Chap 7: Chuyện ở bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hựu Kỳ dứt lời thì lo sợ con bé đang tươi tắn sẽ lại u ám trở lại, rồi sợ nó lại buồn, lại ngay lập tức bỏ đi như hôm vừa rồi. Nào ngờ, Như Hoa cười trừ rồi phẩy tay:

"À, anh đừng lo, tôi đã suy nghĩ rồi, tôi sẽ trở lại đó. Đêm qua nằm nghĩ mới nhận ra là nếu tôi mà bỏ nhà đi mãi thì cũng không sống nổi, tôi chỉ là...muốn làm việc ở quán cafe của anh thôi..."

Giờ cảm xúc trong cậu lẫn lộn quá, cậu vừa đồng tình, ừ thì con bé nên về đó vì giờ nó không có gì trong tay cả, cũng chẳng biết sống ở đâu ngoài ngôi nhà đó. Nhưng cậu cũng nửa không muốn, cậu sợ nó lại phải hứng chịu những thứ tồi tệ như thế.

Vương Hựu Kỳ thở dài, cậu bặm môi nghĩ ngợi một lúc. Như Hoa thấy cậu im lặng thì nghĩ cậu không còn lời gì muốn nói với mình, mặt con bé thoáng chút buồn, nó hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng hào hứng:

"Vậy tôi sẽ thử đi tìm việc ở nơi khác vậy, khi nào có tiền tôi sẽ trả ơn anh vì đã giúp tôi!"

Con bé quay người rồi còn quay lại mỉm cười với cậu ở phút chót, ánh mắt ấy khiến cậu muốn níu nó lại...

"Vậy chào nhé, cảm ơn Đầu Bạc!"

Vương Hựu Kỳ vô thức đưa tay ra như muốn níu lấy, cậu ước gì mình có thể nói nó đừng đi thì tốt, cậu ước mình có thể nói lên những gì trong lòng mình lúc này. Cậu không muốn nó về nơi đó rồi lại phải chịu đựng những đau đớn và tổn thương ấy, vô tình sự quan tâm của cậu lớn lên một cách nhanh chóng từ lúc nào không hay. Hựu Kỳ thẫn thờ nhìn theo bóng nó với chiếc váy trắng xinh xắn rời đi, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy đuôi tóc nó thì mới lắc nhẹ đầu, tự tay tát vào mặt mình một cái:

"Vương Hựu Kỳ đần độn ngu si!! Nghĩ ngợi linh tinh cái gì vậy chứ??!!"

Cậu nhanh chóng xỏ giày rồi đi ra bến xe bus, chẳng hiểu sao lại có gì đó như mong muốn thấy hình bóng ấy cũng đang đứng đợi để lên xe, cậu muốn nói với nó là đừng về nơi đó quá...

......

"Hựu Kỳ! Hựu Kỳ!!"

Lăng Chí Quân vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái rồi gọi lớn khi thấy cậu cứ đờ đẫn cái mặt ra, tay cầm giẻ lau đi lau lại một chỗ. Cậu giật mình quay sang nhìn anh, mắt chớp chớp:

"Hả!...sao?? Sao thế??"

"Mày đang nghĩ ngợi cái khỉ gì mà nhìn mặt như người trên mây thế hả? Lau muốn mòn cả cái bàn rồi đấy mẹ nội ạ!"

Hựu Kỳ gãi đầu rồi nhìn anh với cái bặt mặt lơ ngơ như bò đeo nơ, mồm ngậm kẹo mút:

"Nghĩ gì đâu...nghĩ gì đâu.."

Anh chống nạnh nhìn Hựu Kỳ rồi chẹp miệng, xong lấy tay kẹp cổ cậu, kè kè miệng sát gần tai cậu rồi nói:

"Hựu Kỳ bạn yêu, chuyện bạn hứa với mình...liệu còn nhớ chứ??"

Cậu la oai oái, tay đánh đánh vào tay anh rồi trừng mắt quát:

"Bỏ...bỏ bà mày ra đã!!! Ngạt thở!!"

Anh buông tay, chống tay xuống bàn rồi nhìn Hựu Kỳ bằng ánh mắt nghiêm túc, anh trầm giọng khiến cậu cũng phải nổi da gà.

"Mày nhất định phải giúp tao lần này, Hựu Kỳ. Tao muốn nói chuyện nhiều hơn với em í, mày đã hứa giúp thì phải giúp đến cùng."

'Thằng này làm gì mà ghê vậy?...' Hựu Kỳ bỏ cái kẹo khỏi miệng mình rồi nheo mắt nhìn anh khó hiểu:

"Là Như Hoa, Mạc Như Hoa! Cứ "em í" "em í" suốt ngày..."

Mắt anh chợt sáng lên, hai tay đưa lên ôm mặt rồi cười ngớ ngẩn trông như kẻ đang mộng mơ:

"Mạc Như Hoa sao?...ôiii...tên đẹp như người vậy..."

Hựu Kỳ cười ngốc, cậu vô thức buột miệng:

"Phải..."

Vương Hựu Kỳ tay cầm cái kẹo lủng lẳng không để ý, lỡ để phần kẹo trĩu xuống dính vào cái giẻ lau bẩn. Cậu dứt lời thì cúi mặt xuống, vô tình thấy cái kẹo mút đang ăn dở bị bẩn mất thì kêu toáng lên:

"ÔI DỒI ÔIIIIIIII!!!! KHỐN NẠNNNNN!!!"

Lăng Chí Quân đang ngẩn ngơ nghĩ về người đẹp trong mộng thì cũng giật mình, quay sang hốt hoảng hỏi Hựu Kỳ dồn dập:

"Sao sao?!!? Cái gì đấy!!?? Cái gì khốn nạn??!!!"

"Aaaaa kẹo của tao!!..."

Cậu tiếc nuối nhìn cái kẹo vừa mới mút được có tý đã bị dính bẩn, Lăng Chí Quân cứ tưởng cậu kêu ca gì ghê lắm, ai dè chỉ là cái kẹo mút cỏn con. Chí Quân chẹp miệng rồi cốc vào đầu Hựu Kỳ một cái, anh cằn nhằn:

"Aishhhh cái con dở hơi này!! Tao còn tưởng mày vừa thấy cảnh gì đó kinh khủng ở bên ngoài thì mày kêu lên, ai dè chỉ là cái kẹo. Lớn rồi suốt ngày kẹo mút, mày có đúng là 20 tuổi rồi không vậy hả!!!?"

Hựu Kỳ cười khẩy rồi lẩm bà lẩm bẩm:

"Người ta thích thì người ta ăn thôi, bày đặt lớn bé, làm như mình người lớn lắm không bằng!"

Lăng Chí Quân tai thính nghe thấy hết, anh chống nạnh rồi vênh mặt lên:

"Nói gì cơ???"

Hựu Kỳ đứng lên đấu mắt tỏ vẻ tuyên chiến, cậu nhướn mày:

"Nói mày không có cửa với đến Như Hoa."

Chí Quân như nổi lửa phừng phừng, anh dùng tay quặp cổ cậu rồi chửi bới um lên, hại cậu vừa ngạt thở vừa cười như được mùa vì trêu được thằng bạn thân hám gái. Sau một hồi còn bị Chí Quân véo má rõ mạnh, cậu mới ra vẻ giận dỗi quay người đi, phụng phịu:

"Không giúp nữa, tao mặc kệ mày!"

Chí Quân lại lần nữa đành phải ngọt sớt cái giọng như là đang dỗ người yêu để dỗ con bạn này. Người ngoài nhìn vào, khéo lại tưởng một chuyện tình đam mỹ ở quán cafe không chừng...

..........

Mạc Như Hoa bước vào nhà không chút do dự, không chút sợ hãi. Nhưng con bé thấy lạ, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn đánh và nghe chửi, vậy mà bà mẹ nhìn thấy nó mà chỉ mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nụ cười ấy giả tạo vô cùng, nó vừa gượng vừa gợi lên gì đó rợn người lắm. Bà bước đến gần nó rồi ra cái vẻ vui mừng lắm:

"Ôi Như Hoa con gái yêu của mẹ!! Con đi đâu cả ngày trời vậy chứ!!? Bố mẹ đi tìm con muốn đứt hơi rồi đây này..."

Như Hoa cũng chỉ hùa theo giả vờ cho có lệ:

"Con xin lỗi, là do con stress quá nên hành động bồng bột không suy nghĩ."

"Không sao đâu con yêu, con về nhà là mẹ vui rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi con, muốn ăn gì thì cứ nói với dì Trương nhé!"

Mạc Như Hoa chỉ gật nhẹ rồi rời đi, sau lưng nó, bộ mặt ấy lật nhanh như bánh tráng, đang từ khuôn mặt cười rất hiền hậu sang đôi mắt hằn học trừng trừng nhìn nó đằng đằng sát khí.

Nó cũng thừa biết đó chỉ là giả tạo, xưa nay bà ta có bao giờ đối tốt với mình đến vậy đâu chứ, chắc hẳn là bố đã nói gì đó đây mà...

Nó lê từng bước nặng nề vào phòng, thấy cửa mở, con bé rón rén bước vào rồi ngó quanh...

"Em gái...anh đợi em mãi đó, em về làm anh mừng muốn khóc đây này."

Cái giọng đểu giả ấy cất lên khi con bé vừa bước vào trong phòng, nó nhìn quanh, thấy tên con đẻ của bà mẹ kế ấy đang ngồi trên giường nó, ánh mắt hắn ta gian tà nhìn nó rồi nở nụ cười điêu thuyền rõ rệt. Mạc Như Hoa chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý chào, hắn thấy vậy bèn cố kiếm chuyện để cậy miệng nó ra:

"Anh đã nhớ Như Hoa lắm đó, vậy mà Như Hoa của anh lại bám víu cái thằng giang hồ đấy trước mặt anh...haiz, anh đã buồn lắm đấy..."

".............."

"Không ngờ em lại thích dựa dẫm vào một thằng lông bông như thế, xưa nay anh tưởng là em ghét nhất những cái thành phần như cái thằng đó cơ mà nhỉ?"

".............."

"Như Hoa này, không lẽ trong suốt những tháng ngày anh không có ở đây, sở thích của em đã thay đổi rồi sao? Thay vì hứng thú với sách vở và học hành thì giờ đã chuyển sang cái thằng du côn đấy hả?"

Nó thở dài rồi lạnh giọng:

"Dừng lại được chưa?"

"Ồ, nói đến thằng đó là em lên tiếng luôn...lẽ nào em và cái thằng đó..."

Hắn liếc mắt đá xoáy, Như Hoa không thèm bận tâm, nó lôi sách vở ra ôn bài nốt để chuẩn bị cho mấy ngày thi sắp tới. Hắn ta rời giường rồi tiến đến gần cái bàn học của nó, đứng ngay cạnh bên rồi đặt bàn tay mình lên vai con bé. Như Hoa rùng mình, mắt liếc nhìn bàn tay dơ bẩn trên vai mình rồi lạnh giọng:

"Bỏ tay ra."

"Sao em lại lạnh lùng với anh trai mình như thế? Lâu rồi anh mới về với em, đáng lý ra em nên vui mừng quấn quýt mới phải."

Tay nó run lên không cả cầm nổi cái bút mà chính con bé cũng không hiểu nổi lý do. Hắn thấy tay nó đang run thì ghé mặt lại gần, hơi thở ấy phả vào tai nó khiến con bé thấy ghê cả người:

"Đừng có nói nữa, tôi cần tập trung."

"Haiz...Mạc Như Hoa bé nhỏ của anh vẫn thờ ơ lạnh lùng như thế nhỉ? Vậy anh sẽ đưa ra một điều kiện, nếu em chịu đồng ý thì anh sẽ không đứng đây làm phiền em nữa."

Như Hoa thở dài, giọng nói không có chút cảm xúc:

"Cứ nói đi."

"Tối nay ở khách sạn Fraser có tổ chức một buổi tiệc, anh có hai thư mời đến dự mà không biết nên đi cùng ai, Như Hoa đi với anh nhé?"

'Chỉ là đi dự tiệc thôi mà, mình nên đồng ý luôn để hắn không quấy rầy mình nữa.'

Như Hoa không cần nghĩ ngợi gì lâu, nó gật đầu ngay lập tức. Nó không thấy được khoé môi hắn nhếch lên một nét cười mang ý vị sâu xa, hắn rời tay khỏi vai nó rồi đặt thư mời xuống bàn xong quay người đi khỏi phòng, ra đến cửa còn cố nán lại mà nhắc:

"Em xem thời gian rồi chuẩn bị nhé, anh rất mong chờ dáng vẻ xinh đẹp của Như Hoa tối nay đấy."

Nó nhếch môi khinh bỉ rồi nuốt nước bọt giữ mình bình tĩnh. Nó còn lạ gì hắn ta nữa, ngoài mặt hắn tỏ ra mình là một người tri thức ngoan hiền nhưng sâu bên trong lại bẩn thỉu, xảo quyệt và gian dối. Nó chỉ vì không muốn phải nghe giọng nói của hắn lải nhải bên tai nên mới đồng ý vội, chứ đi với loại người như vậy đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

........

7 giờ tối tại khách sạn Fraser...

Không gian sang trọng với những quý cô mang trên mình bộ váy dạ tiệc lộng lẫy, ai ai mặt mày cũng chát cả tấn phấn, người nồng nặc mùi nước hoa, tay cầm ly rượu một cách quý tộc rồi đưa lên miệng nhấp một chút. Có hai tên đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khoảng chừng hơn gần 60 tuổi, trên người mặc bộ comple lịch lãm, tay cầm ly rượu vừa nói vừa cười:

"Hựu Kỳ, cháu lần đầu tới nơi như này hay sao mà trông lúng túng thế? Không giống cháu mọi ngày chút nào cả."

Tên đầu bạch kim đó nhìn quanh với ánh mắt lạ lẫm rồi gãi đầu cười trừ:

"Hì hì...dạ..đúng ạ, cháu chưa bao giờ đặt chân tới những nơi sang trọng như thế này, nói đúng hơn là từ trước tới nay cháu chưa đi dự tiệc bao giờ ạ."

Ông cười rồi xoa đầu cậu, ánh mắt ông trìu mến, ông nói:

"Cháu cứ tự nhiên thoải mái đi, mà còn nữa, hôm nay nhìn cháu tuyệt vời lắm đó, không còn nét gì của cô gái Vương Hựu Kỳ mọi ngày nữa rồi. Chí Quân này, bộ đồ này hợp với Hựu Kỳ lắm đó!"

Ông bật ngón cái rồi nháy mắt với con trai mình, xong ông cầm ly rượu rời khỏi chỗ đó để đến nói chuyện và kính rượu với những người có tên tuổi ở đằng xa. Vương Hựu Kỳ hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, cậu quay sang nhìn Chí Quân với ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên:

"Tao vẫn không tin nổi là có ngày tao được đi dự tiệc ở nơi như này đó...cả bộ vest này nữa...không ngờ một cô gái như tao mà cũng có ngày mặc bộ đồ như này lên người. Cảm ơn Chí Quân bạn hiền đã cho mình mượn để tối nay mình được trở thành một người khác!!"

"Ha ha...hôm nay hãy gạt cái mác Hựu Kỳ của mọi ngày sang một bên đi, hãy tưởng tượng Hựu Kỳ của ngày hôm nay sẽ là một thiếu gia của tập đoàn nào đó, mày cứ thả lỏng ra rồi vênh cái mặt lên tao xem nào!"

"Thiếu gia thiếu dung cái gì!!?? Tao phải là một tiểu thư đài các chứ!!!!!"

Vương Hựu Kỳ với bộ vest lịch sự mà Lăng Chí Quân cho mượn, ban đầu còn nhặng cả lên là ai đời một cô gái như cậu mà lại phải mặc như vậy đi dự tiệc, nhưng khi nhìn vào gương thì mới cảm thấy tự rung động với chính mình vì hợp quá. Thêm cái đầu bạch kim nổi bần bật giữa đám đông của cậu khiến cho mấy cô tiểu thư nào đó xúm xụm lại rồi tủm tỉm bàn tán, Chí Quân thấy vậy liền vỗ vai cậu rồi nói nhỏ:

"Ái chà, có mấy tiểu thư tăm tia mày rồi đấy."

Hựu Kỳ nhếch môi nhìn anh tỏ ý khinh bỉ, cậu nghiến răng:

"Thì sao hả?"

"Ra kính người ta một ly đi."

"Điên à? Tao cũng là con gái đó!"

"Giờ trong mắt mọi người, chẳng ai nhìn ra mày là một cô gái nữa đâu. Vốn dĩ mọi ngày mày đã chẳng phải con gái rồi..."

Anh nhún vai trêu chọc, tất nhiên sau đó bị Hựu Kỳ cho ăn nguyên cái vả nhẹ vào mặt.

Vương Hựu Kỳ tay cầm ly rượu mà mãi không thấy uống, Chí Quân thấy vậy liền nhắc:

"Ê, uống đi chứ!"

"Nhưng tao không biết uống rượu..."

"Khiếp mày, 20 tuổi đầu rồi còn không biết! Cứ thử đi xem nào, rượu ngon lắm đó."

Hựu Kỳ chần chừ rồi liếc thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm thì đưa ly rượu lên nhắm mắt uống một hơi hết sạch. Xong mặt mày cậu đơ ra một lúc, anh tưởng cậu say thì lay lay nhẹ:

"Này, uống có tí thế mà đã say rồi hả?"

Cậu tỉnh bơ quay sang trả lời:

"Không, ngon phết!"

Chí Quân đẩy đầu cậu một cái rồi cười, mấy cô tiểu thư kia lại dời ánh mắt sang anh, cô nào cô nấy cũng xôn xao:

"Ôiii chị có thấy cậu con trai vuốt tóc đang cười kia không? Đẹp trai quá đi mất!"

"Tôi để ý nãy giờ rồi đây, nhưng có vẻ như hai vị thiếu gia đó hơi tình quá rồi thì phải, cái ánh mắt nhìn nhau kiểu gì thế kia?"

Và sự thật lúc đó là...

Lăng Chí Quân quàng tay qua khoác vai Hựu Kỳ, ghé môi lại gần tai cậu rồi nói thầm:

"Thêm ly nữa nhé?"

Hựu Kỳ cũng quay mặt sang nhìn, hai cái mặt gần sát nhau, cậu nhếch môi cười rồi đá lông nheo:

"Bao nhiêu cũng chơi!"

"Mày không sợ lát về nhà có biến sao?"

Giọng anh gian gian doạ cậu, nhưng tất nhiên là Hựu Kỳ vẫn bạo và láu cá hơn anh nghĩ:

"Sao phải sợ? Lát tao sẽ "phục vụ" mày hết mình, không cần phải lo."

Chí Quân xanh mặt lập tức tách cậu ra, anh nhăn nhó:

"Mày thật là..."

"Sao hả? Đàn ông con trai gì mà mới thấy con gái nói thế đã sợ rồi là sao?"

"Mày làm ơn hãy cư xử giống những cô gái khác xem nào! Con gái con đứa gì mà đã không biét giữ mình còn buông lời gạ gẫm..."

"À...vậy là mày muốn tao biểu hiện sao cho giống gái ấy hả? Được..."

Nói đoạn, cậu tiến đến gần rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Chí Quân, ánh mắt dâm đãng nhìn anh chằm chằm, ngón tay lần mò dần vào chỗ cúc áo sơ mi của anh. Cậu cười nhẹ, giọng trầm xuống:

"Lăng thiếu gia, đêm nay hãy để em phục vụ người..."

Lăng Chí Quân mặt xanh như tàu lá chuối, mồm méo xệch nhìn cô gái nửa mùa trước mặt mình. Đầu anh cứ ngửa dần ra sau khi mà Hựu Kỳ đưa mặt lại gần, tay cậu doạ dẫm lay lay cúc áo anh rồi cởi ra. Không ngạc nhiên lắm khi mà Chí Quân không thấy có tí kích thích gì trong người, khi anh đang định đẩy Hựu Kỳ ra thì tiếng đám đông đằng xa xôn xao cái gì đó khiến anh dừng lại nhìn theo. Hựu Kỳ cũng dừng tay lại, hướng mắt nhìn về phía nhân vật mà mọi người đang bàn tán, mắt cậu mở to ra khi trông thấy người con gái ấy, người con gái xinh đẹp như một đoá hoa với chiếc váy trắng lộng lẫy trên người nàng.

Mạc Như Hoa bước vào với một vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn thấy ai cũng cúi nhẹ đầu chào rồi lướt đi, bên cạnh là tên anh trai giả tạo của nó đang cười tươi chào mọi người.

Bọn đàn ông và trai trẻ ở đó, ai nấy đều trầm trồ và đứng hình khi thấy dáng hình nhỉ nhắn xinh đẹp kia, người ấy toả sáng như một viên ngọc, toả sáng nổi bật trong đám đông mặc dù trên người mang chiếc váy rất đỗi đơn giản và trang điểm quá là nhẹ nhàng. Mạc Như Hoa chỉ tô chút son hồng nhẹ, làn da trắng sứ với mái tóc dài đen láy vẫn đủ để khiến nó đẹp nổi bật, đẹp đến mức mấy cô tiểu thư đang đứng tụm lại với nhau cũng phải đờ đẫn một lúc.

Chí Quân và Hựu Kỳ cũng không phải ngoại lệ, anh thì ngắm nhìn nó như kẻ mất hồn, cậu thì thẫn thờ nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại bị đắm chìm vào đôi mắt buồn long lanh như ướt nước của Như Hoa.

Hựu Kỳ vừa thấy tên đi cạnh nó thì nhớ lại ngày hôm qua, cậu khó chịu ra mặt, bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho con bé sau buổi tiệc này. Nhưng Hựu Kỳ bỗng muốn tránh mặt nó, cậu không muốn để con bé biết mình ở đây, cậu sợ để hắn ta thấy được mình nói chuyện với con bé đó thì lại lằng nhằng.

Hựu Kỳ lẩn đi khi mà mọi người còn đang đứng sững sờ ra đấy, Mạc Như Hoa thì cứ hướng ánh mắt xuống dưới tránh ánh mắt tất cả mọi người, mấy tên con trai lại gần mời rượu nó, nó chỉ lịch sự nhận nhưng không dám đưa lên nhấp tí nào.

Đến giờ bắt đầu bữa tiệc, vì là tiệc buffet nên mọi người bắt đầu tản ra đi lấy đồ ăn, số đàn ông con trai đi theo Như Hoa cũng không ít, tên nào tên nấy cố gắng bắt chuyện làm quen với con bé cho bằng được. Mạc Như Hoa mặc một chiếc váy có phần áo trễ vai và phần váy dài qua đầu gối một chút, tuy không cầu kỳ sang trọng như những cô nàng kia nhưng trông lại hút hồn hơn hẳn, có lẽ là nhờ làn da trắng của con bé khi đứng dưới ánh đèn lung linh trong căn phòng này lại càng khiến nó trở nên hư ảo.

Vương Hựu Kỳ hễ thấy nó đi đến đâu là lại rời xa chỗ đó trăm mét, chỉ lo sợ con bé nhìn thấy mái tóc nổi bần bật của mình rồi ra bắt chuyện. Nhưng nó cứ cúi mặt xuống, mắt vô hồn lấy đồ ăn để vào đĩa mà không để ý xung quanh. Người con trai đứng cạnh có hỏi gì thì nó cũng chỉ trả lời với cái giọng không mấy hứng thú, hắn ta lại càng thấy thú vị nên theo con bé ra hẳn bàn ăn.

Người con trai đó mời rượu nó, thấy nó không uống, anh bèn nói nhỏ:

"Mạc tiểu thư, như vậy là không tôn trọng người khác đâu đó. Anh đã mời em thì em ít nhất cũng nên nhấp một chút đi chứ."

Nó chỉ thờ ơ trả lời cho qua:

"Tôi không uống được, xin lỗi anh."

"Mạc tiểu thư, bộ có chuyện gì không vui hay sao mà mặt em u ám thế, em cười một cái được không? Em cười chắc là đẹp lắm..."

Hắn chống cằm ngắm con bé trước mặt, nó chẳng thèm nghe theo lời hắn, cứ từ từ ăn một cách bình thường.

Hắn bắt đầu cau mày nhìn nó thì từ đâu đó có tiếng gọi:

"Hàn Minh! Làm gì ở đó vậy hả? Con ra đây có khách này!"

Sau khi người đàn ông ấy lên tiếng, đám đông xung quanh mới xôn xao:

"Hả?? Lâm Hàn Minh con trai của chủ tịch tập đoàn Fraser đấy hả???? Là anh ta sao???"

"Con trai duy nhất của Lâm Hàn đấy hả??? Thật không vậy???"

Mạc Như Hoa chẳng thèm quan tâm đến người con trai mang đầy quyền lực ấy, nó còn chẳng hề biết rằng người con trai đó chính là con trai của tập đoàn giàu có nhất Trung Hoa Dân Quốc này.

Vương Hựu Kỳ bỗng thấy mình thật thấp hèn ở nơi đây, những người ở xung quanh Mạc Như Hoa, ai ai cũng giàu có và quyền lực cả, còn mình chỉ như kẻ lông bông lạc vào đây mà thôi.

Lăng Chí Quân thấy con bé ngồi một mình thì lại gần, từ đằng sau tiến tới vỗ nhẹ vào vai nó rồi hỏi:

"Như Hoa, em cũng tới đây sao?"

Mạc Như Hoa ngay lập tức quay lại, thấy Lăng Chí Quân thì ánh mắt thay đổi hẳn, con bé cảm giác như gặp được vị cứu tinh giữa cái chốn sặc mùi tiền này:

"Lăng...Lăng Chí Quân?"

"Phải phải!! Là anh đây, em nhớ tên anh sao?"

"À thì..."

"Như Hoa này, hôm nay em đẹp lắm đó, trông em nổi bật nhất ở đây luôn!"

Như Hoa chỉ cười trừ rồi nói nhỏ:

"Vậy hả?"

"Ầyyyyy đi dự tiệc thì em nên tươi tỉnh lên chứ, nhìn em cứ như là bị mất hồn vậy." Anh cười, Như Hoa cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Xong tự dưng nó nghĩ cái gì đó rồi hỏi anh:

"Mà...Đầu Bạc..Đầu Bạc có ở đây không?"

Lăng Chí Quân chưa cả kịp trả lời thì đã bị bố tới kéo đi gặp người quen, con bé lại thở dài rồi nhìn quanh như tìm kiếp cái gì đó, nó nghĩ thầm:

'Làm ơn...làm ơn hãy xuất hiện đi mà...'

Tên anh trai nó bỗng từ đâu đi đến chỗ bàn nó đang ngồi, trên tay hắn cầm chai rượu đắt tiền rót vào ly nó. Hắn ngồi xuống, cụng ly mình vào ly Như Hoa rồi nhướn mày:

"Anh trai em mời em một ly, uống với anh nào."

"Tôi không uống được, đừng có mời nữa."

Hắn ngồi lại gần lại đặt cái bàn tay ấy ở đùi nó, con bé giật mình trừng mắt lên quay sang nhìn thẳng mặt hắn, nó khẽ gắt:

"Anh định làm cái trò gì vậy!!!?"

Hắn lại ghé vào tai nó nói nhỏ, hơi thở ấy khiến con bé nổi cả da gà:

"Vì Như Hoa không nghe lời nên anh muốn phạt chút thôi."

Con bé cầm vào cổ tay hắn giữ lại, nào ngờ hắn nóng giận đứng phắt dậy rồi cầm tay nó kéo đi về phía khu vực lễ tân khách sạn. Mạc Như Hoa sợ hãi định hô to kêu cứu thì hắn quay lại nhe răng ra cười, ánh mắt trở nên nguy hiểm, hắn nói với cái giọng đe doạ:

"Em thử kêu xem, nếu em kêu cứu, anh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net