Chap 2: Đi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé mắt chữ A mồm chữ O hét toáng lên khi thấy nơi đó băng gạc đã bị bung ra do lúc ngủ đầu nó cựa vào, hại cậu nhăn mặt lại vì điếc tai. Nó hốt hoảng ba chân bốn cẳng lao xuống giường nhanh chóng rồi chạy ra ngoài cửa, cậu khó hiểu đuổi theo rồi gọi lớn cái con bé tóc đang rối bù kia:

"Này!! Đi đâu thế hả??!"

"Lấy bông băng để băng lại chỗ đó chứ sao!!"

"Không sao đâu mà!"

"Kể cả vậy tao vẫn phải có trách nhiệm!!!"

Cậu hết nói nổi con bé ngốc nghếch này, có mỗi cái vết cắn thôi mà làm như là cậu tai nạn nghiêm trọng sắp chết đến nơi rồi vậy.

Tiểu Hy đang loay hoay ở tủ thuốc tìm bông băng và thuốc sát trùng thì bà đi từ trong phòng ra, vừa thấy nó thì nhẹ nhàng hỏi:

"Có gì mà mới sáng ra đã to tiếng thế hai đứa?...cháu đang tìm gì thế Tiểu Hy?"

Con bé sợ bà biết nên lắc đầu nguầy nguậy, mặt nó kiểu lấm lét giấu giếm:

"Dạ không không!!...cháu..cháu tìm lọ dầu ấy mà...aaaa, tự dưng cháu đau bụng quá..."

Con bé vơ mấy cái bông băng và thuốc bôi nằm gọn trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng chạy vào phòng cậu.

Cảnh Ân thấy nó lôi đồ nghề vào lắm quá thì thở dài cau có:

"Con dở này, mày làm như tao sắp chết đến nơi rồi ấy."

"Đừng nói nhiều nữa, mau đưa tay mày ra đây!"

Nói đoạn, nó với tay ra cầm lấy tay cậu đặt lên đùi mình, đổ chút nước sát trùng vào bông rồi lau phần thuốc cũ trên vết thương đi. Liếc thấy cậu hơi nhăn mặt thì nghĩ cậu hẳn đau lắm, con bé chỉ còn biết mím môi chăm chú băng bó một cách đầy tội lỗi.

Vừa dứt tay thì âm báo tin nhắn trong điện thoại con bé reo lên, nó cầm lên xem, biết ngay lại là vấn đề muôn thuở: ĐI XEM MẮT.

Bởi Tiểu Hy là con một, là cô con gái rượu của Trương Liên nên bà từ khi nó lên 17 đã bắt đầu nói chuyện với mấy người bạn về việc bảo họ nói với con trai họ chờ con gái mình lên đại học, sau đó thì đi gặp mặt làm quen. Tiểu Hy thì vẫn muốn bay nhảy tự do, chưa muốn yêu đương gì giờ này nhưng vì mẹ nó suốt ngày ca cẩm nên con bé đành cố đi cho mẹ vui.

Nó thở dài rồi gục mặt xuống gối, mếu máo than thở:

"Làm sao đây hả Cảnh Ân??? Làm sao để mẹ tao không bắt tao yêu nữa!!!?"

"Yêu đương thực ra không chán như mày nghĩ đâu, cứ thử đi xem nào, có khi mày lại thay đổi đấy."

Con bé quay sang liếc cậu rồi buông một câu:

"Đồ nhạt nhẽo."

"Vậy mà mày lại chơi thân với một đứa nhạt nhẽo đấy."

Nó bật dậy, ngồi đối diện với Mạc Cảnh Ân, lại thở dài rồi hỏi:

"Hay tao bảo mẹ tao giới thiệu một tên cho mày nhé!"

Cậu cười trừ, ánh mắt thoáng chút buồn:

"Thôi, có tên con trai nào lại đi để ý đến một đứa con gái như tao chứ. Chắc sau này tao cũng sẽ giống bà hàng xóm nhà bên, cứ ở vậy đến già."

Nó đứng dậy để chuẩn bị vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, trước khi đi còn quay ra cốc một cái vào đầu cậu rồi mắng một cách nhẹ nhàng:

"Đồ điên, không ai thèm lấy thì tao lấy, tao với mày ở với nhau!"

Cảnh Ân bỗng trong lòng thấy ấm áp vui vui lạ thường, cậu cười nhẹ một cái rồi nói vọng vào trong phòng tắm:

"Hâm à? Tao với mày đều là con gái mà!"

Ai đó trong kia mồm đầy kem đánh răng vẫn há mồm mà nói cho được:

"Aishhhhh sao chơi với tao bao lâu mà mày không hấp thụ được tí muối nào từ tao thế???!! Đùa tí mà trả lời một câu mất cả vui!"

Nó trưng ra quả giọng hờn dỗi, ai kia ở ngoài chỉ biết cười trừ cho qua, hiền quá thể mà!

....

Mạc Cảnh Ân vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người, con bé loay hoay mãi trong phòng cậu, nghe mùi trứng thơm phức mới hít hà lao ra, tiến đến gần cậu rồi nhắm mắt lại nói với giọng kiểu đang tận hưởng:

"Thơmmmmmm, ngày nào nhà mày cũng tràn ngập mùi đồ ăn thích nhỉ! Lúc thì bà nướng bánh mì bơ, lúc thì mày học mấy công thức làm đồ tây trên mạng. Chả bù nhà tao toàn mấy thứ hải sản chán ngán gì đâu!"

Mẹ nó là chúa mê hải sản nên bữa nào bữa nấy cũng phải có chút ít hải sản trên bàn ăn, con bé thì chỉ thích mấy thứ thơm nức mũi như thế này, nghĩ đến mùi cá mùi mực ở nhà mà ngán ngẩm rùng cả mình.

Bà từ trong phòng đi ra ngoài, nghe thấy con bé nói vậy liền trêu:

"Thích thì cháu sang đây ở với bà và Cảnh Ân luôn đi, hôm nào cũng được ngửi mùi thơm nhé!"

Con bé hồn nhiên mở to mắt chớp chớp hỏi lại bà:

"Thật ạ??? Cháu đến đây ở luôn cũng được sao ạ??!!"

"Tất nhiên, vậy thì bà càng mừng chứ sao. Cảnh Ân của bà không phải cứ đi học về là dán mắt vào sách vở nữa, với cả có cháu sang đây, cái nhà này náo nhiệt hẳn."

Ấy thế mà con bé ngốc này gọi điện nói với mẹ về chuyện sang đây ở luôn chứ, kết quả là bị mẹ mắng cho tơi tả vì tội tồ tệch mãi không khôn ra được.

Con bé cất điện thoại rồi cười ngượng nhìn bà, xong tia thấy cánh tay điêu luyện tung chảo của Cảnh Ân thì nó quay qua hỏi bà với cái giọng hớn hở:

"Bà ơi, Cảnh Ân đảm đang như này mà ở vậy thì hơi phí, hay bà cho cháu lấy Cảnh Ân nhé!"

Cậu bỗng thấy xấu hổ đôi chút, cậu quay lại gắt nhẹ Tiểu Hy:

"Cái con này, đã bảo là cả hai bọn mình đều là con..."

"Ôi vậy thì tốt quá ấy chứ! Cảnh Ân nhà bà gả luôn cho cháu đấy!!"

Bà chặn họng cậu rồi cười lớn, trong nhà tiếng cười của bà với Tiểu Hy tràn ngập, người còn lại chỉ còn biết mím môi ngại ngùng quay đi tiếp tục nốt việc nấu ăn của mình.

....

Buổi chiều nó vừa ngủ dậy thì mẹ đến đón, con bé khóc dở mếu dở nhìn Cảnh Ân rồi kêu than:

"Ôi dồi ôiiiiiii có ai khổ như tôi không hả trờiiiii!!!??"

Mẹ nó gõ nhẹ cho cái vào đầu rồi gắt gỏng:

"Dở hơi, kêu ca cái gì!!? Con lớn rồi đấy nhé, tìm hiểu dần đi là vừa đấy!"

Con bé nhìn cậu rồi quay ra nhăn nhó nhìn mẹ:

"Mẹee, hay cho con lấy Cảnh Ân nhé!"

"Thế thì mày chuyển giới đi rồi mẹ cho mày lấy Cảnh Ân! Một đứa vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn lại vừa đảm đang như Cảnh Ân vướng vào mày để có mà uổng phí hả connnn!!?"

Nó hậm hực lẩm bẩm, dạo này quẫn quá suốt ngày kêu ca lấy Cảnh Ân khiến cậu thấy cũng ngại thật đấy tuy là bạn thân lâu năm rồi.

"Có bà mẹ nào suốt ngày dìm con thế này không nữa? Chắc có mỗi mẹ mình quá..."

.........

Tại một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, một Tiểu Hy với mái tóc đen dài xoã ngang lưng, vẫn phong cách như thường ngày là áo phông đen với một chiếc chân váy jeans ngắn hơi rách, chân đi đôi converse cao cổ màu đỏ, đằng sau đeo chiếc balo nhỏ nhỏ xinh xinh bằng da, mồm nhai kẹo cao su nhồm nhoàm trông chả ra đâu vào đâu cả. Ngồi đợi mòn mỏi mà đối tượng mẹ nói đến mãi chưa vác mặt đến, con bé nhìn đồng hồ trên tay rồi cau có chửi thề, vừa đúng lúc đang chửi thầm người ta thì người ta cũng vác xác đến, đúng cái kiểu con trai có phong cách mà nó sợ luôn.

Người con trai này khoảng chừng ngoài 20 nhưng ăn mặc lại rất chững chạc, bộ comple như mấy ông giám đốc già, chân đi đôi giày tây trịnh trọng nghiêm trang, quả đầu hơi ít tóc nếu không muốn nói là hơi hói, cặp kính dày cộp nhìn thật nặng nề.

Tên trước mặt nó bối rối cúi đầu xin lỗi vì đến muộn, con bé ngán ngẩm gật gật cho xong rồi nói với giọng lạnh tanh:

"Không sao."

"Em mấy tuổi rồi nhỉ? Nhìn em có vẻ khá là cá tính."

Tên đó hỏi xong thì cười như ông chú, con bé thở dài rồi nhếch môi nói nhỏ:

"Số tuổi của tôi vượt qua cả "mấy" rồi đấy ạ."

"À...anh xin lỗi, anh dùng từ hơi sai chút...ừm..em bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn vậy chắc là đang năm nhất cao trung nhỉ?"

"Đại học rồi ông!"

"Ồ vậy hả? Trông em baby hơn mấy bạn đại học mà anh biết...xin lỗi nhé. Nhân tiện anh cũng xin tự giới thiệu, anh là Cao Trình, 25 tuổi và hiện đang là phó giám đốc của công ty XX, rất vui được gặp em."

Tên đó đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, xui thay nó lại chớp chớp mắt rồi vờ nói với giọng đầy đau khổ:

"Hức...xin lỗi ông nha, nhưng mà tay tôi hay ra mồ hôi lắm, ngại không muốn bắt tay người khác đâu."

Thật ra là vì nó thấy bàn tay hắn ta khô ráp quá không muốn chạm vào nên bịa cớ, hắn quê quá đành rụt lại rồi cười trừ:

"Xin lỗi, anh không biết điều này...mà nhìn em đẹp lắm, cách ăn mặc có vẻ cho thấy rằng em khá là cá tính, vóc dáng của em là kiểu mẫu mà anh thích, anh thích con gái có bộ ngực vừa phải không nhỏ quá cũng không phải to, da trắng và chân đẹp như em."

Con bé nghe đến đây thì đứng bật dậy, tay đập xuống bàn rồi hét lớn:

"HOÁ RA ÔNG LÀ THẰNG BIẾN THÁI SAO?!!! HOÁ RA NÃY GIỜ LÀ ÔNG ĐỂ Ý NGỰC VỚI CHÂN TÔI ĐẤY À?!!! ĐỒ BỆNH HOẠN!! ĐỒ DÊ GIÀ!!!!"

Hắn ta hoảng loạn đứng dậy giơ tay ra định hạ hoả cho nó mà con bé thấy vậy lại ôm lấy thân mình rồi hét um lên khiến cả quán tập trung lại chỗ hai người:

"AAAAAAA MỌI NGƯỜI ƠI CỨUUUUU!!! TÊN DÊ XỒM NÀY ĐỊNH GIỞ TRÒ VỚI TÔI NÀYYYY!!"

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tên kia, hắn ta ngơ ngác hoảng sợ nhìn mọi người rồi xua xua tay chối bỏ. Mọi người bắt đầu lên tiếng chửi bới, hắn ta mới hốt quá đành cầm cặp chạy vội đi. Con bé thích chí cười rồi phủi tay, xong vênh váo bước ra khỏi quán.

Mẹ nó nhắc khi nào về thì qua nhà Cảnh Ân vì mẹ cũng sẽ qua đó ăn tối, con bé bắt taxi về, trên đường vui sướng vì đã cho next được một tên con trai mà mẹ đem tới cho mình.

......

Con bé vừa mở cửa vừa huýt sáo nghe chừng vui vẻ lắm, vừa bước vào liền thấy mẹ đang ngồi trên ghế đợi mình về hỏi chuyện.

Tiểu Hy đang định kể cho mẹ rằng tên đó là kẻ biến thái thì liền bị mắng cho sấp mặt không cả kịp phản ứng, bà vừa thấy con đã to tiếng đi tới gõ đầu nó:

"Biết ngayyyyy mà!! Biết ngay ăn mặc kiểu này là thể nào người ta cũng chạy mất dép mà! Mẹ nói mà mày có thèm nghe đâuuuuu!!!"

Cảnh Ân thấy vậy thì đi tới trấn an mẹ nó, con bé gào mồm lên cãi với mẹ:

"Đó là một tên biến thái mà! Sao mà mẹ lại đi mắng con chứ!!??"

"Biến thái cái đầu con ấy! Đó là con nhà gia giáo đấy có biết không hả!!??"

"Con chả cần biết tên đó gia giáo cỡ nào, nhưng mà có ý định sàm sỡ con là biến thái rồi!!"

"Con làm người ta sợ chết khiếp phải chuồn đi mà còn dám nói linh tinh vậy à???!! Người ta vừa gọi điện cho mẹ nói con ăn nói hàm hồ quá đấy!"

Tiểu Hy tức giận không cãi nổi vì biết bà chỉ có tin vào mấy cái loại gia giáo dởm ấy, nó hậm hực bước từng bước uỳnh uỳnh vào phòng cậu rồi đóng cửa lại, ngồi lên giường mà mặt đằm đằm như nín khóc. Vừa bực lại vừa tủi, tự hỏi sao mình là con mà mẹ lại đi tin người ngoài mắng oan mình.

Cảnh Ân mở cửa bước vào, cậu ngồi lên giường lại gần với nó, giọng cậu nhẹ nhàng hỏi han, cố gắng cậy miệng nó kể rõ mọi chuyện:

"Tên đó muốn sàm sỡ mày thật sao?"

Tiểu Hy đẩy cậu ra rồi gắt gỏng:

"Mày cùng phe mẹ tao chứ gì!!?"

"Mày biết là dù mày có nói gì thì tao vẫn luôn tin mày mà..."

"Thật không!?"

Nó lườm cậu, cậu cười nhẹ rồi gật gật cái đầu, tạo cho con bé cảm giác muốn tâm sự.

"Chuyện hắn nhạt nhẽo thì tao cho qua, nhưng mà cho đến khi hắn nói rằng hắn thích ngực tao và chân tao thì tao không chịu được nữa rồi. Sau đó hắn còn định giơ tay ra động vào ngực tao khi tao hô hào toáng lên cho cả quán nghe được về cái loại dê già nhà hắn nữa. Mày xem, đấy không phải biến thái thì là gì!!!?? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giở trò bệnh hoạn đấy ra được..."

Cậu nhìn chằm chằm Tiểu Hy một lúc rồi trêu chọc:

"Chân mày có gì mà hắn thích nhỉ, ngắn có một mẩu thế mà."

Cảnh Ân giỏi chọc tức nó thật đấy, nhưng cái kết là luôn nhận được cú đánh bộp vào đầu cho tỉnh ngộ, cho khôn để bớt chọc điên nó đi.

"Ngắn mà cũng cao 1m58 đấy!! Mù dở như mày sao thấy được cái đẹp của chân tao chứ!!!!"

Con bé tức giận gắt lên, thấy cậu cười thì càng bực thêm, nhưng mà nỗi buồn bực ban nãy thì biến sạch rồi, nó lôi laptop của cậu ra chơi đống game mà nó tự ý tải về.

Cảnh Ân xuống chuẩn bị cơm tối đồng thời báo cáo tình hình cho mẹ nó biết, bà nghe xong chỉ còn biết ngao ngán nói:

"Con bé nó mà nhẹ nhàng và biết suy nghĩ như cháu thì tốt, con gái con đứa gì mà cái phong cách với kiểu nói chuyện cứ bộp chộp y như đàn ông, sau này ai dám lấy nó chứ!"

"Bác yên tâm, cháu tin là mai sau Tiểu Hy sẽ lấy được một người gần sát với từ hoàn hảo mà, cứ như cậu ấy bây giờ cho vui ạ, chứ suy nghĩ nhiều đau đầu nhanh già lắm bác."

"Cảnh Ân nói vậy thì bác cũng mong là thế...haiz, con bé nó mà là đàn ông thì cháu ăn chắc một suất làm con dâu nhà bác rồi đấy!"

Cậu mấy ngày nay nghe câu này hơi nhiều, chỉ còn biết cười trừ cho qua.

....

Xong bữa ăn, mẹ nó sang ngủ với bà của Cảnh Ân, hai người cứ nói mãi về chuyện sau này của hai đứa mà không biết chán. Còn bên phòng Cảnh Ân, Tiểu Hy lười như hủi, mãi tối muộn mới bắt đầu đi tắm, Cảnh Ân thấy 10 giờ rồi chuẩn bị đi ngủ mà nó mới cầm quần áo đem vào phòng tắm thì nhắc:

"Mày tắm nhanh lên đấy, muộn rồi tắm lâu nguy hiểm lắm."

"Gớm, không chết là được chứ gì?!"

Cậu lắc đầu nản luôn, đúng là đứa con gái có lớn mà không có khôn này làm gì cũng phải để nhắc nhở mới yên tâm mà.

Tiểu Hy trở ra với mùi sữa tắm hương nước hoa thơm phức trên người, áo hai dây nó vơ đại trong ngăn tủ đồ mà nó để lại đây cùng với quần đùi ngắn cũn cỡn, tóc tai rối bời, ngáp ngắn ngáp dài tiến tới bên giường cậu trông đến là bôi nhếch.

Trong ánh đèn mờ ảo từ cái đèn bàn chưa kịp tắt của Cảnh Ân, con bé tóc xoã dài đang bò lại gần khiến cậu đang lướt điện thoại thì giật mình quay sang nhìn. Tuy là nó hay sang ngủ nhà Cảnh Ân nhưng đây là lần đầu Cảnh Ân thấy con bé ăn mặc như thế này, da thịt lộ ra hơi nhiều, đâm ra khiến cậu tuy là con gái nhưng nhìn thứ tròn trịa đó lấp ló cũng không khỏi đỏ mặt. Đã vậy cái dây áo nó trong lúc con bé bò đến nằm cạnh cậu còn bị trễ xuống, làn da trắng sứ trong ánh đèn mập mờ vẫn nổi bật, đường nét trên cơ thể rõ hơn nhờ bộ đồ mà nó đang mặc.

Cảnh Ân với tay ra kéo dây áo lên cho nó, mắt liếc nhìn đi chỗ khác, lí nhí hỏi:

"Mày lại muốn canh chừng vết thương tiếp đấy à?"

"Chả thế, ai bảo tao là người cắn mày cơ..."

"Nhưng hôm qua không phải là mày đè vào vết thương đấy sao?"

Con bé nằm xuống rồi ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng quyết định nằm quay mặt vào cậu, tay nó ôm lấy Cảnh Ân, mắt nhắm lại nói nhỏ, chắc là buồn ngủ lắm rồi đây mà:

"Đây được chưa? Như này thì không lo tao lăn lộn đè vào vết thương nữa nhé."

Nhưng Cảnh Ân lại thấy lạ lạ trong người, mùi hương này, làn da này, bàn tay nhỏ bé này hình như khiến cho mặt cậu nóng hơn thì phải. Cảnh Ân cố gắng ngây ngô cho qua những cảm xúc ấy, cậu với tay tắt đèn rồi từ từ nhắm mắt, cứ đón mùi hương nhẹ nhàng ấy mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC