Chap 8: Cứu "mỹ nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Như Hoa giương đôi mắt to tròn lên nhìn, gương mặt Hựu Kỳ đỏ bừng cảm tưởng như quả cà chua sắp chín nẫu đến nơi. Nó chớp mắt rồi hỏi lại:

"Sao cơ?..."

Bỗng dưng có ai đó xô vào bàn khiến Hựu Kỳ giật mình sợ bị phát hiện bèn vòng tay ra ôm lấy nó kéo về sau, cả hai nín thở đợi người đó rời khỏi, cho đến khi định hình lại thì cậu xấu hổ đẩy nó ra rồi lúng túng:

"Tại...tại tôi sợ bị phát hiện...nên..."

Như Hoa vẫn tỉnh như ruồi, mặt mày nó thản nhiên xua xua tay:

"Không sao!! Hay giờ chúng ta trốn ra ngoài đi, nhìn anh trông có vẻ không ổn lắm đâu đó."

Hựu Kỳ thấy đúng là ở đây cùng nó lâu thì mình không ổn thật, cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lăng Chí Quân thám thính bên ngoài để có gì còn dễ hành động.

"Chí Quân, ở bên ngoài sao rồi??"

Lăng Chí Quân vừa nhận được tin thì nhìn quanh rồi nhắn lại nhanh chóng:

"Thằng cha đấy có vẻ như đang bực lắm đấy, tao thấy nó đang nheo mắt nhìn quanh hình như là tìm mày."

Hựu Kỳ chẹp miệng chửi thầm gì đó rồi nhắn cho anh:

"Giờ mày đánh lạc hướng thằng cha đó đi, đừng để nó luẩn quẩn quanh chỗ này nữa xong rồi mày đến chỗ cái bàn buffet, bên dưới chỗ để mấy ly rượu là tao với Như Hoa. Mày giả vờ đứng đó lấy đồ, tao sẽ bảo Như Hoa ra rồi mày cẩn thận đưa con bé đó ra khỏi đây, ok chứ?"

"Ok."

Hựu Kỳ cất điện thoại rồi nhắc nhở con bé thật kỹ, dứt lời thì Lăng Chí Quân đã đứng ngay gần chỗ cậu nói, chân đá đá vào chân bàn ra hiệu cho cậu. Vương Hựu Kỳ nhìn nó rồi hất mặt ra hiệu cho con bé đi ra, nó lo lắng nhìn cậu rồi hỏi nhỏ:

"Thế còn anh thì sao? Anh định ra ngoài bằng cách nào??"

"Yên tâm, tôi sẽ theo sau ngay đây. Cứ ra trước đi, tôi đợi lúc mọi người ra nhảy với nhau thì sẽ lẩn ra ngoài, em cứ theo Chí Quân đi, nó đưa em ra."

Như Hoa có chút chần chừ, nó cứ nhìn cậu mãi bởi tên anh trai nó không phải loại vừa, lỡ có chuyện gì xảy ra với Hựu Kỳ thì áy náy lắm. Thấy con bé cứ nhìn mình đầy lo sợ thì cậu gằn giọng mắng:

"Ra nhanh đi!! Còn ngồi đấy nhìn cái gì nữa!!??"

Mạc Như Hoa ngay lập tức vén cái khăn trải bàn lên rồi nấp bên cạnh Lăng Chí Quân để theo ra ngoài. Cậu ở trong thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn cứ đập thình thịch không yên.

Anh với nó ra khỏi cửa lớn thì nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài đường bắt xe về, anh quay ngang dọc đề phòng thì thấy tên đó ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Hắn cứ vừa nói vừa đi tới chỗ hai người, anh lo sợ bị phát hiện bèn kéo con bé vào góc tường, nghe tiếng bước chân thì giả vờ ôm đầu con bé rồi ghé sát lại, nghiêng đầu đánh lừa thị giác của hắn. Như Hao mở to mắt nhìn anh rồi rụt cổ lại, nó mấp máy môi:

"Này...anh..anh định làm gì thế??"

"Khẽ thôi, tên đó đang tiến về phía này, chúng ta phải giả vờ như đang đứng hôn nhau để hắn ta có thấy thì còn lảng đi. Yên tâm đi, anh chỉ giả vờ thôi, sẽ không làm thật đâu nên Như Hoa đừng lo nhé?"

Nó gật gật, anh xấu hổ bèn nhắm mắt lại rồi giả vờ đang hôn nó đắm đuối, tim anh cứ đập liên hồi vì người con gái trước mặt. Anh không dám hé mắt vì sợ nếu nhìn vào đôi môi nó, bản thân có thể không kiềm chế được mà làm thật quá. Như Hoa cũng nín thở vì sợ bị phát hiện, tay nó cứ siết chặt lại.

Tên bốn mắt ấy không để ý hai người đang đứng hôn nhau, cứ đứng ngay gần cầm điện thoại nói chuyện với ai đó với cái giọng cục súc:

"Cao Hàn, đến ngay khách sạn Fraser, tao có việc muốn nhờ mày!!"

Dứt lời, hắn cúp máy rồi nhét điện thoại vào túi quần, hắn gằn giọng chửi rủa:

"Thằng chó con dám cản đường tao, tao sẽ cho mày nếm cái giá phải trả cho việc thích lởn vởn trước mặt tao là như thế nào."

Mạc Như Hoa trợn trừng mắt lên nhìn hắn, đúng lúc hắn quay người lại định đi vào trong tiếp tục buổi tiệc. Hắn đẩy kính rồi chăm chú nhìn về phía hai người đang hôn nhau, môi hắn nhếch lên một nét cười, hắn nói lớn, giả vờ nói vu vơ:

"Haiz...giấu đầu hở đuôi rồi kìa!..."

Như Hoa run bần bật vì lo sợ bị phát hiện, Chí Quân giữ lấy vai nó thật chặt, bàn tay anh gợi cảm giác an toàn, anh nhìn thẳng vào mắt nó, nói nhỏ để trấn an con bé:

"Bình tĩnh, đừng sợ, có anh ở đây với em rồi mà."

Hắn nghiêng đầu nhìn con bé đang nấp sau người con trai kia rồi tiến lại gần, hắn đá xoáy:

"Haizzz em gái cưng, anh tìm em mãi mà không thấy, hoá ra là em trốn ra đây để hú hí với vị thiếu gia này à? Âyyy không ngờ nha, em gái anh cũng ghê phết đấy, thế mà anh cứ tưởng em trong sáng thuần khiết lắm cơ."

Lăng Chí Quân sôi máu khi nghe những lời từ mồm hắn tuôn ra, anh không bình tĩnh được nữa mà quay phắt lại, trừng mắt nhìn tên lưu manh giả danh tri thức trước mặt mình:

"Mày nói đủ chưa hả?!! Chen ngang làm phiền người khác mà không thấy vô duyên sao???"

Hắn trưng ra bản mặt hơi ngạc nhiên khi Lăng Chí Quân quay lại, hắn làm bộ lau kính để nhìn cho rõ rồi trầm trồ vỗ tay:

"Wowww ra là vị thiếu gia vừa nãy đây hả? Mạc Như Hoa, lúc nào em cũng im ỉm mà nào ngờ lại quan hệ rộng phết đấy nhỉ? Từ cái thằng côn đồ với quả đầu nổi bần bật ấy đến chàng trai này, em ghê gớm hơn anh tưởng đó. Ví dụ anh mà không đứng đây thì chắc hai người đã chuẩn bị đến bước tiếp theo rồi cũng nên."

Hắn cười nhạt, Lăng Chí Quân nóng tính định bước về phía hắn cho một trận mà bị Như Hoa giữ tay lại, con bé nhìn anh rồi nói với giọng như sợ sệt gì đó:

"Đừng đánh, kệ đi Chí Quân!!"

"Ồ...xem ra em gái còn thương anh phết đó nha...em không nỡ để anh bị bạn trai em đánh hả?" Hắn tiến lại gần hơn, đôi mắt gian tà đầy ẩn í nhìn nó rồi nháy một cái khiến nó rợn cả người. Như Hoa biết rõ một điều, hắn không đơn giản như mọi người thấy, đằng sau hắn còn bao nhiêu tay giúp hắn chứ hắn không đời nào bị hạ gục dễ vậy. Chính vì vậy nên con bé phải cản Chí Quân càng nhanh càng tốt, tốt hơn hết là không nên để anh rây vào cái loại người nham hiểm như này.

"Sao em không để anh đánh thằng này?? Nó nói em như vậy mà em còn chịu để yên à?!?" Chí Quân ngứa tay muốn xông vào đấm hắn lắm rồi, tuy anh đánh nhau không giỏi nhưng loại này chỉ như muỗi, đá phát là ngã túi bụi chứ lo gì. Thấy anh hỏi vậy thì hắn lại càng giở giọng khiêu khích, hắn khoanh tay trước ngực rồi nói nhỏ:

"Này cậu thiếu gia gì đó, Mạc Như Hoa với tôi là anh em thân thiết, làm sao con bé có thể đứng nhìn cảnh anh trai yêu quý của mình bị đánh được. Hoặc còn có một lý do khác nữa, đó chính là cậu chỉ là một thằng công tử bột, Như Hoa sợ cậu yếu quá không đánh được tôi nên mới ngăn cậu lại thôi."

Mắt anh giờ như một biển lửa bùng dậy, là một thằng con trai chân chính mà lại nghe phải những lời nói như vậy, lòng tự trọng sao mà chịu nổi. Anh gườm mắt nhìn, đôi mắt sắc lạnh đâm thủng hắn, giọng gằn xuống:

"Mày nói ai yếu cơ hả thằng chó?"

"Vị thiếu gia này hơi bị nóng tính đó nha!! Tôi nãy giờ vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng lịch sự với cậu, sao cậu cứ tỏ thái độ như vậy với tôi thế? Haiz...nhìn là biết cậu chắc hẳn là một thiếu gia được nuôi dạy đàng hoàng trong nhung lụa, vậy tại sao lại ăn nói như không được ai dạy dỗ thế? Hay bố mẹ cậu mải kiếm tiền nên không dạy dỗ cậu cẩn thận được?"

Lăng Chí Quân đến đây nhịn được nữa mới là lạ, sỉ nhục anh thì anh chấp nhận, nhưng một khi đã lôi cả bố mẹ mình ra thì không thể đứng yên nhìn được nữa. Anh đẩy con bé ra rồi nhắc nó chạy đi chỗ khác, Như Hoa sợ đánh nhau mình không cản nổi nên chạy đi gọi người. Đúng lúc anh đang giơ nắm đấm định đánh hắn thì có người từ phía sau nhào tới đá hắn ngã vào bụi cây ven đường. Chí Quân ngạc nhiên quay lại thì thấy Vương Hựu Kỳ đang thở hổn hển, cậu chỉ tay về phía khách sạn rồi nói nhỏ với anh:

"Vào đi, vào trông chừng Như Hoa đi."

Anh nhìn cậu không kịp nói gì đã vội vàng chạy đi, nhưng khi vừa đến gần cửa khách sạn thì cảm thấy có gì đó đâm vào tay mình, anh quay người, một tên bặm trợn lạ hoắc tay lăm lăm con dao dính máu từ tay anh, không kịp để anh phản ứng đã đấm mạnh vào mặt khiến anh ngã xuống đất.

Hựu Kỳ chạy đi trước khi tên bốn mắt kia ngồi dậy, định bỏ trốn thì thấy Lăng Chí Quân đang ngồi dưới đất, trước mặt là một tên to con đang cầm con dao đe doạ. Cậu nóng máu xông đến rồi từ đằng sau đạp vào người hắn ta khiến hắn ta ngã sấp mặt xuống đất. Tên to con nhanh chóng dùng chân đá hòn sỏi dưới đất sượt qua cổ cậu khiến nó xước nhẹ rồi chảy máu. Hựu Kỳ lợi dụng lúc hắn còn đang nằm dưới đất, cậu xông tới ngồi lên người hắn rồi đấm hắn túi bụi khiến hắn không kịp trở tay đã bất tỉnh. Hựu Kỳ vẩy vẩy cái tay cho đỡ mỏi rồi nhìn anh đang ngồi dưới đất, cậu lo lắng nhìn khoé môi anh rỉ máu mà hỏi:

"Xin lỗi vì tao không xông vào sớm hơn, mày có đau lắm không?"

Anh thấy xấu hổ thật đấy, đường đường là nam nhân mà lại để một đứa con gái lao vào cứu nguy. Anh cười trừ rồi chẹp miệng ngán ngẩm:

"Aishhh nhục thật đấy...tao đang bẽ mặt lắm đấy nhé!"

Cậu đỡ Chí Quân dậy rồi rời khỏi chỗ đấy đi về phía cửa lớn của khách sạn, đúng lúc Như Hoa chạy ra ngoài, con bé vì không tìm thấy bảo vệ, lại lo lắng sợ Chí Quân xảy ra chuyện nên đành ra ngoài để xem tình hình. Vừa thấy Chí Quân người ngợm trầy xước, khoé môi có máu rỉ ra thì vội vàng chạy tới nhìn anh đầy lo lắng. Hựu kỳ thấy con bé thì im lặng, nó không để ý đến cậu, chỉ chăm chăm săm soi mặt anh rồi đưa ngón tay lên chạm vào vết thương máu đang chảy ròng ròng trên tay người ấy.

Như Hoa vừa thấy xót vừa áy náy bởi vì mình mà Chí Quân bị thương thế này, nó ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm rồi hỏi dồn dập:

"Anh có đau lắm không?? Anh còn bị thương ở đâu nữa không?!! Mặt anh cũng bị thương rồi kìa! Chết rồi...chỗ này chảy nhiều máu quá...hay là anh đến bệnh viện luôn đi!!"

Trái tim anh đập thình thịch rõ từng nhịp khiến Hựu Kỳ bên cạnh hình như cũng nghe thấy, cậu liếc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Chí Quân rồi lại nhìn sang nó, ánh mắt nó lo lắng tột cùng, chăm chăm săm soi vết thương trên mặt anh tim cập cũng vô thức hẫng một nhịp. Con bé áy náy tới mức rơi nước mắt, nó nói với giọng điệu nghe có vẻ tội lỗi:

"Tôi xin lỗi...anh vì tôi mà phải ra tay đánh nhau với hắn..có phải người của hắn cũng tới đúng không? Anh còn phải đánh nhau với tên đó, chắc tay anh cũng đau lắm...tên đó to con lắm mà..."

Như Hoa nào biết rằng, Vương Hựu Kỳ kia mới chính là người phải ra tay hạ hai tên khốn đó. Con bé giờ mới để ý cậu đứng cạnh, nó nói với giọng điệu vội vã:

"Anh cứ về nhà trước đi, để hắn ta tỉnh lại trông thấy thì không hay đâu, tôi đưa Chí Quân đến bệnh viện, vết thương sâu thế này mà không đến viện nhanh thì nguy hiểm lắm đấy."

Vương Hựu Kỳ chỉ biết gật đầu mà không nói được gì, Chí Quân đưa tay lên xoa đầu nó một cách tình cảm trước mặt Hựu Kỳ, anh cười nói:

"Anh không sao đâu, may mà có Hựu..."

Hựu Kỳ ngay lập tức bịt miệng anh lại rồi đánh trống lảng:

"Thôi thôi mày đến bệnh viện mau điiii!!! Nhanh không thành Quân què bây giờ chứ lại!!"

Anh cũng ậm ừ đi theo nó ra bắt taxi, trước khi rời khỏi còn nán lại nhắc:

"Hựu Kỳ, về cẩn thận đấy!"

Mạc Như Hoa trầm mình vài giây rồi cũng chạy đến, lấy một cái băng urgo trong túi ra rồi kiễng chân lên dán nó vào vùng da bị xước trên cổ của cậu. Hựu Kỳ đờ đẫn nhìn nó, tim cậu lại liên hồi đập mà không biết lí do, như thể muốn nhảy ra ngoài, con bé đặt tay lên vai cậu kéo xuống rồi nói nhỏ bên tai, tay chỉ ra đường rồi nói nhỏ:

"Anh đi về phía này cho an toàn, để ví dụ hắn có tỉnh dậy thì cũng không biết được."

"Ừ...tôi biết rồi..."

"Anh đi cẩn thận nhé!!!"

"Ừ..."

Con bé nhanh chóng rời khỏi cậu đi về phía Lăng Chí Quân, anh đứng lặng người một hồi, anh thấy được biểu hiện khác thường ấy từ Hựu Kỳ mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy. Anh hơi suy ngẫm gì đó, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu, cậu thì cứ đứng thẫn thờ ra đấy, tay đưa lên rờ nhẹ vào chỗ con bé vừa dán băng urgo vào. Cậu liếc mắt nhìn nó đúng lúc chạm phải ánh mắt Chí Quân, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu lại lảng tránh đi rồi quay người đi về.

Con bé nắm vào tay áo anh rồi kéo đến chỗ lề đường, tay vẫy vẫy gọi taxi, Lăng Chí Quân hơi ngoái đầu lại liếc nhìn Hựu Kỳ, thấy cậu cứ lủi hủi gù lưng xuống mà bước từng bước thật chậm. Rồi cậu lại quay lại liếc nhìn con bé nhưng không may lại chạm mắt Chí Quân, cậu tránh vội rồi bước thật lẹ để không ngoái lại nhìn nó nữa.

Tên bốn mắt đã vực dậy từ bao giờ, hắn ôm cái đầu đau như búa bổ của mình đi tìm Hựu Kỳ, hắn thở hổn hển bực dọc, răng nghiến chặt vì tức. Đúng lúc tên to con kia cũng tỉnh, hắn ta đi về phía tên bốn mắt rồi hằn học:

"Khởi Vũ, cái thằng tóc màu sáng đấy khoẻ thật, lực mà nó giáng lên người tao không phải vừa đâu. Tao đi đánh nhau nhiều rồi mà chưa thấy thằng nào đấm đau như thằng này, tím cả mặt tao rồi. Chân nó cũng khoẻ nữa, đến người như tao mà nó đá một phát đã ngã mãi không đứng lên nổi rồi."

Tên bốn mắt tức giận đạp cái lon rơi dưới chân thật mạnh rồi chửi rủa:

"Mẹ kiếp!! Thằng chó con này nó chọc tao điên lắm rồi đấy! Ngày mai cho cả mấy thằng đệ của mày đến gặp tao, tất cả đi tìm cái thằng đấy, tóc nó nổi bần bật như thế thì tìm sẽ dễ thôi."

Hắn dứt lời thì lôi trong túi áo ra một tờ giấy bên trong có một khoản tiền lớn đưa cho tên to con trước mặt. Tên to con bặm trợn đó cũng cay lắm, để một đứa đứa đầu tóc màu mè trẻ ranh đánh túi bụi đến bất tỉnh một lúc như vậy thì đúng là nhục, quyết tâm sẽ tìm bằng được để trả thù.

Vương Hựu Kỳ không về nhà mà bảo tài xế đưa đến bệnh viện, cậu vừa lo cho vế thương của thằng bạn, vừa lo Như Hoa thân gái đêm hôm phải trực chờ trông một người con trai ở trong viện.

Mạc Như Hoa áy náy mãi nãy giờ khi nhìn vào vết thương của anh, hơn nữa còn nghe bác sĩ nói là vết thương sâu, cơ thể lại hơi yếu nên lại càng thấy tội lỗi hơn. Nó cứ cúi gầm mặt xuống rồi lí nhí nói:

"Xin lỗi anh...tự dưng đang yên đang lành thì anh bị mang hoạ vào người..."

"Anh không sao đâu, cái này băng bó vào vài ngày là khỏi ngay í mà."

"Nhưng mà đau lắm đúng không? Tôi thấy bác sĩ bảo vết thương của anh có thể sẽ bị đau nhức khi trở trời nữa, tôi vừa đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ rồi, anh nhớ phải uống đều đặn đấy nhé!!"

Lăng Chí Quân mỉm cười hạnh phúc, anh mò đến bàn tay nó rồi nắm lại thật nhẹ nhàng, anh nói với giọng điệu sung sướng:

"Em đang lo cho anh đấy hả?"

Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, vô tình thấy bóng dáng quen thuộc nấp vội sau tường khi thấy anh nhìn ra ngoài. Con bé mặt lại trở về trạng thái vô cảm, nó lạnh giọng:

"Anh vì tôi nên bị thương, tôi thấy áy náy nên dặn anh vậy, anh đừng có mà..."

Chí Quân thấy nó rụt tay lại thì nắm chặt hơn, tay kia đưa lên vén mái tóc nó qua vành tai để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp ấy:

"Cảm ơn em, bảo vệ được em là anh vui rồi, đừng có áy náy nữa nhé!"

Như Hoa gật đầu cái rụp, bên ngoài, Hựu Kỳ rời đi, cậu ra ngồi chỗ cái ghế đá ngoài sảnh khu mà Chí Quân đang nằm rồi thở dài, người gục xuống nghỉ ngơi vì vụ việc tối nay khiến cậu mệt mỏi. Cậu định nhắn tin hỏi Chí Quân thấy sao rồi nhưng vì nhìn anh đang vui vẻ với nó như thế, cậu lại không nỡ gián đoạn cảm xúc của anh.

Mạc Như Hoa muốn ra ngoài một chút vì trong phòng bệnh thấy ngột ngạt, ban đêm sương xuống khá là lạnh, áo con bé lại trễ vai nên vai nó cứ run lên mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Nó xoa xoa vai rồi xuýt soa cho bớt lạnh, vừa thấy cái đầu quen thuộc đang ngồi gục trên ghế, con bé liền đến gần rồi ngồi phịch xuống, tay đặt lên vai cậu rồi gọi nhỏ:

"Đầu Bạc."

Cậu đoán ngay là nó ngay từ khi con bé mới ngồi xuống cạnh mình, bởi làn gió đưa mùi hương của nó vào mũi cậu khiến cậu nhanh chóng nhận ra ngay. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không muốn ngẩng mặt lên lúc này, cứ giả vờ đang mệt mỏi ngủ gục vì bỗng dưng cậu muốn con bé ấy gọi mình.

Nghe thấy tiếng gọi của nó thì Hựu Kỳ nghĩ mình đã thành công, cậu từ từ ngẩng đầu rồi quay sang nhìn nó rồi gật gật:

"Sao em không ở trong phòng? Ra đây ngồi làm gì cho lạnh!?"

"Tôi không thích mùi bệnh viện nên không muốn ngồi trong đó lâu, ra ngoài này hít khí trời thích hơn."

"Em đúng là dở hơi."

"Sao anh bảo tôi dở hơi?!!"

"Ở bệnh viện có nhiều ma lắm, nhỡ em ra đây ngồi rồi gặp ma thì sao? Đến lúc đấy bị ám cho lại đổ tại chỗ ngồi không hợp phong thuỷ!"

Con bé đang mệt mỏi thì bật cười sau khi nghe cậu nói, cậu thấy nó cười thì trong lòng cũng bất giác thấy vui vui, khoé môi cậu cũng cong lên nét cười. Cậu vênh váo nhìn nó rồi vờ gắt lên:

"Cười gì mà cười!!? Người ta nói sai chắc!?!!!!"

"Ha ha, Đầu Bạc anh đáng yêu với vui tính thật đấy!"

Cậu lại ngại đỏ mặt, trong lòng bỗng thấy sướng rơn như kiểu đang hò reo vang dội.

'Khen...đang khen mình đáng yêu và vui tính đấy sao?? Sao mình lại thấy vui thế này???'

"Xời, khen thừa quá nha!!"

Cậu hất mặt tự mãn, Như Hoa nghe vậy mới cười khúc khích lẩm bẩm:

"Bảo sao mà Chí Quân yêu đến thế."

Hựu Kỳ bất lực vì con bé này vẫn nghĩ mình với Chí Quân yêu nhau, cậu ra vẻ lườm nó rồi gằn giọng:

"Này này, nói nhăng nói cuội cái gì đấy hả?!"

Con bé cứ che miệng cười cợt cậu, mắt nó cong lên như trăng khuyết, cứ những lúc trăng thanh gió mắt đèn mập mờ như này, vẻ đẹp của nó lại càng khiến Hựu Kỳ rung rinh, đến mức cậu còn phải tự trấn an mình rằng:

'Ơn trời, may cho mình là mình không thích con gái.'

Như Hoa đang nhìn quanh rồi nghĩ ngợi lung tung thì vô tình tia thấy mu bàn tay cậu đỏ ửng, con bé hốt hoảng cầm bàn tay đó lên nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to hết cỡ, con bé lo lắng hỏi:

"Tay anh làm sao thế?? Sao đỏ ửng thế này???"

Hựu Kỳ là ban nãy đấm thùm thụp tên đầu lợn kia đến đau đỏ cả tay, nhưng vì nghĩ đến Chí Quân bị hắn đánh ngã xuống đất thì không kiềm nổi mà đấm kịch liệt. Nhưng lúc này cũng vậy, cậu không thấy đau, bởi vì hồn phách của cậu đã sa vào ánh mắt ấy, đắm chìm đến thẫn thờ cứ vậy nhìn nó chằm chằm mà không nói năng gì.

Lăng Chí Quân đúng lúc ra ngoài gọi nó vào vì sợ sương đêm làm con bé bị cảm, nhưng khi vừa bước ra ngoài hành lang kiếm tìm nó, hình ảnh trước mặt khiến anh lặng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net