Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhìn cũng biết người trước mắt là ai, y phục màu trắng vàng, chuôi kiếm cầm trên tay phải là Phương Xuân, đàn cầm trên tay trái là Di Hoàn. Người này là Triều Thanh Phương, con riêng của Triều Thiên - tông chủ của Triều gia, nói cách khác người này có quan hệ cùng cha khác mẹ với Mạnh Dao, Thanh Quân, Thanh Quang.

Triều gia nổi tiếng vì tiền tài và là nơi sầm uất nhất từ thời hiện đại cho tới đại kiến này, có lẽ ai ai cũng biết tông chủ của Triều gia là một kẻ trăng hoa nên trong gia tộc họ Triệu rất nhiều môn sinh đều có dòng máu cùng cha nhưng khác mẹ, không ít kẻ muốn lôi đầu của Triều Thiên ra rồi lên chiếc ghế tông chủ của Triều gia này. Chưa kể tới tính cách của họ vô cùng ngạo kiều và chảnh choẹ do họ nghĩ rằng mình có tiền nên không lo gì. Nghĩ tới gia cảnh này Hàn Vũ bỗng thở dài nhưng lại bị một tia mắt chiếu vào người.

" Ngươi sao cứ nhìn ta vậy ? " Cứ nhìn mình hoài, có phải là dâm tặc...

" Ta không có a ... " Chết, ta hám gái từ khi nào vậy a.

" Nhìn ngươi chắc là Hàn Vũ Quang Quân lừng danh rồi...sao ngài lại tới đây a ? Nơi này Triều gia chúng ta đã đi săn rồi, hơi nguy hiểm một chút, mong
ngài cẩn thận...? " Được gặp Hàn Vũ là vinh hạnh lớn cho các cô gái nhưng duy nhất một người lại không cần lấy vinh hạnh này chính là nàng, dù Mạnh Dao huynh có chơi với cái tên này thì nàng cũng không thèm qua lại với tên đã cự tuyệt gia đình đâu. 

Nàng nhìn sơ qua Hàn Vũ, mái tóc trắng bạc dài tới giữa lưng được buộc cẩn thận bởi dây tóc màu đỏ, quần áo thì màu đen khá dài cộng thêm cả một cái áo choàng nữa cũng đủ để biết người này là ai, cách ăn mặc một bộ hắc y nhưng lại có vài đường viền trắng và vàng nên cũng dễ đoán người trước mắt là Hàn Vũ thôi.

" A..ta vừa có chuyện không hay nên là ta mới đi dạo, lúc nhớ ra đã lạc vào đây a...." Hàn Vũ đang tư tưởng cái gì đó rồi mới trả lời.

" ... " Chuyện không hay ? Nghĩ ta tin chắc, kẻ như ngươi chắc cũng mong muốn ta chứ gì ?

" .... " Sao cảm thấy nặng nề thế nhở ?

Đang tính nói chuyện gì đó thì lại có tiếng sột soạt từ trong bụi cây, đi ra lại là tiểu nấm lùn trong Tứ phong thần, Triều Mạnh Dao cu teo. Nhìn thấy đại ca ôn nhu công tử liền chạy tới ôm lấy mà cọ cọ, rồi ra vẻ muốn cưng chiều. Nè nè, ta là nữ tử nha, ngươi tránh xa ta ra một chút không khéo ta lại lây bệnh họ Triều nhà các ngươi. Nhìn thấy nhị huynh nhà mình gắn bó với tên hắc y này cảm thấy phát cáu, vô lý, tại sao nàng lại phát cáu cơ chứ ?

[ Nhị huynh à, tại sao lại chen giữa tụi em chứ ? ]

" Ca ca...sao đại ca lại tới đây a ? " Mạnh Dao vứt hết tiết tháo ném vào em cùng cha khác mẹ mình khiến người nào đó đen mặt.

[ Nhị huynh à~ người có đừng vứt tiết tháo vào mặt em nữa có được hay không ? ] Nàng nở nụ cười vô cùng vô cùng thân thiện......

" Ta tiện đường đi qua... Mà mọi người đang đi săn cái gì vậy ? Có thể cho ta đi săn cùng không ? " Đi săn một mình cùng với đám môn sinh cũng chán, mà đi một mình cũng chán, ta cũng muốn đi cùng tiểu nấm lùn trong Tứ phong thần và ai đó a~

Người nào đó đang đứng giữa hai đại thần chủ trì mà ngậm hai cái bình dấm ủ chua loét quanh năm mà thầm oán trách vị hắc y này.

" Kỳ thực là bọn đệ cũng không biết là đi săn cái gì nữa, chỉ biết là có người nói rằng có yêu thú hay hoành hành nơi này nên tụi đệ mới đi thôi..." Triều Mạnh Dao ngẫm nghĩ mãi một hồi rồi mới lôi tam muội của mình ra giới thiệu " Ca ca ! Đây là tiểu muội của đệ, tên là Triều Thanh Phương...." Mặt hớn hở ra mắt em dâu tới.

" Nhị huynh !!! " Triều Thanh Phương liền ngậm máu trong người.

" Vậy Triều cô nương, hân hạnh được gặp..." Hàn Vũ nở nụ cười liền đưa tay trái vươn ra chủ động làm quen, nàng cũng đành phải vươn tay làm quen.

[ Kỳ quái...tại sao khi tên này lại cười khiến mình lại xao xuyến cơ chứ !? ] Tay trái nàng giờ đây lại đang siết chặt thanh bội kiếm Phương Xuân.

Triều Mạnh Dao lại vui vui vẻ vẻ vì nhìn ca ca và tiểu muộn cùng hoà thuận liền nở nụ cười vô cùng thoả mãn [ Sang tháng phải tới Đặng gia cầu thân mới được ~ ]

_____________________________

* Phần không trong chính truyện *

- Thanh Phương : Kỳ thực nhớ lại cái lần ta gặp Vũ Vũ là cảm thấy không ưa nổi rồi....

- Hàn Vũ * Mũi tên đâm xuyên tim *

- Sói : Vậy sao lại thấy thương hắn...

- Thanh Phương : Thương hắn là vì hắn không khác gì là con ta hết..

- Hàn Vũ * Mũi tên thứ 2 đâm xuyên tim *

- Sói : Ờm...lý do ?

- Thanh Phương : Vì ta phải chăm sóc hắn từng cái, nào là nấu cơm cho hắn ăn nè, dỗ hắn ngủ nè,....

- Sói : Vậy khổ thân cho Thanh Phương
tỷ tỷ rồi, thôi Sói có việc đi trước đây~

- Thanh Phương : Sao hôm nay Vũ Vũ không nói gì vậy ??

- Hàn Vũ * trọng cmn thương *

- Thanh Phương : Vũ Vũ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net