Chap 1: "Từ nay tao sẽ là cánh tay trái của mày..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Từ mấy ngày nay đang đau đầu với cô con gái bé nhỏ duy nhất của mình, 18 tuổi đầu rồi, lên đại học mà vẫn còn mải chơi chẳng để tâm gì những lần thi cử để rồi cứ phải thi lại miết. Mẹ nó mới sớm ra đã náo loạn vì không thấy con gái trong phòng, chính xác hơn là từ đêm qua đến giờ lại không thấy lết cái xác về nhà...

Từ Tiểu Hy là cô con gái duy nhất của nhà họ Từ, cả họ đặt hết hi vọng vào cô tiểu thư này sau lớn lên sẽ giỏi giang, nữ tính, đảm đang nên thuê biết bao nhiêu người về dạy con bé nào là chơi đàn, thêu thùa may vá, nấu nướng. Ấy vậy mà nó trốn sạch, hoặc không nếu có đối phó học một buổi thì nào là bị kim đâm vào tay bật máu, dầu mỡ bắn vào tay gây bỏng rộp lên, gảy dây đàn thì đứt tung toé. Cả nhà đâm bất lực, đành thi nhau tìm tòi thêm nhiều hôn học khác cho nó.

Đây không phải là lần đầu mẹ nó chờ mòn mỏi cả đêm đợi nó về thế này, số lần con bé đi qua đêm đếm còn không nổi nữa rồi. Trương Liên bà gọi chục cuộc mà vẫn chỉ có tiếng thuê bao văng vẳng, gọi đến cả con bạn thân nó thì cũng toàn nghe tiếng tút tút, bà cứ bồn chồn đi đi lại lại, cắn mong tay vì sợ con gái có chuyện gì, lại bắt đầu gọi cả họ đang ở quê lên đi tìm.

Ở một nơi nào đó, Từ Tiểu Hy con gái cưng của bà mới bắt đầu bình minh, đầu tóc bù xù, son còn chưa cả lau, cái áo phông đen oversize giấu nhẹm đi chiếc quần đùi ngắn ngủn bên trong. Dáng nằm thì bành trướng, tướng ngủ xấu và luộm thuộm không tả nổi. Trên giường của "nam nhân", con bé vẫn show đủ những tư thế nằm xấu xí nhất.

Nói là "nam nhân" vậy thôi, chứ đấy là cô bé bạn thân chí cốt từ thời còn cởi chuồng tắm mưa của nó đấy, cô bé đấy thì hiền lành, chăm chỉ và suy nghĩ chín chắn hơn nó rất nhiều nhưng vẻ ngoài lẫn dáng đi dáng đứng thì lại không ăn hợp chút nào. Không những giống nam nhân mà còn nam tính hơn khối nam nhân bình thường nữa, ngày xưa do quá mê các oppa Hàn Quốc nên kiểu tóc mặc định cắt ngắn giống các oppa cho đến tận bây giờ luôn, thân hình thì một thời chơi bóng rổ nên cao lều khều, lại hay đi cover các bài nhảy của idol rồi tập gym cho giống idol nên người ngợm săn chắc lắm. Đâm ra người ngoài nhìn vào 10 người thì cả 10 nghĩ là trai chắc!

Mạc Cảnh Ân nhìn vào cái điện thoại thấy rung nãy giờ nhưng không dám nghe vì Tiểu Hy đêm qua đã nhắc cậu trước thế rồi, cậu áy náy nhìn tên mẹ con bé hiện lên rồi lại chẹp miệng quay ra nhìn nó, cái tướng ngủ banh chành không còn gì duyên hơn. Cậu bất lực đánh nhẹ vào người nó một cái rồi gọi:

"Óc lợn! Dậy! Dậy đi!!"

Con bé trong khi nửa mơ nửa tỉnh thì nhăn nhó vung tay đánh lại cậu, nói lí nhí thều thào:

"Yên nào.."

"Mẹ mày gọi muốn cháy máy tao rồi đây này, dậy mà về đi còn gì nữa!"

"Thì kệ đi...tắt máy đi."

Cảnh Ân thở dài rồi xắn tay áo bắt đầu ra tay kéo nó dậy, cái chăn trên người nó bị hất tung ra, con bé nhăn nhó nhắm tịt mắt vơ vơ vừa tìm cái chăn vừa nói:

"Đâu rồi??...chăn tao đâu rồi?.."

Cảnh Ân không thèm trả lời, cứ vậy cầm tay con bé kéo thật mạnh dậy khiến nó phải mở bừng mắt lên la oai oái vì đau:

"AAAAAA TAO DẬY!!! TAO DẬY RỒI MÀ!! BỎ RA! ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!"

Cậu phủi phủi hai bàn tay rồi hất hàm cười mãn nguyện vì đã thành công lôi được con bé ngồi dậy. Cậu nhìn nó đầy khinh bỉ rồi cười khẩy trêu:

"Trên đời tao chưa thấy ai như mày đâu đấy, người ta đi pạt ty bar bủng gì thì uống rượu uống bia mới say lướt khướt thế này, đây chẳng hiểu sao uống nước cam cũng say được nữa?"

Cậu nhận ngay một cái lườm từ con bé đang đung đưa gật gù người trên giường, nó vênh váo:

"Đấy là vì tao đặc biệt nên mới vậy! Mà tại hôm qua có mấy anh DJ tao thích nên mới đi đấy chứ..."

Cảnh Ân lôi nó xuống khỏi giường rồi vào phòng tắm, đẩy nó vào rồi đứng khoanh tay dựa vào cửa, nhắc:

"Thôi thôi đánh răng rửa mặt đi mẹ nội, xong còn về nhà không mẹ mày lại lo lắng đi tìm um lên đấy."

Vừa dứt lời, tiếng người phụ nữ ấy vang vảng dưới nhà:

"Cảnh Ânnnn!!! Cháu có nhà khônggg???? Cảnh Ânnn!!!!!"

Hai đứa nhìn nhau, rồi Tiểu Hy phẩy phẩy tay í bảo cậu đi mở cửa cho mẹ, xong còn nhắc:

"Mẹ tao có hỏi thì bảo là đêm qua tao ở đây học bài với mày nhé! Còn nếu có hỏi là sao bọn mình không ai nghe máy thì bảo là tại ngủ quên xong điện thoại tao hết pin, còn mày tắt chuông nên không biết gì, ok!!!?"

Cậu phì cười rồi gật gật, vừa xuống thấy mẹ nó liền niềm nở:

"Dạ cháu chào bác ạ...."

"Con bé nó đâu rồi cháu??? Nó đang ở đây đúng không?!!!!"

Cậu cười hiền, sau đó gật nhẹ rồi mở rộng cửa nói:

"Dạ cậu ấy đang ở trên phòng cháu bác ạ, bác vào nhà ngồi chờ nó nha bác? Chứ ngoài này nắng chết."

Mẹ nó nghe vậy thì thở phào, lập tức gọi điện cho 500 hàng xóm láng giềng họ hàng hang hốc thông báo. Vừa vào nhà gặp bà của Cảnh Ân thì muối mặt vì con gái mình suốt ngày sang làm phiền nhà họ, bà nói:

"Bà ạ....con bé nhà cháu nó hư quá, suốt ngày sang làm phiền hai bà cháu bên này...thay mặt nó cháu xin lỗi bà ạ..."

Bà cụ mỉm cười nhân hậu rồi nhẹ nhàng nói:

"Sao đâu, có Tiểu Hy hay sang đây chơi với Cảnh Ân nhà bà bà cũng vui lắm. Hai đứa nó chơi với nhau vui vẻ là bà cũng thấy trong người khoẻ hẳn ra, để con bé sang đây ở luôn cũng được ấy chứ."

Mẹ nó cười trừ chứ trong lòng vẫn thấy xấu hổ với nhà người ta, vừa thấy con gái ló mặt xuống đã chạy tới lôi nó xuống nhanh rồi cốc nhẹ vào đầu nó mắng:

"Cái con bé này!! Có biết là mẹ đã phải đi tìm con muốn rã cả chân ra rồi không hả??!! Giày này mẹ mới mua đấy nhé, thế mà đã phải dùng để chạy đi tìm con đấy, hư đốn sao không báo trước cho mẹ một câu hảaaa???"

"Tối qua bọn con học say sưa quên cả giờ giấc, lúc sau ngủ quên mà điện thoại con sập nguồn sao nghe được điện thoại. Còn mẹ gọi cho nó thì nó toàn tắt chuông, thế thì báo bằng niềm tin hả mẹ??"

Bà hằn học lườm yêu con gái mình một cái rồi chào hai bà cháu Cảnh Ân, xong kéo con bé về nhà. Bà lái xe, trên đường cứ liếc nhìn con rồi ca bài ngán ngẩm:

"Haiz...con gái con đứa, ăn mặc thì như con dở hơi, mày 18 tuổi rồi mà không ăn mặc cho ra con gái hộ mẹ một chút được hả con???"

"Xời, con như này còn nữ tính chán, mẹ còn muốn gì hơn nữa?!"

"Con gái nhà người ta thì nữ tính hiền thục, đảm đang ở nhà nấu ăn giặt giũ lau dọn phụ giúp ba mẹ, đây thì xểnh cái là đi chơi, không chơi bời thì cũng chỉ biết ăn với ngủ...cứ thế này thì bao giờ mới lớn được hả connnnn???"

"Mẹ cứ lo vớ vẩn, con thuộc mẫu phụ nữ hiện đại mà, sau này con lấy chồng thì con bắt chồng con làm, lo gì!"

Bà dí nhẹ vào đầu nó rồi mắng:

"Nói thế mà nghe được à!!?? Con nhìn Cảnh Ân mà học tập đi, nhà có hai bà cháu, lúc nào nó cũng lo cơm cháo với dọn dẹp, bà nó chỉ việc ngồi chơi nghỉ ngơi hưởng thụ thôi. Chưa kể tính con bé nó còn hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng lễ phép chứ đâu có bộp chộp như con!"

Nó vênh váo nói với cái giọng tự mãn:

"Nhưng mà con vẫn giống con gái hơn nó là được rồi chứ gì."

Bà thở dài ngao ngán, mặt lộ rõ sự bất lực, cạn lời không còn lời nào để nói với cái con bé này nữa rồi, đành ca cẩm:

"Đúng là không giỏi gì chỉ giỏi cãi thôi mà!!!"

Con bé vẫn mặt dày thích thú cười khúc khích, thật đúng hết thuốc chữa với con bé này mà!

........

Từ Tiểu Hy đi học vẫn như cơm bữa, vẫn là cái balo rỗng đựng có cái điện thoại và thỏi son, cái dây buộc tóc và vài tờ tiền để đi xe bus. Trong giờ lại gục mặt xuống bàn ngủ, trước khi ngủ thì vẫn như thường nhật, quay sang bên cạnh nhắc Cảnh Ân:

"Ê, chép hộ với nhé!"

Cậu thở dài nhìn nó rồi gật nhẹ:

"Rồi, khỏi nhắc tao cũng biết, ngủ đi."

Con bé cười tít mắt rồi với tay lên xoa xoa mái tóc cậu, nháy mắt một cái:

"Yêu lắm đó nhaaaa!!!"

Cậu chỉ cười trừ rồi chăm chú nhìn lên bảng, khi mà nó bắt đầu say ngủ, cậu mới nhìn nó rồi lắc đầu ngao ngán, tự hỏi rốt cuộc thì đến bao giờ con bé mới trưởng thành đây?

Nhưng hôm nay nhọ thay, khi mà ông thầy còn đang chăm chú giảng bài thì mấy thành phần ngồi trước nó láo nháo nói chuyện khiến ông bực mình chỉ đích danh đứng dậy rồi mắng, xong thế nào lại tia thấy phía sau có Tiểu Hy đang gục đầu xuống bàn ngủ, vậy là lại gọi lớn:

"Cô áo đen bàn cuối kia!!!"

Cảnh Ân ra sức lay con bé dậy, miệng cứ lẩm bẩm "Thầy gọi!!! Dậy đi!!" mà nó vẫn ngủ say như chết. Ông thầy từ từ đi lên chỗ hai đứa, cậu rối trí vì gọi mãi nó không dậy, đành ngoảnh mặt làm ngơ.

Ông thầy tiến đến bàn hai đứa, cầm cái thước gõ gõ vào người Tiểu Hy:

"Này cô kia! Hết giờ rồi đấy, dậy về đi!!"

Nó lại nhăn nhăn nhó nhó mơ màng, mò mò tìm cái tay cậu rồi ôm lấy, tì đầu vào rồi nói mớ:

"Em muốn ăn gà, đem gà lại đây cho em điiiiii."

Đám xung quanh cười phá lên, ông thầy thấy vậy liền chọc chọc nhẹ cái thước vào mặt nó rồi nói:

"Hôm nay thịt gà hơi cứng chút, xin lỗi em nha."

Cảnh Ân nín cười rồi cố gỡ nó ra khỏi tay mình, con bé lại vơ vơ nắm vào cái thước rồi tay còn lại xoa xoa tay cậu, cười nham nhở:

"Em ăn được chứ??"

Ông thầy diễn sâu hết mức có thể, cố gắng hùa theo giấc mơ của nó:

"Ừ, em ăn đi, cẩn thận cái răng chút nha."

"Không sao, răng em tốt lắm...mà hình như em thấy có miếng thịt bò này mềm hơn này, thôi em ăn thịt bò vậy."

Thầy còn chưa kịp nói gì thì con bé ngoạm một phát vào tay cậu...

Cảnh Ân há hốc miệng vì đau, tay còn lại đẩy nó ra thật mạnh khiến nơ bừng tỉnh, nó cau có nhìn cậu rồi càu nhàu:

"Gì vậy trời!!!!?? Đang ăn mà cũng bị phá đám nữa!"

Bỗng con bé liếc sang ngay cạnh bên, ông thầy bụng bự đang khoanh tay đứng nhìn nó cười đầy nguy hiểm. Con bé cố gượng cười và 10 phút sau đó...

"Thôi mà thầyyyy, em mệt quá nên thiếp đi có chút thôi màaaaaa...thầy đừng đánh vào điểm của em tội nghiệp, em cố lắm mới được 8 điểm đó thầy..."

"Không được! Tôi ghét nhất là sinh viên nào ngủ trong giờ của tôi!! Đường đường là một thầy giáo dạy sôi nổi và truyền cảm hứng cho sinh viên nhất trường, vậy mà em dám ngủ sao!!??"

Ông thầy trưng ra vẻ mặt mếu máo, Tiểu Hy ngay lập tức chớp chớp mắt rồi nhỏ nhẹ nói:

"Thầy ơiiiii, chính vì thầy giảng môn triết này hay và truyền cảm quá nên em mới chìm vào giấc ngủ đó ạ. Giọng nói của thầy quá hay, nó làm cho bài giảng của thầy có cảm xúc gấp trăm lần, vậy nên em ngủ quên là lỗi tại thầy dạy hay quá đó..."

Ông thầy đổi sắc mặt nhanh chóng, chớp mắt nhìn nó vài cái rồi hỏi lại:

"Thật chứ? Thật vậy sao?"

"Thật mà thầy! Trong từ điển của Từ Tiểu Hy em đây không hề có hai từ "nói dối" đâu ạ!!"

Ông thích thú cười tủm tỉm rồi đứng lên bảo nó về lớp, xong hớn hở vào lớp giảng tiếp bài.

Tiểu Hy về lớp thì không thấy cậu đâu nữa, nó nhốn nháo hỏi xung quanh thì nghe tin cậu phải vào phòng y tế vì cú ngoạm vừa rồi của mình rồi. Con bé cười nham nhở cho qua rồi ngồi đợi đến hết giờ xuống với cậu...

.....

Tan học, nó cầm theo balo của hai đứa rồi chạy thật nhanh xuống phòng y tế, đúng lúc thấy cậu đứng dậy ra ngoài, nó bèn nấp sau cánh cửa trốn.

Cảnh Ân đưa cánh tay lên nhìn, nhìn vào vết thương mà chỉ biết bật cười, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động sau cánh cửa, Cảnh Ân nín cười rồi nói:

"Ai đó thấy tội lỗi quá nên không dám đối diện với nạn nhân sao?"

Tiểu Hy ngay lập tức đẩy cửa ra, tí thì lại đập vào mặt cậu, Cảnh Ân lại được dịp trêu:

"Này này, ở tay thôi là đã đủ lắm rồi nhé!."

Con bé trưng cái vẻ mặt đầy tội lỗi bước ra đứng trước mặt Cảnh Ân, nó ngó nhìn vùng tay đang được băng lại của cậu rồi hoảng hốt:

"Đến mức phải băng bó lại như này luôn cơ á?!!!! Sao tao nhớ là tao có cắn mạnh lắm đâu nhỉ???"

"Ừ, không mạnh, nhưng mà mày nên nhìn lại hai cái răng nanh nhọn hoắt như răng chó của mày đi."

Cảnh Ân bật cười, con bé cầm cánh tay ấy lên rồi dán mắt lại gần nhìn chằm chằm, hỏi liên tục:

"Sau này có để lại sẹo không mày?!! Có bị tê buốt khi trở trời không?! Có bị nhiễm trùng không???!!"

"Không, chỉ bị dại thôi."

Cảnh Ân nhận cái kết là một cú đánh bộp vào đầu, con bé nó lo cho thế mà còn trêu ngu, đáng đời!

"Thôi được rồi, mày yên tâm, từ nay tao sẽ là cánh tay trái của mày, tao sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho cánh tay thương tật này của Mạc Cảnh Ân!!"

Cảnh Ân vẫn giữ nguyên cái nét mặt ôn nhu ấy, cậu chỉ cười nhẹ rồi hỏi:

"Thật à??"

"Thật chứ! Tao sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm!!"

"Lần đầu tiên trong đời tao thấy mày tử tế đấy."

"Tao tử tế trước giờ chẳng qua mày quá kém cỏi mới không nhìn ra đấy chứ! Thôi giờ qua nhà mày đi, đêm nay tao sẽ ngủ lại để canh vết thương cho mày, không nhỡ chẳng may đêm ngủ mày đè lên hay nó va đập vào đâu thì chết!!"

Tiểu Hy đúng là toàn quan trọng hoá vấn đề, có mỗi vết thương nhỏ mà chỉ cần thấy băng bó cái là lại nghĩ nghiêm trọng lắm, thế là lo sốt vó sợ hãi ra mặt.

"Không cần đâu, tướng ngủ tao đâu có xấu như mày đâu mà phải lo."

"Không được! Tao đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mà!! Quân tử nhất ngôn!"

Cậu bật cười, lẩm bẩm:

"Mày là con gái đấy con ạ."

Tiểu Hy nhanh chóng cầm tay cậu lôi thật nhanh đến trạm xe bus, cầm điện thoại lên nhắn cho mẹ rồi trưng ra vẻ mặt cương quyết nhìn cậu:

"Mạc Cảnh Ân yên tâm! Đêm nay ta sẽ chăm sóc cho nàng!!"

......

Hai đứa cứ ngồi xem phim mải mê quên cả giờ giấc cho đến khi nghe thấy giọng bà từ bên ngoài vang lên:

"Hai đứa ngủ đi! Muộn rồi đó."

Vì Tiểu Hy hay sang đây ngủ nên được bà cậu mua cho một tấm nệm trải dưới sàn cho nó đến ngủ. Cậu tắt laptop đi, hai đứa trở về hai cái giường bắt đầu đi ngủ, dù chơi với nhau từ bé nhưng chưa một lần nằm ngủ cạnh nhau vì Tiểu Hy chỉ thích nằm ngủ một mình, bởi cả chân tay nó lúc ngủ khua loạn xạ nên sợ nằm cạnh ai đó sáng ra người đấy thâm tím mặt mày mất.

Nó cứ nằm trên tấm nệm ấy thi thoảng lại ngồi dậy ngó xem cậu có nằm đè vào vết thương không, mắt con bé cứ mơ mơ màng màng, cứ vậy nằm ngủ được 30 phút lại tỉnh dậy ngó xem cậu thế nào. Để rồi cuối cùng để yên tâm đi ngủ, con bé đành phá lệ, bất chấp leo lên giường Cảnh Ân trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Cậu thấy có tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, quay sang bên thấy cái con bé tóc đen dài, áo phông quần đùi ngắn đang bò lại gần. Nó cầm tay cậu duỗi ra rồi nằm xuống, để tay cậu làm gối cho mình, chừa chỗ bị thương ra để đề phòng cậu không di chuyển làm chạm vào vết thương ấy.

Cảnh Ân gọi giục nó, tay lay lay rồi nói nhỏ:

"Này! Sao lại sang đây nằm?!! Bị mộng du đấy à?"

"Nằm dưới kia tao không yên tâm...kệ đi, cứ để tao lo canh chừng vết thương cho mày."

Cảnh Ân nín cười, trêu:

"Mày nằm đây lỡ tí nữa đang mơ ngủ lại đè vào chỗ đấy thì sao? Có khi lại ngoạm thêm phát nữa. Cái tướng ngủ của mày tao còn lạ gì."

Nó với tay ra sau đánh vào đầu cậu rồi lẩm bẩm:

"Ngủ đê, nói nhiều."

Cảm giác lần đầu ngủ chung lạ thật đấy, có gì đó gượng gạo và không quen chút nào cả, Cảnh Ân thậm chí còn chẳng biết nên nằm như nào mới ngủ được nữa...

.......

Sáng hôm sau, Cảnh Ân đánh thức nó bằng một tiếng hét mang đến sự đau đớn rõ rệt. Con bé giật mình mở bừng mắt ra nhìn cậu rồi mồm lia lịa hỏi:

"Sao sao sao sao sao sao đấy!!???"

Cậu nhìn vào chỗ vết thương rồi than:

"Tao biết ngay mà..."

Tiểu Hy nhổm người dậy nhìn lại chỗ mình nằm, lời cậu nói đêm qua quả không sai mà...nơi mà đầu nó đang đè vào, chính là vết thương mà do chính nó gây ra ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC