Chap6: Tớ Và Người Đó Không Giống Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2 phòng A05

"Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi đi, đừng nhìn tớ mãi như thế?" Lam Tinh nhìn Yến Hoa nói, vì từ lúc vào phòng đến giờ Yến Hoa không dời mắt khỏi cô phút giây nào, mà điều khiến cô rất không thoải mái chính là nụ cười nơi khóe môi nàng.

"Không có gì!" Yến Hoa chậm rãi trả lời.

"Tiểu Linh dễ thương đấy" Lam Tinh quay ra không nhìn cô mà chú tâm vào điện thoại.

"Tiểu Khả cũng rất đáng yêu" vẫn ngữ điều đó Yến Hoa không hề ngừng nụ cười tà mị trên môi.

"Nói đi, giữa chúng ta không có gì là không thể nói" Lam Tinh bỏ điện thoại xuống đối mặt nhìn thẳng vào mắt Yến Hoa.

"Thì...tớ chỉ thấy tiểu Khả đáng yêu thôi mà, nói gì cơ chứ?" Yến Hoa lơ đễnh vẻ như không có chuyện gì.

"Vậy cậu...cắt ngay nụ cười đó và nuốt vào bụng cho tớ" Lam Tinh vẫn chầm chầm nhìn nàng, nhấn mạnh từng chữ, giọng khàn khàn.

"Tớ không cắt đấy, A Tinh cậu khi nào có sở thích mời bánh bao (tiểu Khả) ăn kem vậy?".

"Bánh bao? nghe khá ổn" Lam Tinh nở nụ cười nhẹ khi nghĩ đến 2 cái má của tiểu Khả tay cũng ngứa ngáy.

"Thôi đi, tớ thấy cậu là bị tiểu Khả câu mất rồi, nhìn đi, miệng cười như hoa rồi đây này, cậu có cười với tớ như thế bao giờ đâu? tớ thật ganh tị chết rồi!" Yến Hoa vờ mếu máo nói ra như đùa như thật.

"Hử? cười sao? tớ lúc nào không cười với cậu chứ?" Lam Tinh làm như không quan tâm hỏi.

"Ừ thì cười, cười như không cười vậy"

"Tớ thích tiểu Khả, tớ muốn cậu giúp tớ theo đuổi em ấy". Lam Tinh nói như chuyện rất hiển nhiên.

"Cậu..cậu thật sự sao? cậu thật sự quên được? Lam Tinh cậu có phải là chỉ vì thích tiểu Khả đáng yêu thôi không chứ không phải thích theo kiểu đấy!" Yến Hoa khó tin nhìn cô hỏi, vì nàng chỉ đơn giản nghĩ cô muốn có em gái đáng yêu như tiểu Khả, vì cô biết Lam Tinh không thể kiềm chế trước những thứ đáng yêu nên mới nhìn cô cười như thế, nàng chưa từng nghĩ cô sẽ quên dễ dàng chuyện quá khứ để có thể yêu 1 người mới, càng không tin cô lại thích tiểu Khả.

"Ừ, tớ không quên, cảm xúc của tớ tớ tự hiểu được, tớ thích tiểu Khả đáng yêu nhưng lúc nhìn tiểu Khả tớ càng muốn gần em ấy hơn, tim tớ đập rất nhanh khi ở cạnh tiểu Khả, tớ muốn nàng đơn giản vậy thôi, còn về người kia...cậu đừng bao giờ nhắc nữa, tớ không quên nhưng tớ không yêu nữa! cậu biết vì sao chỉ 1 ngày tớ đã thích em ấy không? tớ nói với cậu nhé, tớ không phải không quên được người kia mà không tìm người khác để yêu, thứ mà tớ muốn là người khiến tớ để tâm, khiến tim tớ 1 lần nữa lại đập nhanh, tớ muốn chinh phúc em ấy, tớ muốn cảm giác đó" Lam Tinh từ tốn nói cho nàng.

"Cậu không đùa?" Yến Hoa thu lại cảm xúc vừa này nghiêm túc hỏi cô.

"Ừ, Yến Hoa tớ luôn tin tưởng cậu, mọi thứ tớ điều nói với cậu, tớ cũng biết không thể che mắt được cậu nên tớ muốn nói với cậu Yến Hoa, xin cậu giúp tớ" Lam Tinh nhìn thẳng nàng.

"Tớ ngủ đây Tinh, tớ không giúp được cậu, tớ tin cậu nhưng chuyện đó...tớ không muốn cậu vì tình cảm không đến 1 ngày đó mà tổn thương tiểu Khả, tiểu Linh biết sẽ không chấp thuận cậu theo tiểu Khả đâu, cậu lúc trước cũng như thế, vì yêu ngay từ lần đầu gặp nên phải hối hận rất lâu, mà hiện tại người cậu nói đến lại là 1 cô gái, tớ không muốn thấy chuyện đó lặp lại với cậu hay với tiểu Khả" Yến Hoa nhìn cô bạn thân của mình, hiện tại trong mắt cô không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa mà là ánh mắt nghiêm túc chắc chắn.

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy Yến Hoa, tớ và người đó không giống nhau và tớ không phải người đó, tớ hiểu cảm giác đó, tớ sẽ không bao giờ để tiểu Khả phải chịu đựng nó dù chỉ 1 chút, cậu ngủ ngon!" nói xong Lam Tinh nằm xuống giường mình quay vào trong.

"Tinh" Yên Hoa nhìn theo tấm lưng của cô mà thở dài trong lòng. Yến Hoa là người chứng kiến mọi thứ, cô thật không dám nhớ đến Lam Tinh lúc đó thê thảm đến mức nào. Tần Tiêu cũng vì chuyện đó đi du học Mỹ rất lâu cũng không muốn trở về. (Tần Tiêu là cậu bạn thanh mai trúc mã của Lam Tinh, về chuyện này thì sẽ có ngoại truyện để nói rõ hơn).

"Cạch" tiếng cửa mở

"Các cậu về rồi sao? năm nhất năm nay thế nào?" Yến Hoa nhìn thấy là Liêu Nhiên và Thiều Bạch Linh 2 cô bạn cùng phòng của các cô cũng là 2 học tỷ lúc nãy đến điểm danh phòng Hiểu Khả.

"Ưm, không tệ, rất lễ phép, nhất là học muội đã ăn cùng các cậu lúc trưa, các nàng điều rất đáng yêu" Liêu Nhiên trả lời, vì Lam Tinh hội trưởng bình thường rất ít nói chuyện cùng người khác nên khi mọi người thấy cô cùng các nàng ăn chung thì chú ý và bàn tán rất nhiều.

"Phải, họ là ai vậy? à, có 1 người họ Phiêu nữa đấy, tớ nghi ngờ là con của hiệu trưởng Phiêu" Bạch Linh cũng lên tiếng kể những gì bản thân nghĩ.

"Các cậu mau nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều làm gì, họ chỉ là học muội vừa biết được thôi, với lại trong đó có Trần Hiểu Khả là sinh viên năm nhất có điểm số cao nhất nên sau này sẽ gặp nhiều đấy, tiếp xúc 1 chút cũng không sao" nói xong nàng liền nằm xuống nhắm mắt như ngủ, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Là thư ký hội dĩ nhiên Yến Hoa biết được Hiểu Khả đứng đầu danh sách điểm. Lúc sáng coi cũng vừa thảo luận qua thôi.

Một đêm an tĩnh của các nàng, trong lòng mỗi người mỗi suy nghĩ không ai giống ai, chẳng hạn như Lam Tinh thì nghĩ đến tiểu Khả và suy nghĩ về tình cảm của bạn thân, Yến Hoa thì nghĩ chuyện Lam Tinh qua rồi lại nhớ đến tiểu Linh hứa giúp nàng trồng hoa, sẽ trồng loại nào, còn tiểu Khả và tiểu Linh thì nghĩ..

"Học tỷ thật xinh đẹp, haha..ha! tiểu Linh luôn miệng nói và cười.

"Tiên nữ tỷ tỷ, em cũng muốn bay a" tiểu Khả...

-----------còn tiếp---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh