Chương 4 : Dậy dỗ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari màu trắng của Dương Thuý Vi dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng . Xung quanh còn có khá nhiều xe cảnh sát , Bạch Ánh Dung nhíu mày _ có cần nhiều cảnh sát như vậy không ?_
" Ánh Dung . Sao không vào đi , thất thần ở đó làm gì ."
Dương Thuý Vi thấy nàng đứng im nên lên tiếng .
" A...ừ..."
Bạch Ánh Dung lắp bắp _ không sao , bình tĩnh nào mình đã có một cái lý do rồi không phải sao . _
Nghĩ rồi Bạch Ánh Dung bước vào nhà nhưng cảnh tượng nàng thấy thật làm nàng muốn chạy ngay và luôn . Bạch Kiều Hoa ... mẹ nàng đang dùng ánh mắt muốn giết người nói với cảnh sát .
" Mấy người giải thích sao đây ?"
" Con bé bị bắt cóc một ngày hai đêm rồi tại sao một tin tức cũng không có?"
" Nếu mấy người không tìm được thì đừng làm cảnh sát nữa ?"
...
Mà họ cũng im lặng cuối đầu nghe . Đương nhiên ai lại có đủ gan mà dám chọc cho chủ tịch tập đoàn Bạch Thị lớn nhất nhì nước nổi giận thêm chứ .
Đột nhiên một người hầu thấy Bạch Ánh Dung đứng trước cửa thì mừng rỡ thốt .
" Tiểu thư về rồi !"
Ngay lập tức tất cả ánh mắt nhìn về phía cửa lớn. Bạch Ánh Dung cười cười đáp .
" Mọi người con về rồi "
Như một cơn bão mấy người hầu trong nhà chạy đến ôm chầm lấy Bạch Ánh Dung hỏi han , khóc .
Bạch Kiều Hoa thấy nàng về thì nhẹ nhõm nở nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất . Quay qua mấy tên cảnh sát mặt như được vàng kia nói " Các người về đi . "
Nghe được câu đó của nàng họ cũng nhanh chóng rời đi .
" Tiểu Dung con đi theo mẹ vào thư phòng " bỏ lại một câu nàng bước đi .
Bạch Ánh Dung nghe vậy cũng đi theo sau . Trong lòng thầm mong nàng đừng phát hiện mình nói dối .
...
Vào trong
2 phút
.
.
.
5 phút
.
.
.
10 phút
.
.
.
Mọi thứ vẫn im lặng Bạch Kiều Hoa thì ngồi trên sofa nhàng nhã uống trà , Bạch Ánh Dung ngồi phía đối diện không dám nhút nhít . Không kiên nhẫn nàng hỏi .
" Con có nghĩ nên kể rõ mọi chuyện cho mẹ không ?"
" Ách..." Bạch Ánh Dungmắt lẫn tránh
" ..... "
" Ưm... thật ra lúc chúng bắt cóc con chúng bịt mắt và tiêm thuốc mê... sau đó chở con tới vùng ngoại ô trên núi để con ở đó . Lúc tỉnh dậy thì đã là chiều hôm sau..." Bạch Ánh Dung đảo mắt nhìn nàng thấy nàng nhắm mắt lắng nghe thì nhẹ người .
" Sau..." Ý Bạch Kiều Hoa là sau đó .
" Con cố gắng tự cởi trói rồi tìm cách ra đường , và được Vi thấy nên đưa về đây " Bạch Ánh Dung lần đầu nói dối có chút căng thẳng , mắt vẫn không dám nhìn người đối diện .
Bạch Kiều Hoa im lặng một lúc rồi mở miệng "Được rồi , con về phòng mình đi "
Bước ra khỏi phòng Bạch Ánh Dung thở phào , đi về phòng mình mà đâu biết những gì nàng nói khi nãy có bao nhiêu sơ hở và Bạch Kiều Hoa đã nhìn thấy .
Lúc nàng bước ra khỏi phòng thì Bạch Kiều Hoa đã gọi cho một dãy số .

—————
Sáng hôm sau Bạch Ánh Dung chuẩn bị tất cả mọi thứ sớm ( kể cả bé rắn nhỏ nàng cũng cho vào trong áo) để nhờ Dương Thuý Vi chạy xe đạp qua đón . Nhưng chính là chưa kịp lấy điện thoại ra gọi thì cửa phòng bị mở ra . Người vào không ai khác là Bạch Kiều Hoa , hôm nay nàng quyết định đưa đón nàng thơ của chúng ta đi học để chắc chắn không có gì xảy ra .
Thắc mắc tại sao hôm nay nàng lại mở cửa phòng mình sớm vậy , mới 6h sáng thôi mà , không phải nàng gần 7h mới đi làm sao . Bạch Ánh Dung cẩn thận hỏi .
" Mẹ sao nay mẹ-..."
Chưa đợi Bạch Ánh Dung nói xong Bạch Kiều Hoa đã cắt lời .
" Xuống dưới ăn sáng , hôm nay mẹ đưa con đi học ."
Mặt Bạch Ánh Dung đơ vài giây , lát sau mới phản ứng .
" Không cần đâu mẹ , con nhờ Vi đưa đến trường là được rồi !"
Bạch Kiều Hoa không nói chỉ xoay người đi xuống lầu . Giờ nàng hiểu rồi nga câu nói kia của mẹ không phải là yêu cầu hay gì mà là ra lệnh , mệnh lệnh phải thực hành a .
Không hiểu sao hôm nay Bạch Ánh Dung thấy không khí có chút khác lạ , nhưng chỉ nghĩ chắc hôm nay có Bạch Kiều Hoa ở nhà nên vậy thôi rồi đi xuống dưới ăn sáng .
Bữa sáng trôi qua rất nhanh . Thấy đồng hồ điểm 6h45 Bạch Kiều Hoa đứng dậy lấy chìa khóa đi ra gara nàng cũng lẽo đẽo theo sau .

Chưa đầy 10p một chiếc Ewolf E2 đã có mặt trước cổng trường của Bạch Ánh Dung mà người ngồi trên đó còn ai khác ngoài nàng và Bạch Kiều Hoa  .
Ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra thì bị câu nói của người bên cạnh kéo về .
" Vào học đi , tan học ta đến rước . "
Một câu nói kèm theo nụ cười nhẹ của Bạch Kiều Hoa làm não bộ nàng ngưng hoạt động , tim đập nhanh hơn , mặt cũng ửng đỏ .
" Con sao vậy , mặt sao lại đỏ như vậy ?"
Vừa nói Bạch Kiều Hoa vừa đưa tay muốn chạm vào trán nàng nhưng nàng kịp hoàn hồn mở cửa xe phóng ra chỉ để lại một câu .
" Con không sao , con đi học trước mẹ về đi . "
Rồi chạy ngay lên lớp , bỏ qua những ánh nhìn và lời nói của những học sinh xung quanh .
" Ê đó không phải Bạch Ánh Dung của lớp 11A1 hả ? Sao nay lại từ trong chiếc Ewolf E2 sang trọng kia bước ra ?" Học sinh A
" Ừ , không lẽ được đại gia bao? "Học sinh B
" Cũng có thể là xe của cậu ta  , tại lúc giờ trong trường này chỉ có sơ yếu lí lịch của cậu ta là khá bí ẩn " Học sinh C ( mị : có tâm nè )
" Ai biết được , có khi được bao nuôi cũng không chừng ha ha ha " Học sinh D
...

Bạch Kiều Hoa ở trong xe khi Bạch Ánh Dung né tránh tay mình thì không hiểu sao có chút hụt hẫng . Nhưng không nghĩ nhiều mà chạy xe tới công ty .

————

Bạch Ánh Dung đang đi trên hành lang thì gặp Dương Thuý Vi cũng đi chung với nàng.
Việc Bạch Ánh Dung bước ra từ chiếc Ewolf E2 Dương Thuý Vi cũng không mấy ngạc nhiên vì sớm đã biết chủ nhân của nó là ai .
Trên đường đi cả hai tán gẫu cho đến khi đến lớp , bước vào lớp học nhỏ về chỗ mình còn Bạch Ánh Dung mặt đã có vài đường hắc tuyến . Thấy kì lạ Dương Thuý Vi cũng nhìn qua , trên bàn cô bị mực đen đổ đầy , còn có một con búp bê vải trên thân nó còn dáng ba chữ  Bạch Ánh Dung bị xé đứt cổ , tay và chân ,  mặt Dương Thuý Vi nổi gân xanh hét .
" Ai quá đáng vậy !"
Nghe thấy lời này của nhỏ một nhóm nữ sinh gồm ba người bước ra mà người dẫn đầu là Nguyễn Trọng Linh . Nàng ta lên tiếng .
" Sao ? Có gì không vừa lòng sao con bitch "
Dương Thuý Vi không hề kiêng dè đứng dậy nói .
" Mày chơi lố rồi đó ! "
Nguyễn Trọng Linh tiến lên chửi tục
" Tao làm gì thì đó là quyền của tao liên quan gì mày ."
Dương Thuý Vi bực tức nói .
" Mày đừng tưởng là cháu gái hiệu phó thì muốn làm gì thì làm !! Nếu những chuyện mày làm tới tai hiệu trưởng thì mày đừng ở đó mà vên váo !!!"

Chát!

Khuôn mặt của Dương Thuý Vi in hằng năm dấu tay . Phải , người đánh không ai khác ngoài Nguyễn Trọng Linh .
" Mày có ngon nói lại tao xem ! "
" Mày là cái  gì mà lên mặt với tao !!! Mày nên nhớ công ty nhà tao lớn hơn công ty nhà mày đó ! Đừng quên trên cái xã hội này là cá lớn nuốt cá bé . "
" Tụi bây đâu lên đánh chết nó cho tao "
Nguyễn Trọng Linh ra dấu cho hai nữ sinh phía sau .
" Các người đủ chưa!" Bạch Ánh Dung nảy giờ im lặng quan sát nảy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng .
Nguyễn Trọng Linh thấy nàng như vậy thì quát .
" Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây . Tụi bây đâu đánh luôn nó cho tao ."
Lúc này hai nữ sinh kia lao tới chỗ Bạch Ánh Dung đánh thắng tới nhưng nàngđột nhiên biến mất . Sau đó xuất hiện sau lưng họ đá thẳng vào lưng làm hai người nhanh chóng khụy xuống khặt ra máu trước tất cả ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp .
" Lăn " Bạch Ánh Dung nhìn hai nữ sinh dưới nền gạch kia bằng đôi mắt lạnh lẽo . Buông một chữ làm học sinh trong lớp không rét mà run .  Lại quay sang Nguyễn Trọng Linh nói.
" Đừng đi quá giới hạn của tôi . Tôi không biết mình sẽ làm gì cô và nhóm của cô tiếp theo đâu ."
Rồi Bạch Ánh Dung kéo tay Dương Thuý Vi đi mà không quên nói một câu .
" Nhớ dọn dẹp bàn của tôi . Nếu tôi quay lại mà mọi thứ còn y như vậy thì bàn ba người còn thảm hơn . "

_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

Thời gian ra chap có vẻ khá lâu nhỉ .
Mị xin được tạ tội với mọi người ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net