Chương 1: Cái chết là khởi đầu hay kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11:28 phía Bắc nước Nga, ngày 24 tháng 12 năm 20XX

Trong cái giá lạnh của mùa đông, cho dù có khỏe mạnh đến mấy cũng không thể chịu được mà quay trở lại nhà. Trời đã bắt đầu đổ tuyết, những đợt gió lạnh cứ thế len lỏi vào từng ngóc nghách lá phổi của người đi đường nhằm thúc giục họ quay trở về nhà của mình càng sớm càng tốt. Con đường nhỏ vốn chật ních người qua lại giờ chỉ còn những ánh đèn từ những căn nhà xung quanh hắt ra.

"Tuyết sao..."

Trên con đường vắng vẻ đã bắt đầu phủ đầy tuyết vốn chẳng còn một bóng người nào nay lại xuất hiện một kẻ kì lạ đang ngắm nhìn từng bông hoa tuyết rơi xuống rồi tan biến trên lòng bàn tay mình, từng bông từng bông một. Vốn dị gọi hắn là kẻ kì lạ bởi người thường bọn họ đều ở trong ngôi nhà ấm cúng của họ để chờ đợi thời khắc quan trọng của một năm. Nhưng cũng vì người thường không một ai lại một thân đẫm máu, cùng với vô số vết thương trên người lại thản nhiên nhìn ngắm mọi thứ cả. Cũng phải thôi, tại hắn đâu phải người thường.

"Thật đẹp nhưng cũng thật đáng tiếc phải không?"

"Phải, thật đẹp nhưng cũng thật đáng tiếc như cô vậy"

Trong con hẻm gần đó, một lão già tầm 60-70 bước ra sau lưng lão là vài chục tên cận về vũ trang đầy đủ. Dần dần không chỉ đằng sau lão già mà cả đường ra, đường vào và các con hẻm xung quanh đều đã bị bao vây, không một kẽ hở, lỗi thoát.

"Thật đáng khâm phục khi ông có thể theo tôi đến tận đây đấy ông Lean"

"Lần này cô cẩu thả quá đấy, lần ra hành tung của cô thật dễ dàng. Không giống cô chút nào cả GC-4204"

"Là tôi cố tình đó" GC-4204 nhìn lão Lean và tạo dáng tự gõ vào đầu mình.

"Hừ, ta nghĩ lần tiếp theo chúng ta gặp nhau sẽ ở một nói nào đấy trang trọng hơn chứ không phải là ở một vùng nông thôn hẻo lành như này"

Lão già được gọi là Lean kia từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát GC-4204 cũng như quan sát từng vết thương được băng bó thô sơ đang rỉ máu của cô.

"Tôi cũng chả mong muốn ông thấy tôi trong bộ dạng này đâu. Có vẻ khả năng tự hồi phục của tôi cũng không còn nữa. Máu vẫn không ngừng chảy ra, miệng vết thương thì không chịu khép miệng lại. Tôi mệt mỏi lắm ông Lean à, rất mệt, rất rất mệt."

"Ta cũng đã nghĩ đến điều đó"

"Vậy ông sẽ tiễn tôi đi hả?"

"Ít nhất thì không phải bây giờ. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, đúng không nào? Chả ai muốn nhìn thấy một cái xác chết giữa đường vào Giáng Sinh đâu."

"Hừm, vậy ông muốn chỗ nào?"

"Trên núi đi, có thể ngắm được sao và cả ngôi làng từ trên đấy. Một quang cảnh tuyệt vời và cũng là một nơi rất tốt để yên nghỉ, vả lại việc phi tang xác cũng trở nên dễ dàng hơn nữa"

"Nghe có vẻ hay đấy! Nhưng mà nếu thế thì tôi lên kiểu gì?"

"Ta sẽ cho cô đi nhờ xe"

"Ông không sợ máu của tôi làm bẩn ghế xe hả?"

