2. Lam lãng nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Warning của au thân thiện: trong này có cảnh cấm con nít, nên là ai thấy mình con nít trong sáng thì đi ra đi hé! Chị viết trừu tượng, mấy đứa hong có hỉu đâu, đi học bài thi cử đi nhe chị thương! À, còn mấy bạn mấy chị thì, hí hí, mời thưởng thức sự trong sáng của mị! ---- -

Cơ thể em thật đẹp nha! Môi hôn lên da thịt, môi hé mở nói lên lời tán thưởng. 

- Umh, Lam...

Những tiếng nỉ non ái muội vang lên trong một căn phòng khách sạn xa hoa, ở đó hai cơ thể nguyên thủy mĩ miều quấn lấy nhau không rời, ôm xiết nhau, hôn nhau đến không một khoảng trống.

- Em yêu Lam mất thôi..._ tiếng nỉ non của cô gái nằm bên dưới thật êm tai.

- Haha, đã nói không yêu mà!_ đôi môi rời ra, hôn nhẹ lên má đào, nàng cười, đôi mắt giễu cợt mà híp lại nhìn người kia, lại thật quyến rũ chết người.

- Umh... thử yêu thì có sao?_ tiểu giai nhân kéo cổ nàng lại bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình, giọng như đùa cợt nhưng đôi mắt mê mị thì chẳng che được sự chân thành của em ấy.

- Thôi nào, tôi không yêu ai, vui vẻ chẳng phải sẽ tốt sao?

- Umh... Lam - Suỵt, yên nào! _ cô gái lớn hơn đôi mắt mê luyến nhìn vào cô gái nhỏ hơn, đôi tay khẽ nâng cằm nàng để đôi môi ấy gần với mình hơn một chút, đặt một nụ hôn lên đó để ngăn lại những lời nàng không ưng, lưỡi quấn lấy nhau mềm dịu ngọt ngào, nụ hôn sâu nồng nàn làm mọi thứ mờ nhạt, thứ nàng muốn nghe lúc này chỉ là tiếng nỉ non của tiểu yêu tinh quyến rũ này mà thôi.

Em ấy, là học trò của nàng. Ừ thì em ấy, vẫn chưa mười tám.

----

Khi đôi tay vuốt ve bờ eo mảnh khảnh mềm mại như lông thỏ con, khi lưỡi đã chu du trên quả đồi tròn trắng trong như tuyết, mọi thứ dường như không còn được lí trí điều khiển nữa, tất cả giờ đây chỉ là sự khao khát say mê của thân thể, này đôi môi này, hai khỏa no đủ này, rốn nhỏ đáng yêu hay vòng eo trơn nhẵn ấy, tất cả làm An Lam quên đi cái chức nghiệp vinh quang của mình rồi, nàng bây giờ, chỉ muốn triền miên cùng cô gái dưới thân đây. Những tiếng mút lưỡi. Hòa vào những tiếng nỉ non khe khẽ. Và tiếng thở đầy dục tính...

Lãng nữ rời đi vùng núi đồi, trượt theo thung lũng đến miền thảo nguyên tươi mát, nàng dừng lại đó xoáy mình vào một cái giếng giữa thảo nguyên (rốn đó!😜), rồi nàng lại cất bước phong trần hướng về nơi rừng rậm đầy mời gọi những lãng tử thích chu du.

Lam lãng nữ nhà chúng ta rất nhanh đã đến được miền đất ấy, nàng khao khát say mê khi nhìn thấy mảnh vườn được cắt tỉa gọn gàng đầy mê luyến, nàng cảm nhận được hương thơm của cỏ hoa ( tại ngta có xài nước hoa cho tiểu muội muội đó!) đang vây lấy mũi nàng, mút mát, vung tay bắt bướm tìm hoa, người lãng tử chu du hết cả mảnh vườn thơ mộng ấy, đến khi nàng cảm thấy cổ họng khô khát và thầm cảm thán vì may thay trước mắt nàng là một dòng suối ngầm được hai bên bờ vách mềm bao lấy, chỉ cần nàng ra sức khơi thông, nàng sẽ được thỏa mãn cơn khát, và An Lam nàng đây chính là ngươi hơn ai hết rành rẽ cách khai thông những mạch suối ngầm như vậy.

An Lam khẽ hôn nhẹ rồi trườn lên phía người con gái đang cô sức hít thở dưới thân nàng kia.

- Tôi thật mê em, để tôi làm em sung sướng!

- Umh, Lam, em sẽ cho Lam, cái quý giá nhất!

- Không, tôi sẽ làm em sung sướng mà vẫn bảo vệ cho em điều quý giá nhất! - Umh, Lam...

- Ngoan, nghe tôi! Nàng hôn đôi môi đã khô khốc kia, làm cho nó ướt át trơn nhẵn, rồi lại biến mất nơi cánh rừng nàng vừa cất bước ghé qua.

Lại là tiếng rên khẽ ngân thườn thượt. Là những tiếng nỉ non như một con mèo nhỏ đói bụng kêu lên. Là tiếng mút mát của một kẻ đi giữa sa mạc gặp được thứ quý giá nhất của cuộc đời. Là một cơ thể gồng chặt và run lên. Suối ngầm đã được khơi thông, hai cô gái như thấy mình lạc giữa chốn thiên đàng mây bay nước chảy.

- Umh, Lam, em... hôn em!_ cô bé cảm thấy một cảm giâc thật sung sướng và nó thì thật lạ lẫm, cô sợ mình chơi vơi, cô muốn được người đó ôm mình, hôn mình.

- Ngoan, tôi ôm em!_ An Lam hôn em ấy, lên môi, lên mắt rồi ôm chặt em ấy trong lòng mình.

An Lam có thể là cô gái đào hoa chỉ thích thân thể phụ nữ, nhưng nàng ấy tuyệt đối là một kẻ đào hoa ôn nhu và có trách nhiệm nhất, nàng luôn trân trọng từng li đối với những nữ nhân của mình, dù chỉ là yêu qua thân thể, chứ không yêu bởi con tim.

An Lam hôn cổ em ấy, rồi lại má kề má để cùng em lấy lại nhịp thở, cho em thấy được sự an toàn, đôi tay thì vẫn luôn xoa dịu nơi mềm mại dưới kia, nơi còn đang run rẩy bởi mạch nước ngầm vừa được khai thông. Rồi cô kéo chăn, phủ vội lên hai người, đôi chân cùng đôi chân trắng nõn quấn quýt, họ lại hôn say sưa.

---

Cạch.

Tiếng cửa phòng bật mở.

- Lam, em phản bội anh!?

Phải, là tiếng của người mang danh người yêu nàng.

Ừmh hửmh!?

Ừ, anh ta là người yêu nàng, chứ chẳng phải người nàng yêu à. Nực cười, sao lại nói phản bội?

----

Phía sau anh ta, một người phụ nữ nghiêm trang đứng khoanh tay, khẽ đẩy tay nâng gọng kính tơ vàng đứng đó.

---

Lam khẽ cười, kéo cái chăn ra rộng hơn và đàng hoàng hơn để bảo đảm có thể che kín cơ thể của cả hai, nàng nhấc chân leo khỏi cơ thể của cô bé để trở về nằm kế bên cạnh, em ấy thì sợ hãi vùi mặt nép vào lòng Lam, nàng dùng một tay vỗ về và ôm em.

- Lam, em không giải thích với anh?_ ngưòi kia thì càng thêm nóng vội trước sự bình tĩnh của người yêu anh ta, cô ấy, cô ấy ngang nhiên không giải thích, ngang nhiên nhàn nhã ôm tiểu tam vào lòng mà vỗ về trước mặt anh.

- Giải thích về điều gì? Đây  là tôi, tôi nghĩ anh biết?

- Lam, em đồng ý làm bạn gái anh mà Lam?_ chàng trai, anh ta thật ủy khuất.

- Vì anh hứa anh sẽ ngoan ngoãn, vậy thì, anh có thể giải thích vì sao anh có mặt ở đây?

- Anh không phải là người cần giải thích, Lam, em, chỉ cần em nói xin lỗi, anh sẽ... anh sẽ coi như chưa thấy gì!

- Như anh thấy, tôi lên giường cùng em ấy, và tôi không xin lỗi về bất cứ cái gì cả. Vốn dĩ tôi chỉ xem anh là người bạn... nam, bên cạnh tôi. Anh chấp nhận điều đó, không phải sao?

- Em im đi Lam, em muốn anh tức chết có phải không?

- Anh đi về đi, chúng ta chia tay, dù là danh nghĩa cũng chia tay!

- Lam..._ cậu chàng như muốn khóc được vậy! Còn người phụ nữ uy nghiêm đó cũng khoanh tay bước vào, mặt bừng bừng lửa giận.

- Minh Luân, cậu về đi, nó sẽ phải đi giải thích với cậu sau! _ cô gái hướng về người thanh niên mà nói, ngôn từ thản nhiên, khí tức uy nghiêm tựa như phán định.

- Nhưng, chị An Tuyết...

- Nghe tôi, về đi, tôi sẽ xử lý!

- Vậy, em về, chị An Tuyết, chị giúp em khuyên Lam.

Cậu chàng mang theo vẻ nóng giận không thể phát tiếng mà đi ra cửa, cửa ầm một tiếng rồi đóng lại.

- Anh chớ lằng nhằng nữa đi, tôi nói chia tay là chia... CHÁTTT!

Khi lời nói với theo rõ to của An Lam còn chưa kết thúc thì nàng cảm nhận trên má nóng bừng, nguyên lai chị hai An Tuyết của nàng vừa tát nàng một phát thật kêu làm nàng cũng không ngờ tới, cô bé trong chăn vì sợ hãi mà ôm nàng chặt hơn.

- Đứng dậy mặc đồ cho chỉnh tề rồi đi về!_ lời nói hừng hực lửa giận đầy uy nghiêm, cấm cãi.

- Chị, hay là chị ra trước... _ ý nàng là, tình huống thật xấu hổ, dù sao em cũng không mặc gì đâu, khi ấy ấy thì không sao, giờ ngại chết.

- Cô bước ra đây!_ An Tuyết cúi người nhặt cái thắt lưng vương vãi trên sàn, tay chỉ ngay vị trí trước mặt mình.

An Lam mất đi rồi cái vẻ dương dương chẳng xem ai ra gì khi nãy, nhìn em ấy của mình một cái thở dài rồi kêu khổ một tiếng, đầy vẻ không cam lòng vạch chăn bước ra. Tiến lại trước mặt chị hai mới là gian nan nhất. Liếc cái thắt lưng trên tay ai đó, nàng suy tính, nhìn quần áo vươn vãi mỗi nơi liền thầm than khó lòng nhặt thật nhanh rồi phi thân đi thay đồ luôn mà không bị tổn thương da thịt, giá mà hồi nãy kêu đi thay đồ thì nhất nhất không nhiều lời đi thay luôn là được. Tính tình mạnh mẽ là ưu điểm của chị hai nàng, và bởi vì quá mạnh mẽ cùng nóng tính lại thành nhược điểm của chị hai. Mà cái nhược điểm đó, động vào là chết chẳng ngáp.

Một tay che ngực, một tay ôm mông tự vệ ( vốn dĩ nàng nhanh tay đã nhặt được cái quần lót gần nhất mặc vào, hên a!) An Lam vừa tiến lại mà cũng vừa né né. An Tuyết vốn dĩ ghét nhất là nhây, nên khi An Lam vừa tiến đến trong tầm với, một tay chị nhanh chóng kéo An Lam vào người mình, gỡ luôn cái tay kia đang che mông rồi chập chúng lại nắm chặt bằng một tay, tay cầm thắt lưng không chờ đợi mà quất thẳng xuống mông An Lam.

Vút Chát... chát ...chát Chát Chát Ahuhu... a đau hai... huhu, hai...

Năm tiếng quất chát chúa thẳng tay vang lên trong phòng, An Lam hít vào ngụm khí lạnh mà chẳng làm gì được, mà thật ra là không dám chống đúng hơn. Rồi lại năm cái quất nữa giáng xuống đôi mông, khi An Tuyết thả tay ra thì nàng vội ôm mông ngã quỵ xuống nền, xoa không dứt.
Chục cái quất đó, tuyết đối là dùng hết sức lực và thẳng tay nhất, từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng thấy đau đến như vậy.

Hức... đau... Khóc.

- Khóc khóc cái gì, xem ra cô vẫn chưa biết lỗi của mình đâu! Mặc nhanh quần áo, hoặc là cô muốn mất mặt ngay tại đây, nhanh lên!

Lệnh hạ như Thái Sơn, Lam vội nhanh chóng thu nhặt quần áo rồi phắng nhanh vào phòng tắm, nhưng không quên hé đầu để lại một câu:

- Tất cả là lỗi của em, dù sao, chị đừng làm khó em ấy! Rồi đóng cửa phòng trước khi bị kéo lại đập thêm một trận.

----

Ngoài này.

- Cô với nó là thế nào?

- Dạ, như chị cũng thấy!

- Nó dụ dỗ cô?

- Em, dạ, dạ là tại em thương... thương Lam!

- Mà nó không có thương cô đúng không?

- Vâng, có lẽ...

- Vậy cô... mà thôi quên đi! Chuyện chẳng tốt đẹp gì tôi cũng không nên hỏi. Chỉ muốn nhắc em, à em nhở hơn nó đúng không?

*cô bé gật gật*

-ừ, tôi khuyên em đừng dây dưa như thế với nó, tìm người khác mà yêu!

An Tuyết với người ngoài vẫn luôn giữ tiết chế, nên chỉ khuyên nhủ như vậy. Lúc nãy còn muốn hỏi về em ấy một chút nhưng nghĩ nghĩ lại thôi mà không hỏi, chỉ chân thành khuyên như một đứa em. ( Au: hên là chị í không có hỏi, chứ hỏi ra em làm gì, em bao nhiêu tuổi thì khi đó bà Lam bả cuốn gói đi là vừa!!! ) Căn phòng yên tĩnh, cô bé chỉ lén nhìn An Tuyết rồi khi bắt gặp ánh mắt thì vội vàng cụp xuống.

An Tuyết cũng nhíu mày kín đáo nhìn cô bé, gương mặt này, thật non a, thật muốn thắc mắc đi. Mà cửa phòng vệ sinh vừa vặn mở ra, An Lam trở ra với quần lụa thướt tha cùng áo ôm cách điệu, đảo mắt về tiểu tình nhân đánh giá tình hình rồi mới lặng lẽ mở miệng:

- Chị hai, em xong rồi, mình... về được chưa?

Thấy chị hai không trả lời mà chỉ liếc, An Lam biết phận lặng lẽ thu thập giỏ, không quên bước qua dặn dò an ủi tiểu tình nhân rồi mới ra mở cửa cho chị hai đi trước.

-----

Trên xe, suốt đoạn đường, An Lam không ngừng nhìn len lén quan sát biểu tình, rồi thở dài. An Lam biết mình phải trả giá, nhưng mà việc này chẳng phải nàng sắp xếp sao? Để cho anh ta hết hi vọng mà tìm một tình yêu, bởi vì anh ta tốt, và vì thế đừng lãng phí ở bên nàng. Giờ phút này nàng chỉ ngồi yên lặng như một tiểu thư nhu thuận, dù cho cái mông lúc nãy nàng thấy nó rõ đã sưng lên, và giờ thì nó đang đau đây. Cắn răng nhắm mắt, nàng thầm than, cái này thật ra chỉ mới là khởi đầu ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net