghi ghi chép chép.

"Các vị học muội lần đầu ở đây, chúc các em có 1 buổi tối vui vẻ, sắp đến giờ tắt đèn rồi, các em tranh thủ đi, bọn anh tiếp tục, chào các em" 1 học trưởng tiến lên chào các nàng liền rời khỏi.

"Dạ, buổi tối vui vẻ ạ!" các nàng cũng lễ phép cúi chào.

"HaizZ, xong rồi, mau dọn dẹp đàng hoàng ngủ thôi các cậu, tớ cũng buồn ngủ lắm rồi này" Phiêu Vi thấy đã xong liền chạy vào nhảy lên giường miệng ngáp ngắn ngáp dài đòi ngủ.

"Các cậu ngủ ngon" tiểu Linh và tiểu Khả cũng chạy vào chúc ngủ ngon.

"Các cậu..." là Khâm Diệp vẫn im lặng bỗng lên tiếng gọi.

"Hở?" các nàng ngơ ngác nhìn cô như muốn biết cô định nói gì, chỉ thấy cô đứng đó chỉ là chân hơi rung, mặt hơi đỏ.

"Khâm Diệp cậu.." Phiêu Vi hình như hiểu ra gì đó thì lên tiếng.

"Tớ muốn đi vệ sinh nhưng tớ không dám đi 1 mình" không đợi Phiêu Vi nói hết cô liền lên tiếng, cô đã nhịn từ nãy giờ rồi, định nói nhỏ với Phiêu Vi vì không dám đi 1 mình thì nghe tiếng gõ cửa biết có người đến điểm danh, cô vội chạy ra mở cửa điểm danh xong cô liền nói, chỉ là hiện tại cô nhịn không nổi nên mới mở miệng nói vạch ra.

"Im lặng, tất cả lại 1 lần nữa im lặng"

"Haha, Diệp cậu vẫn đáng yêu như vậy, để tớ đi cùng cậu" Phiêu Vi cười 1 cái rồi chạy đến đưa nàng đi.

"Tiểu Khả cậu thấy bạn cùng phòng của chúng ta thế nào?" Các nàng đã ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Hiểu Khả và Miên Linh thì Miên Linh lên tiếng.

"Tớ thấy họ rất đáng yêu, Phiêu Vi hơi phóng túng, trẻ con, Khâm Diệp thì trầm tính, đáng yêu và...nói chung tớ rất thích 2 ngươi họ" tiểu Khả bày nói nhưng bỏ qua 1 đoạn rồi tóm lại.

"Tớ cũng thấy vậy, tớ cũng thấy họ rất tốt và..rất không bình thường nữa" tiểu Linh cũng thấy vậy nhưng câu cuối bổ sung một chút.

"HAI NGƯỜI HỌ RẤT KHÔNG ĐƠN GIẢN" bất chợt 2 người các nàng quay sang nhìn nhau, khóe miệng giống nhau nở nụ cười quỷ dị, ảo diệu.

------------Còn Tiếp-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh