Chương 2: Khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ những buổi sơ khai của đại lực, bóng tối luôn là cái thiết yếu, cái quan trọng và gắn liền với mọi thứ. Nó đại diện cho một yếu tố của tự nhiên, là một trong số những màu sắc khởi nguyên, là vẻ đẹp huyền bí, quyền lực, là thứ thúc đẩy động lực và là ngọn nguồn của tất cả. Trong không gian bảo chùm bởi bóng tối, một thân ảnh nhỏ bé thấm đẫm màu đỏ của máu xuất hiện. Sự xuất hiện của cô đã làm cho không gian vốn tưởng đã rộng nay càng rộng lớn hơn và trở thành một điểm nổi bật cho cả không gian, tựa như một vì sao duy nhất còn sót lại trong một vùng trời đen tối.

Shin choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cô không vội vàng ngồi dậy ngay mà thay vào đó là chìm vào chính suy nghĩ của bản thân mình.

"Đây là thiên đường hay là địa ngục? Cảm giác như một giác mơ vậy, thật thanh thản. Nếu là thiên đường thì mình làm gì có cửa, còn nếu là địa ngục thì không thể trông như này được. Mình tưởng sẽ có mấy con tiểu quỷ với mấy ngọn lửa vĩnh hằng vớ vẩn gì đấy chứ? Nơi này chỉ toàn là bóng tối thôi, khác xa so với những gì mình tưởng."

"Đây không phải thiên đàng cũng không phải địa ngục, nơi đây chính là ranh giới giữa các vũ trụ. Hay theo ý hiểu của loài người các ngươi thì đây là điểm giao nhau giữa thiên đường và địa ngục"

Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối khiến cho Shin bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng ngồi dậy quan sát xung quanh. Tối, xung quanh cô chỉ có bóng tối, cho đến một đốm sáng nhỏ còn không có huống chi là một kẻ nào đó.

"Ai! Mau lộ rõ bản thân đi! Là thần hay là quỷ!?"

"Ta là mọi thứ xung quanh ngươi. Là thần hay là quỷ không quan trọng. Cũng như việc bản thân ngươi là ai hay tới từ đâu cũng không quan trọng."

"Ngươi là người kiểm soát nơi này sao?"

"Xem ra ngươi thích nghi với hoản cảnh nhanh đấy, đáp án  tuy không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn."

"Vậy ngươi là ai?"

"Ta là người quản lí hay theo ý mà con người các ngươi hay gọi là Đấng tối cao, nhưng thay vì quản lí một vũ trụ nhỏ, ta kiểm soát tất cả không chỉ một mà là vô vàn. Ta thấy mọi thứ ngươi làm, là mọi thứ mà ngươi tiếp xúc. Từng ngọn cỏ mọc ven đường đến giọt sương sớm trên lá cây, tất cả đều là ta. Các ngươi không thể nhìn thấy ta là vì ta không có bản thể. Nên nói ta không là cái gì hoặc nói ta là tất cả cũng đúng."

"Ra là vậy... Tôi cũng hiểu đại khái rồi, xin lỗi vì đã thất lễ với Người. Kẻ phàm nhân này rất lấy làm vinh hạnh khi được gặp người" 

Shin quỳ gối xuống, tạo dáng vẻ hành lễ của một hiệp sĩ với vị vua của mình. Trong thâm tâm, cô tin rằng đây chỉ là một trò đùa được dàn dựng một cách tỉ mỉ thôi. Tuy nói vậy nhưng cơ thể và lời nói của cô lại hành động ngược lại, cô không sợ nhưng cái cảm giác mà giọng nói này đem lại khiến cho cô bất an. Thà giết nhầm còn hơn là bỏ xót.

"Như ta đã nói, ngươi thích nghi với hoàn cảnh nhanh đó. Rất ấn tượng, có chút tốt hơn so với mấy kẻ khác"

Giọng nói của kẻ tự xưng là Đấng tối cao kia vốn mang ý bỡn cợt giờ lại có thêm một chút ý cười, hắn có vẻ hài lòng với thái độ của cô.

"Xin Người hãy cho kẻ phàm nhân này được thắc mắc điều này. Nếu đây là nơi nằm giữa thiên đường và địa ngục thì so với số lượng linh hồn người chết hàng ngày, vậy thì tại sao hiện tại chỉ có mình tôi? Nếu Người đã nói 'những kẻ khác' vậy thì có nghĩa là không phải chỉ có mình tôi ở đây"

"Hahahaha... Ngươi thú vị thật đấy, không phủ nhận rằng mình đã chết, không khóc lóc van xin, không gào lên ầm ĩ mà chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt!"

Không gian xung quanh cũng theo tiếng cười của Đấng tối cao mà trở nên rung lắc dữ dội. Cuối cùng dần biến dị và thay đổi, từ một khoảng không vô tận trở thành một bầu trời sao rực rỡ cùng với sự xuất hiện của vô số các vũ trụ lớn nhỏ.

"Để nói ngắn gọn thì nơi đây là chỗ phán xét những kẻ như ngươi, những cá thể đặc biệt, những tội đồ"

"Tội đồ?! Những kẻ như tôi?!"

"Đúng vậy, những kẻ phá hoại sự cân bằng trong cuộc sống, những cá thể đặc biệt xuất sắc trong việc phá hủy các công trình vĩ đại của ta, là biến số mà ta cần phải loại bỏ. Đây là nơi mà phiên tòa xét xử những kẻ như ngươi sẽ xảy ra. Có tội hay không có tội?!"

"Cái...?!"

Shin không thể đứng dậy, cơ thể cô không phản ứng. Nó không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, kể cả khi nó có nghe lời thì chân cô cũng không thể đứng vững nổi. Shin  có thể nghe thấy tiếng tim mình, cảm giác trái tim như thể nó sắp rơi khỏi lòng ngực đến nơi rồi. Đây là cảm giác gì đây? Là sợ hãi sao?! Con người thường sợ hãi trước những gì họ không biết và quyền lực hơn, là một bản năng tự nhiên. Phiên tòa xét xử cho những kẻ có tội? Dĩ nhiên là cô có tội rồi, số người mà cô đã giết chết còn nhiều hơn gấp mười số tuổi của cô, là một biến số cần phải loại bỏ. Nhưng những bản án, điều gì sẽ xảy ra? Liệu nó có như những gì mà loài người nghĩ hay thậm trí còn tệ hơn.

"An tâm, ta vốn không phải là một kẻ tàn nhẫn như thế nên ta sẽ cho ngươi chọn bản án dành cho mình"

"Tôi được quyền lựa chọn sao?!"

"Đúng vậy."

"Lựa chọn số một, ta sẽ ném ngươi vào cùng đen của vũ trụ. Ưu điểm là ngươi sẽ không phải làm gì cả. Nhược là bản thân ngươi sẽ dần tha hóa trở thành một con quái vật gớm giếc, sau đó sẽ bị người của ta tiêu diệt và tan biến"

"Lựa chọn số hai, ta sẽ rèn linh hồn ngươi thành một món vũ khí. Ưu chính là tinh thần của ngươi vẫn được giữ nguyên vẹn, không một miếng sứt mẻ nào. Nhược là sẽ bị giam cầm mãi mãi và trở thành một công cụ cho người khác sử dụng."

"Lựa chọn số ba, ngươi trở thành người của ta. Làm những công việc lặt vặt, chiến đấu, hy sinh vì ta. Ưu điểm là đổi lại ta sẽ cho ngươi được sống lại thêm một lần nữa, ta cũng sẽ cải thiện cơ thể của ngươi một chút để thích nghi với môi trường, đây cũng là một cách để những kẻ tội đồ các ngươi rửa tội. Nhược điểm là ngươi vẫn có thể sẽ chết một ngày nào đó."

"Vậy lựa chọn của ngươi là gì?"

"Lựa chọn của tôi..."

Ba lựa chọn, ba bản án khác nhau nhưng về cuối lại chỉ có một mục đích là chết đi và tan biến mãi mãi. Shin chìm trong chính suy nghĩ của cô, nhớ lại những gì mà bản thân đã trải qua. Cô muốn một cuộc sống bình yên, muốn được nghỉ ngơi, muốn được nằm dài trên giường, suy nghĩ vẩn vơ như những gì một người bình thường hay làm. Nhưng một tên tội đồ như cô làm gì có quyền được hưởng những thứ xa xỉ như vậy.

 "Đã thể thì ít nhất cũng phải thử."

Shin từ từ đứng dậy. Cô ngẩng cao đầu, hướng về những vì sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Cô đã quyết định rồi.

"Tôi không muốn trở thành một con quái vật không có ý thức. Càng không muốn trở thành tù nhân bị giam cầm ngay trong chính thân xác của mình, mặc cho kẻ khác muốn tùy ý sử dụng. Nếu cuối cùng đều dẫn đến cái chết thì cứ như vậy đi, tôi sẽ chiến đấu vì Người! Sẽ đánh đổi tất cả để thử một lần sống lại!"

"Lựa chọn khôn ngoan đấy."

Không gian xung quanh dần biến dị ngay sau khi lời nói của Người vừa dứt. Các chòm sao, vũ trụ bắt đầu di chuyển. Chúng xoay đều xung quanh rồi va chạm vào nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp như pháo hoa trên bầu trời đêm vậy. Vụ nổ đã tạo ra một vết nứt trong không gian nơi cô đang đứng. Bên trong vết nứt cũng như nơi này lúc ban đâu, một khoảng không vô tận nhưng khác một chút là ở cuối không gian có thêm sự xuất hiện một đốm lửa nhỏ.

"Hãy đi theo đốm lửa đấy. Sẽ có người chờ ở đầu bên kia, khi ngươi đến nơi chúng sẽ giải thích tất cả cho ngươi. Giờ thì đi đi."

Chưa kịp để Shin phản hồi lại, không gian đã bắt đầu sụp đổ buộc cô phải chạy về hướng vết nứt vừa rồi cũng chính là lối thoát duy nhất, khi vừa bước vào bên trong thì vết nứt cũng đóng lại.

"Vậy thì chỉ còn nước đi theo nó thôi." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net