"Đằng nào cái xe tồi tàn này cũng chẳng trụ được bao lâu nữa, sau khi tiễn cô đi thì nó cũng vào bãi phế liệu thôi"

"Ông đúng là không biết tiếc tiền nhỉ"

Đám thuộc hạ theo sau cũng phải mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này. Một bên là sát thủ nhân tạo được truy nã với số tiền cao nhất trong thế giới ngầm còn một bên là một trong những đầu não, lão đại của thế giới ngầm đang cười đùa vui vẻ với nhau khi nói về cái chết của người kia. Thiên hạ vẫn luôn đồn đoán rằng họ là đối thủ, là kẻ địch của nhau nhưng có vẻ sự thực không như vậy.

Trên chiếc xe, 2 người vẫn không ngừng nhắc về những chuyện cũ. Cái bản mặt của một tên oắt con mà Lean đã từng thủ tiêu, sự ngu dốt của một tên độc tài có tiếng mà GC-4204 từng tiêu diệt,... Những câu chuyện cứ tiếp diễn từ chủ đề này đến chủ đề khác, thị trường hàng cấm ngày càng gắt gao, từng tên ngu đã nghĩ rằng có thể mua chuộc GC-4204 bằng tiền đến những thứ nhỏ nhặt nhất như chơi cờ vua hoặc uống rượu... Câu chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi chiếc xe dừng lại.

"Nơi này đẹp đấy ông Lean, tôi còn tưởng ông không biết đường lên ở đâu nữa"

"Cô lại coi thường ta quá rồi, ta còn chưa già đến mức đấy!"

"Hahaha, đùa giỡn thế này là đủ rồi. Nếu như ông không mau kết thúc thì tôi sẽ chết vì mất máu đấy Lean"

"Ta biết rồi, ta biết rồi"

Lão Lean lấy từ trong túi áo trong của mình ra một khẩu súng bạc được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Một con rồng đang mở rộng hàm răng sắc nhọn của mình thét ra từng quả cầu lửa được làm từ thép đặc chế mà chỉ có lão Lean biết. *Cạch* khẩu súng đã được lên nòng, chốt an toàn được tháo bỏ, mục tiêu đã được xác định, thiếu điều chỉ còn bước bóp cò.

"Trước khi cô đi, ta muốn biết cái này"

"Biết gì cơ?"

"Tại sao cô lại chọn từ bỏ?"

"Tôi ấy hả?"

"Đúng vậy"

"Tôi cũng không biết nữa, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã luôn làm công việc bẩn thỉu này rồi. Mục đích cho sự tồn tại của tôi  cũng chỉ để phục vụ cho giết chóc. Nhưng ông đã cho tôi thấy rằng mục đích cho sự tồn tại của bản thân không phải là chỉ có giết chóc. Tôi muốn được vô lo, vô nghĩ, muốn tận hưởng một cuộc sống yên bình, muốn làm một người bình thường." 

"Nhưng cũng chính ông đã cho tôi thấy bản chất của một con người là như nào. Một giống loài ích kỉ, tham vọng, chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Cũng chỉ vì lợi ích của mình mà chúng sẵn sàng chà đạp, giết chết những người dân vô tội, con cái của chúng. Tôi cũng chả mong gì ở việc tin tưởng ở kẻ thù của mình nhưng mà biết sao được, ông là người bạn duy nhất của tôi mà."

"Vậy còn việc tiêu diệt cả tổ chức thì sao?"

"Một việc làm ngẫu hứng để đẩy nhanh quá trình thôi."

"Ta hiểu rồi, hóa ra đây là lí do vì sao cô chọn ngôi làng này để làm mồ chôn cho mình."

"Cũng có thể là vậy. Này ông Lean, liệu những người như tôi và ông còn có  thể quay đầu lại và có một cuộc sống bình thường được không?"

"Có lẽ là không, đã quá muộn rồi. Cả ta lẫn cô đều đã lún quá sâu trong vũng lầy này rồi"

"Vậy sao, liệu ông có thể làm cho tôi cái này không?"

"Việc gì vậy?"

"Đừng gọi GC-4204 nữa, gọi tên mà ông đặt cho tôi ý"

"Được thôi, Shin"

"Có lẽ đã đến giờ rồi. Tạm biệt, ông bạn già"

"Giáng sinh an lành Shin"

"Giáng sinh an lành Lean"

*ĐOÀNG*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net