Chap7: Mưa Dột Ướt Gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả à, cậu đi chậm thôi, tớ còn muốn ngủ a" sáng sớm đã bị tiểu Khả lôi đầu dậy để đi đến lớp, tiểu Linh không thể nào thích ứng nổi, lẻo đẻo theo sau nàng, chân bước loạn muốn bắt nàng lại.

"Cậu muốn đến trễ sao? đêm qua cậu mơ gì đến nổi gối đầu đều ướt hết vậy?" tiểu Khả thả chậm bước chân đi ngang cùng cô, nhớ đến gối đầu của cô thì mở miệng hỏi.

"Tớ..tớ có mơ gì đâu? chắc do mưa dột đấy, đêm qua mưa cậu ngủ nên không biết thôi" tiểu Linh đưa ra lý do đến trả con còn phải ngao ngán hướng tiểu Khả dùng ánh mắt long lanh thiếu mỗi nước mắt mà thôi.

"Mưa dột ướt gối sao? là gối ai ướt vậy?" Yến Hoa như 1 vị thánh nhân vậy, xuất hiện đúng lúc và rất...không đúng lúc chỉ với 1 người thôi.

"A, Học tỷ Yến Hoa, chào chị, sáng an!" 2 nàng thấy Yến Hoa liền giật thốt nhưng sau đó liền cúi đầu chào cô.

"Sáng an! các em vừa nói mưa dột gì vậy? ướt gối? là ướt gối ai? hàng ngàn dấu chấm hỏi quay quanh Yến Hoa lượn vòng các nàng.

"Không..không có gì học tỷ..học tỷ chúng ta đến lớp..đến lớp thôi!" tiểu Linh hơi chột dạ liền thúc dục các nàng mau đến lớp.

"Oh..Oh đến lớp, nhưng chị không có lớp, chị đến tìm tiểu Khả có việc nha" Yến Hoa hôm nay là vì tiểu Khả mà đến a.

"Em..là em sao? học tỷ có việc gì sao?" tiểu Khả ngơ ngác nhìn Yến Hoa lên tiếng hỏi.
"Phải đó tiểu Khả, theo chị lên phòng hội học sinh nào!" nói đoạn liền kéo tiểu Khả đang ngốc tại chỗ tiến phòng hội học sinh đi.

"Ơ ơ..còn..còn mình, tìm tiểu Khả sao? vậy mình phải đến lớp 1 mình ngay ngày đầu đến lớp sao? thật đau lòng mà, haizZ..." tiểu Linh nhìn theo chỉ có thể thở dài mà lếch thân hướng dãy lớp học phía trước mà đi.

"Học tỷ..chậm lại, chị tìm em có việc gì vậy? sao lại đến phòng hội học sinh, không lẽ.." tiểu Khả như nhận ra gì đó chân liền dừng muốn chạy thoát, điểm nàng đã cố gắng thi tệ một chút nhưng vẫn xếp nhất bảng a, thêm lần trước nàng không nghĩ nhanh như vậy liền tìm đến đâu, trong đầu lóe lên ý định muốn chạy đi.

"Tiểu Khả không được chạy nha, em thử đi, đừng vội trốn tránh chứ!" Yến Hoa biết tiểu Khả định chạy nên đã ôn tồn khuyên nàng.

"Học tỷ à, chị tìm người khác nha, em làm sao biết gì chứ!" tiểu Khả vẫn không thích a, chỉ thích yên yên ổn ổn qua hết 3 năm đại học thôi a, lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh thôi.

"Chị biết, em cứ kên đó rồi quyết định sao có được không?" Yến Hoa vẫn nhẹ nhàng khuyên như dụ dỗ nàng vậy.

"Em không muốn đâu học tỷ, cho em đi đi, em muốn đến lớp" tiểu Khả liền quay lưng muốn thoát.

"Khả, em định đi đâu vậy?" Lam Tinh từ sau bắt lấy nàng, dịu dàng hỏi.

"Em..em..em e..em!"

"Em làm sao?" đợi nữa này vẫn không nghe được từ tiếp theo Lam Tinh hơi cúi nhìn nàng hỏi.

"Em không có sao?" tiểu Khả thấy tiên nữ tỷ tỷ thì mất hết tiền đồ cúi đầu xuống miệng thì thào.

"Tiểu Khả em nói gì?" cô bé này thích nói chuyện 1 mình thế à?

"Em ấy không muốn đến hội học sinh chúng ta, định chạy đó chứ đi đâu, tớ không biết gì cả, giao lại cho cậu" Yến Hoa đứng 1 bên nhìn bạn mình lại nhìn tiểu Khả day day chán nói rồi lập tức chạy đi đến lớp tiểu Linh tìm tiểu Linh.

"Là vậy sao? em không thích vậy đừng đi, chị đưa em về lớp nhé?" Lam Tinh không miễn cưỡng nàng những thứ nàng không thích thì liền thôi đi.

"Học tỷ, chị không bận sao, em có thể tự đi rồi, không phiền chị a"  tiểu Khả khéo léo từ chối cô vì cô là hội trưởng nên tiểu Khả hiểu cô rất bận.

"Không phiền, đi thôi" Lam Tinh kiên nhẫn nói với nàng, liền không nhiều lời nữa nắm lấy tay ngọc dẫn nàng đi.

"Học..học tỷ" tiểu Khả bất ngờ bị nắm lấy liền chỉ khẻ lên tiếng gọi chứ cũng không có rút lấy tay về, mặc cô dắt đi.

Sân trường lúc đó

"Đó là hội trưởng kìa, xinh thật đó, lại giỏi nữa, thật ngưỡng mộ a"
"Người được hội trưởng dẫn đi là ai vậy, đáng yêu quá a, muốn nựng cơ, tiểu tiên nữ~"
"Nàng là ai vậy? tớ muốn theo nàng nha"
"Các người thôi đi, nhìn hội trưởng đang nắm lấy nàng ấy kìa, hảo xứng đôi, thuyền này tớ ship chắc rồi.
"Học tỷ Lam Tinh, chị nở sao, huhu..tớ nghe tiếng tim vở vụn a~"

"Học tỷ, hay chị vẫn là nên về đi, em tự đi được" tiểu Khả nghe những lời bàn tán xung quanh thì không khỏi đỏ mặt, sức ảnh hưởng của người đang phía trước cô cũng quá khủng đi, nàng có linh cảm nàng sẽ không yên ổn nổi sau hôm nay rồi a.

Đúng như tiểu Khả nghĩ, ngay sau hôm đó thông tin hội trưởng hội học sinh Trương Lam Tinh và học muội năm nhất tràn ngập diễn đàn.
Học muội là ai? có quan hệ gì với Trương Lam Tinh?
Có vài người biết được nàng sau buổi học thì liền lên diễn đàn của trường tám "Học bạn này ở lớp tớ, cậu ấy là Trần Hiểu Khả là học sinh năm nhất có điểm cao nhất bản a"
"Thật sao? vậy chắc hội trưởng tìm cậu ấy có việc thôi" một vài người biết hội học sinh tuyển người thì lên tiếng phản bác.
"Vậy có cần dắt tay thân mật vậy không? tim tớ đau quá a~~"..v..v.v

Người phía trước vẫn không để ý, chân vẫn không ngưng bước mà còn cố ý chậm lại. Chỉ thấy cô ngạo nghễ tay nắm chặt tay nàng như sợ nàng sẽ vụt mất vậy, họ cứ như thế, 1 người mặt đỏ đầu hơi cúi, 1 người thì bước chân thẳng tấp có phần bá đạo, dần dần khuất xa tiến vào dãy phòng học trước bao ánh nhìn chăm chăm của mọi người xung quanh.

----------Còn Tiếp---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh