Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngại ngùng, mở cửa chạy toang xuống nhà.
Còn cô thấy lạ lùng nhưng lại mỉm cười. Nó cũng thích cô như cô thích nó vậy. Tình cảm này ngang trái thật sao lại có chuyện vậy được chứ. Mỗi lần 1 hành động nào của nó thì có cái suy nghĩ đó dằn vặt cô giáo.
Chiều cô mặc quần áo mình rồi ra về. Cô chẳng thấy nó. Về tới nhà. Tắm rửa rồi lại lôi mấy món vốn dĩ là khó nuốt để trấn an cái bụng đói meo của mình.
Sáng hôm sau,
Như thường lệ thôi, vẫn con vespa chạy vi vu tới trường nhưng lòng cô giờ đây có chút bất an. Suy tư mỗi khi nghĩ tới chuyện đó. Nay có tiết dạy lớp nó. Nhưng không hiểu sao, cô hồi hộp lắm như thể có chuyện rất xấu đây. Bước vào lớp.
Cả lớp đứng dậy chào. Cô liếc ngang dọc chẳng thấy nó đâu.
- Lớp trưởng nay nghỉ rồi hả các em.
Tú Lâm vội lên tiếng ' Dạ, Hiểu Vi mệt nên nghỉ nay ạ'.
Cô gật đầu rồi tiếp tục công việc giảng dạy của mình.
1 tuần trôi qua, Cô không thấy nó đi học nữa.

- Tú Lâm, Em lên phòng gặp cô nhé.
- Dạ.
Tại phòng làm việc,
- Hiểu Vi có việc gì mà nghỉ cả tuần nay vậy em?
- Dạ cô, em không rõ em có liên lạc với bạn nhưng bạn từ chối không gặp em nên em cũng không rõ.
Nó biến mất tăm mất tích từ cái hôm nó hôn lén cô. Chắc rằng nó sợ cô nghĩ nó không đứng đắn.
Nó quyết đi bỏ đi, bỏ lại 1 khoảnh khắc, 1 con người nó yêu nó thích. Nó không can đảm vẫn không bao giờ nghĩ rằng tình cảm lại dễ tới nhưng để thổ lộ có dễ thế không. Nó chọn cách im lặng mà lặng lẽ ra đi vì nó sợ nếu còn ở lại thì câu chuyện sẽ như thế nào. Sẽ mệt hơn hay lại hạnh phúc. Nhưng phần nhiều là sẽ mệt mỏi. Cầm tách cà phê trong căn hộ cao cấp giữa bầu trời nước Mỹ. Nó mỉm cười nhẹ.
Cô gấp rút qua nhà mong gặp nó nhưng lại không được. Cô quản gia từ chối. Cô không biết rằng sự ra đi lặng lẽ của nó là dấu chấm hết cho cuộc tình chóng vánh đó.
Cô rơi vào trạng thái hụt hẫng, áp mặt xuống gối. Cái vẻ mặt lạnh lùng giờ đã rơi lệ. Đã khóc như đứa con nít. Cô đau lòng không hiểu vì sao lại như vậy. Lại buồn như thể không gì làm mình vui hơn. cô khóc như cạn nước mắt. Rối thiếp đi. Những chuỗi ngày giảng dạy cô cảm thấy chán chường cô chẳng còn hứng thú với việc dạy học. Hay vì người con gái ấy không xuất hiện nữa làm cô mất hết niềm cảm hứng như vậy.
1 năm sau, cô nghỉ dạy bắt đầu vào việc kinh doanh của gia đình. Còn Tú Lâm giờ đã là cậu sinh viên 1 trường đại học có tiếng. Hai cô trò vẫn thường xuyên gặp mặt nói chuyện. Nhưng chủ yếu cô muốn biết về Hiểu Vi muốn xem tình hình em ấy như thế nào. Vì cô biết ngoài Tú Lâm thì không còn ai để cho cô biết về nó. Tú Lâm cũng dần biết nó thích cô, cô cũng thích nó. Nên cũng ậm ừ nhắm mắt buông lơi cảm xúc cậu dành cho nó.
Tại công ty dầu khí Cop.
- Chủ tịch, Cô có người hẹn gặp ạ.
Cô quay ghế lại nhìn trước mặt cô là anh chàng bảnh bao dễ thương. Là Tú Lâm. cậu ghé qua sẵn tiện mời cô dùng cơm .
- Sao nay ngọn gió nào mang em đến đây.
- Em chỉ ghé qua xem cô làm gì thôi nà. Sẵn tiện em thông báo với cô em đã có bạn gái rồi.
Cô cười nhưng lòng nhói đau. Giá như biết trước sẽ như vậy cô sẽ chủ động với nó nhiều hơn.
- Vậy thì tối cô mời em đi ăn chúc mừng cuộc tình của em nhé.
- Dạ thôi tối nay em có hẹn với cô ấy rồi ạ.
Cậu nói với vẻ mặt vui vẻ bao nhiêu thì người đối diện đau lòng bấy nhiêu.
Tối đó,
Tại quán bar Asim. Cô gọi cho mình loại rượu nặng. Nốc cả chai, mặt mày chẳng còn nào tỉnh táo gục tại bàn. Khóc 1 hồi lâu. Cô cũng thút thít đi về. rồi Một cánh tay đặt lên vai.
- Để em đưa cô về.
Cô bừng tỉnh mắt mũi chẳng nào nhắm lại là nó ư cô đinh đinh trong đầu cái giọng nói này. Nhưng sao bàn tay lạnh lẽo vậy chẳng có mềm mại tý nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net