Chap 3: Hóng phốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa đúng là được ngày nghỉ nên ngủ say không biết trời đất là gì. Mẹ Tiểu Hy thì đi làm, bà của Cảnh Ân nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ sáng mà còn chưa thấy hai đứa ló mặt ra ngoài thì đành vào gọi. Bà vừa mở cửa liền thấy hai đứa cháu đang nằm ngủ với nhau trên giường của Cảnh Ân thì lắc đầu cười, đi tới gọi hai đứa thì thấy Tiểu Hy đang ôm cháu gái bà ngủ, tự dưng thấy lạ vì trước giờ thấy con bé nói rằng nó chỉ thích nằm một mình một giường. Cảnh Ân quay mặt ra hướng cửa sổ, bỗng tia nắng từ ngoài rọi vào khiến cậu nheo mắt từ từ tỉnh dậy. Quay sang thấy bà đang đứng nhìn hai đứa, cậu gạt tay con bé ra rồi ngồi dậy, mắt ti hí vì còn ngái ngủ, nhẹ nhàng hỏi bà:

"Con tưởng hôm nay bà đi họp hội người cao tuổi ạ?"

Bà đưa tay lên miệng ra dấu suỵt, nhỉ nhẹ nhắc:

"Con nói bé chút, con bé Tiểu Hy nó vẫn đang ngủ đấy. Bà sắp sửa đi đây, mà thấy hai đứa hôm nay mãi không ra ăn sáng nên bà vào gọi, Tiểu Hy hôm nay lại chịu nằm với con cơ à?"

Cảnh Ân vô tình quên mất chuyện phải giấu bà vụ tay đau, cậu nhìn tay mình rồi nói:

"Tại tay con bị thương, cậu ấy nằm canh chừng hộ con ấy mà."

"Ơ chết, tay con sao thế này hả Cảnh Ân??"

Bà sốt sắng khi thấy vết thương đã được băng lại trên tay cô cháu gái của mình, cậu thấy bà lo thì mới lúng túng vì biết mình đã lỡ mồm để lộ ra vết thương cho bà biết, cậu cười trừ:

"À con đi đứng không cẩn thận nên bị ngã xây xước nhẹ thôi mà, nhưng cậu ấy lại quan trọng hoá vấn đề lên nên mới muốn nằm cùng con để trông chừng vết thương sợ con đè lên ấy."

Bà vuốt ngực thở dài, gương mặt nhẹ nhõm phần nào:

"Ra vậy, may quá, làm bà sợ."

Bà vừa dứt lời, con bé trên giường kia đang mơ mộng gì đó nên nói mớ, tay còn hơi đưa lên vẫy vẫy, mặt mãn nguyện:

"Cảnh Ân...mang gà lại đây cho trẫm. Đấy..đúng rồi...cái đùi đấy!..."

Cả hai bà cháu kia phụt cười, bà bịt mũi lại nghẹt giọng vờ làm Cảnh Ân để trêu nó:

"Hôm nay Cảnh Ân hết mất đùi ngon rồi, còn mỗi phao câu trẫm có ăn không?"

Cậu bụm miệng cười, bà cậu tuy tuổi cao rồi mà vẫn vui tính đáng yêu lắm.

"Khônggggg...không thích phao câu đâu. Cảnh Ân, lại đây, trẫm ăn ngươi cũng được..."

Cảnh Ân lập tức đỏ mặt mà không rõ nguyên do, cậu đánh trống lảng rời đi, bà thấy vậy thì còn nói lớn trêu:

"Cảnh Ân sao lại bỏ đi thế con?? Tiểu Hy không dám ăn thịt con thật đâu mà sợ. Hahahaha..."

Cảnh Ân trở về phòng khi mà bà đã rời khỏi, đúng lúc con bé ngái ngủ thức dậy, cựa người ngồi tựa lưng vào đầu giường, tóc tai như tổ quạ, dây áo trễ xuống làm lộ rõ một phần vùng ngực tròn trịa trắng trẻo. Nó đưa tay lên gãi đầu, mắt nheo lại nhìn ai đó đang đơ ra ở trước mặt mình:

"Nhìn gì? Lại đây hỏi cái."

Nó vẫy vẫy cậu lại gần, Cảnh Ân tay cầm theo đĩa bánh mì ốp la cho nó, mặt cậu như đang bối rối, ánh mắt cứ liên tục chuyển hướng không dám tia thẳng. Thấy cậu tới gần giường, nó với tay kéo áo cậu để cậu ngồi xuống, mặt con bé xị xuống, mếu máo hỏi:

"Này, tao có cảm giác dạo này người tao nặng nề hơn, mày có thấy tao béo lên không???"

"Không...tao...tao thấy vẫn vậy mà.."

"Bạn bè thân thiết dối lòng làm gì, cứ nói thật nghe xem nào!"

"Không béo mà..."

Tiểu Hy nhìn cậu khó hiểu, sao nói mà cứ nhìn đi đâu không biết, chẳng giống mọi lần gì cả. Con bé quỳ gối xuống giường, tay đặt lên vai cậu, hất hàm hỏi:

"Sao thế? Sao không nhìn tao mà trả lời? Đang nói dối đúng không?"

Cảnh Ân gạt nhẹ tay nó ra rồi định mở miệng ra nói gì đó, bỗng con bé vòng hai tay ra sau đầu cậu rồi vỗ bộp vào nhau một cái khiến cậu giật mình quay lại nhìn, mắt mở to, lắp bắp hỏi nó vì tự dưng cự li lúc này quá gần, con bé đang nhướn người lên nên tầm mắt cậu đặt ngay nơi ngực nó, mặt bất giác đỏ ửng lên.

"Sao đấy!!?"

"À, có con muỗi định đốt Cảnh Ân của tao nên tao đập."

Cái áo này thật là biết cách khiêu khích người đối diện mà, hễ con bé nhướn người tới gần hơn là cái dây áo lại càng tuột xuống. Để rồi khi mà cả hai bên dây áo đều lẳng lơ trễ xuống đầy kích thích mắt nhìn thì cậu vô thức nuốt nước bọt, cậu đặt đĩa bánh mì xuống rồi đưa hai tay kéo dây áo nó lên, lí nhí:

"Mày mặc áo còn rộng như này tức là vẫn chưa béo đâu..."

Con bé sướng rơn, mắt nó mở to nhìn thẳng vào mắt Cảnh Ân, giọng nó hớn hẳn:

"Thật à??!! Vậy mà dạo này ít phải đi học, ở nhà ăn với ngủ suốt ngày làm tao tưởng béo lên rồi cơ!"

Cảnh Ân gạt nó qua một bên rồi đứng dậy gập chăn lại gọn gàng, con bé nhớ ra cái gì đó rồi hí hửng lôi laptop của cậu đặt lên đùi, tay gõ phím nhanh nhạy, mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm tập trung vào cái gì đó.

Cậu đang định đi ra khỏi phòng thì dừng chân ngó lại, thấy ánh mắt con bé lạ lạ thì thắc mắc:

"Sao thế? Trên mạng đang có gì hay à?"

"Không mày ơi, chuyện này còn hay hơn cả phốt phiếc trên mạng xã hội nữa..."

Tiểu Hy nói chậm từng từ khiến cậu càng khó hiểu hơn, cậu tiến lại gần rồi ngó nhìn màn hình laptop, chẳng có gì đặc biệt ngoài cái newfeed facebook bình thường cả. Cảnh Ân đứng khoanh tay nhìn nó rồi ngơ ngác:

"Có thấy gì đâu?"

"Đương nhiên lạc hậu như mày thì sao thấy gì được! Mày chắc chả biết cặp đôi đang hot nhất trường mình đâu nhỉ?"

Cậu gãi đầu, ừ thì mấy vấn đề hot hit trong trường cậu có bao giờ quan tâm đến đâu, việc duy nhất mà Cảnh Ân làm ở trường là học và học.

"Ừ thì...ai quan tâm chứ.."

"Aishhh đúng là, nhìn cái facebook trắng trơn chẳng có lấy cái ảnh mặt nào của mày là đủ hiểu rồi. Trời ơiiii Cảnh Ân của tao, tại sao mày như vậy mà vẫn có thể sống được cho đến tận bây giờ chứ??!!"

Nói đoạn, nó cầm tay cậu kéo thật mạnh khiến cậu ngã xuống tựa sát vào người mình. Cảnh Ân liếc mắt thấy mặt mình suýt soát gần chạm tới mặt con bé thì tự tránh ra xa, nó thì lại vòng tay ra sau quàng lấy vai cậu rồi kéo xích lại gần. Má cậu áp vào má Tiểu Hy, cậu lại vô tình không ngăn nổi mặt mình nóng hôi hổi. Tiểu Hy chỉ vào màn hình rồi nói:

"Này nhìn đi, đây là hot girl với hot boy của trường mình, tên Tiểu Tuyết với Phong Thần. Nghe nói là yêu nhau được hơn 5 năm rồi và hôm qua bà ấy bị khui tin là cắm cho anh trai kia tận mấy chục cái sừng...wowww sợ thật đấy, đúng là không thể tin được vào tình yêu mà!"

Con bé vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm, Cảnh Ân hình như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cậu nheo mắt hỏi lại:

"Như vậy thì sao đâu chứ? Có phải chuyện của mình đâu mà quan tâm làm gì??"

Con bé lườm cậu đến cháy mặt rồi đẩy cậu ra, xong nó gắt gỏng:

"Đúng là cái đồ lạc hậu không chịu update tin tức nóng hổi! Tối qua tao nghe tin này xong mà háo hức muốn xem sáng nay phản ứng của cộng đồng mạng sẽ như thế nào nên mới phải lướt loạn cả newfeed lên đây này!! Hai người đó là người nổi tiếng trong trường thì đương nhiên là tao phải quan tâm rồi, nói như..."

"Mày có vẻ thích quan tâm đến mấy cái phốt nhỉ?"

"Đương nhiên, ngồi nhà xem người ta chửi nhau cũng là một cách giải trí đó!"

Cảnh Ân đến bó tay chịu thua con này, cậu thở dài rồi chẹp miệng nhìn con bé hứng thú với cái nick ảo của nó để hùa vào chửi cô hot girl kia cùng với cộng đồng mạng. Cậu vừa bực vừa lo, đến bao giờ thì Tiểu Hy mới đủ chín chắn và trưởng thành để nhận biết được đúng với sai đây?...

Con bé cứ ngồi cười khúc khích khi cãi tay đôi với người trong cuộc, nó tự thấy rằng cái cảm giác người ta chửi mình khi mà còn không biết mình là ai vui thật đấy, mình có thể nói bất cứ cái gì mà không cần phải lo người đó biết danh tính.

Nghe tiếng cười ấy thật sự khá là khiến cậu bực bội trong người, cậu tức giận nhưng vẫn trưng ra cái biểu cảm nhẹ nhàng nhất đi vào phòng, tiến đến gần nó rồi giành cái laptop lại. Cảnh Ân không muốn nó trở thành loại anh hùng bàn phím chỉ biết ngồi gõ phím và dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm người khác như thế, cậu muốn chỉ cho nó biết đúng sai, cậu không muốn nó tiếp tay cho đám người giết người bằng từng dòng chữ của mình.

Tiểu Hy giật mình quay ra nhìn cậu đang gập cái laptop lại, nó cau có gắt dựng lên:

"Này!!! Như thế là vô duyên đó!! Tao đang xem cơ mà!!!!!"

"Chuyện của họ mày quan tâm làm gì? Mày có biết là chỉ cần vài lời bình luận không hay cũng khiến cho người ta rơi vào trầm cảm được không?"

Cảnh Ân nghiêm túc đến mức khiến nó chỉ biết rụt người lại mở to mắt lên nhìn cậu, rồi con bé chớp chớp, cười méo xệch cái mặt:

"Gì vậy má...vui mà, gì căng vậy?"

"Chẳng có gì vui vẻ cả, thử nghĩ xem nếu mày bị một đám người lạ hoắc nói không ra gì trên mạng xã hội xem có chịu nổi không??!!"

Tiểu Hy đứng dậy rồi tiến tới đứng ngay trước mặt cậu, tay giả vờ xắn xắn tay áo rồi bẻ đốt ngón tay ra cái vẻ đầu gấu, mặt nó vênh váo ngông nghênh cãi:

"Đứa nào dám nói tao, tao khô máu!"

Cậu thở dài rồi bỏ đi, Tiểu Hy nhìn theo rồi tặng cho cậu cái lườm cùng tiếng lẩm bẩm:

"Xì, đồ nhạt nhẽo, đồ nhát chết."

...........

Tiểu Hy vẫn tiếp tục lướt facebook để thám thính vụ việc ấy, tự dưng thấy tiếc cho anh nam thần hoàn hảo không có lấy một khuyết điểm ấy khi yêu phải thứ con gái lăng nhăng, vụng trộm. Nó vô thức vào facebook nam thần xem lại đống ảnh của hai người rồi thở dài ngao ngán, thầm nghĩ tình yêu đúng là mệt mỏi và rắc rối thật.

Nó thấy anh post bài, anh ấy nói rằng mình không trách cô gái ấy, chỉ là tự trách bản thân mình không giỏi giữ cô ấy bên cạnh và quá nhàm chán khiến cô ấy tìm đến người khác để vui vẻ sau lưng mình. Con bé lại càng thấy thương anh hơn, nó không do dự mà nhắn một cái tin:

"Anh đừng buồn, đời còn dài và gái còn nhiều, không yêu người này thì yêu người khác, không sao cả anh ạ!!"

5' sau khi nó offline, anh đọc được tin nhắn, khoé môi vô thức cong lên nét cười nhẹ...

.....

Mẹ Tiểu Hy phải đi công tác một tháng liền, con bé được gửi gắm sang bên nhà Cảnh Ân ở, nó lại càng được dịp ăn uống linh tinh vì không có mẹ ở bên mắng mỏ.

Bà của Cảnh Ân thì lại đăng kí cho cháu gái mình theo học một lớp nấu ăn, thành ra con bé sáng ra lại phải nằm nhà một mình, chơi điện tử miệt mài xong lại chán thì lăn ra ngủ quên.

Bà đi họp hội người cao tuổi, Cảnh Ân thì mãi giữa trưa mới về, ngoài trời thì nóng, về nhà mồ hôi đầm đìa, mở cửa phòng thấy con bé vẫn nằm bẹp dí trên giường thì chẹp miệng ngao ngán. Cậu lại gần lay nhẹ người nó để đánh thức, giọng mệt mỏi kêu:

"Dậy đi, cả sáng giờ mày chỉ có ngủ thôi đấy à?"

Con bé ti hí mắt mở dần dần, nó liếc nhìn cậu rồi gạt cánh tay cậu đang đặt trên người mình ra, vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, nó hỏi:

"Ơ, về sớm vậy?"

"Còn sớm gì nữa hả mẹ nội!!? 12 giờ trưa rồi đó!"

Cảnh Ân đứng khoanh tay nhìn nó, con bé từ từ bò dậy rồi ngồi dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Không ai ở nhà chơi với tao thì tao ngủ là đúng còn gì...mày thì đi học, bà thì đi họp hội người cao tuổi, tao còn biết làm gì ngoài ngủ nữa?..."

Mà nhắc đến đi học nấu ăn, con bé não mới nhảy số, mắt nó sáng lên nhìn cậu, tỉnh cả ngủ:

"À! Hôm nay mày học được món gì thế?!! Nấu cho tao xem nào!!!"

Cảnh Ân quần áo vẫn còn chưa cả thay, người vẫn ướt vì mồ hôi thấm đẫm, cậu thở dài rồi gật đầu, mở tủ lấy đồ đi thay. Tiểu Hy ở ngoài thì sướng như vua, nằm trên giường cậu lại hí hoáy nhoay nhoáy chơi game không cả để ý là bạn nó mệt thế nào.

.......

Chiều hôm ấy tại giảng đường của đại học X...

Một đám sinh viên ngồi bàn tán xôn xao về chuyện hot hít nhất ngày hôm nay, trong đó không thể thiếu con người chuyên hóng phốt Từ Tiểu Hy, đang lau láu cái mồm từ nãy tới giờ. Nó bỏ mặc Cảnh Ân ngồi một mình một góc với cái điện thoại, nó thì cùng với một hội tụ tập sân si chuyện thiên hạ. Cậu cũng bất lực, có khuyên đến mấy nó vẫn ngang như cua vậy à.

Vô tình nam thần đi ngang qua lớp nó, đám sinh viên đang tụ tập ấy nhìn thấy, lại túm tụm nói mấy lời thương tình cho anh đẹp trai, đại loại là đẹp trai học giỏi con nhà gia giáo như thế mà bị gái nó bỏ. Tiểu Hy chống cằm, thở dài một cái rồi nhếch mép nói, mắt nhìn vào xa xăm:

"Haiz...con nào ngu mới bỏ Phong Thần, phải tao, tao ăn mừng đến già còn chưa đủ, yêu được người như thế phúc cả lò, kiếp trước ắt hẳn phải làm nhiều việc thiện lắm kiếp này mới được người như vậy để ý. Tao mà là người yêu Phong Thần, chắc ngày nào tao cũng bám dính lấy anh í, ngắm cái mặt cực phẩm ấy sống qua ngày khỏi ăn cơm cũng được quá...Phong Thần mà là đối tượng xem mắt của tao, chắc tao dâng luôn cả tấm thân này cho ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ!"

Câu nói ấy vô tình lọt vào tai Cảnh Ân, cậu cũng bó tay, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm...

Vào giờ, Tiểu Hy về chỗ, lại ngồi cạnh Cảnh Ân. Vừa thấy mặt cậu, nó bèn cáu bẩn, nhăn nhăn nhó nhó khó ở thấy ghét:

"Giá như tự dưng giờ mày biến thành trai đẹp thì có phải tốt không cơ chứ!! Aishh, sao trai đẹp trên đời này chúng nó cứ né mình ra thế nhỉ?"

Cậu quay sang nhìn nó, nhỏ nhẹ nói cho nó hiểu:

"Đấy là do mày vẫn chưa đến lúc gặp được người ấy thôi, với lại, đến lúc mày yêu một ai đó thật lòng thì người đó dù có xấu hay đẹp cũng vẫn vậy thôi à."

"Mày chẳng biết gì cả! Đương nhiên thấy đẹp thì phải yêu hơn rồi!! Cái thứ chưa yêu bao giờ đã to mồm..."

"Ai bảo tao chưa...."

"Thôi thôi mày im đi, nghe mấy lời của mày nhạt nhẽo nhàm chán chết đi được !"

Nó chặn họng cậu bằng cái giọng gắt gỏng. Cảnh Ân cũng quá quen với mặt này của nó rồi, tính nó thất thường, đến thời tiết còn chẳng lại được nó nữa cơ mà.

Đến giờ triết học, như thường lệ, Tiểu Hy nó sẽ trốn tiết này vì học quá chán, sẽ lại ngồi gật gù nếu nó ngồi trong lớp và nghe giảng môn này. Con bé lại nhờ Cảnh Ân chép bài hộ, lẳng lặng chuồn ra khỏi lớp kẻo bị phát hiện.

Nó ra phía ghế đá phía sau dãy nhà mà nó học, ngồi độc chiếm một mình một ghế, tay cầm điện thoại chơi game nhoay nhoáy, mồm nhồm nhoàm kẹo cao su.

Nay đồng đội trên game của nó tự dưng chả thấy ai online cả, con bé chán nản tìm bạn ngẫu nhiên, vừa vào trận đã mở mic chào hỏi đồng đội:

"Hello các người anh em, trận này cứ để cao thủ đây cân team nhé !"

Team có 3 người thì 2 người tắt mic, người còn lại nghe nó nói vậy thì lên tiếng, là giọng nam trầm:

"Mạnh miệng quá nhỉ, vậy chắc trận này cứ phải theo sau để bạn nữ này bảo kê mất rồi."

'Giọng hay thật, làm quen phát.' Tiểu Hy thích thú nghĩ bụng, ánh mắt cười tinh nghịch, vênh váo:

"Ok! Anh chỉ cần theo sau tôi thôi, cả thế giới cứ để tôi lo !!"

Bên nam kia bật cười, Tiểu Hy tập trung cao độ để bảo vệ được người con trai này. Nhưng cuối cùng thì...

Mọi chuyện lại hết sức ngược với dự định ban đầu, nó cứ hơi một tí lại bị bắn đến ngã xuống, người con trai ấy thì hơi tí phải chạy lại cứu. Cho đến khi hết trận, nam nhân ấy mới thở phào, còn Tiểu Hy, trầm trồ kinh ngạc với số mạng mà anh giết được, nó tròn mắt lên khen lấy khen để:

"Oaaaaaaa, anh đúng là cao thủ đó!! Chúng...chúng ta có thể kết bạn để lần sau cùng chơi được không?..."

Bên kia bật cười, giọng trầm ấm nhẹ nhàng đáp lại, giọng có phần bông đùa:

"Em đồng ý lời mời kết bạn của tôi đi, tôi gửi nãy giờ mà không thấy em chấp nhận đó, cũng chảnh phết nhỉ?"

"Ơ đâu có!! Tôi đang ngạc nhiên quá nên không để ý...vậy..vậy anh hay chơi vào lúc nào, để có gì tôi còn biết để online chơi với anh ??!!"

"Vậy thì cho tôi xin wechat của em đi, khi nào chơi tôi sẽ nhắn cho em, được chứ?"

Tiểu Hy hí hửng thấy rõ, nó nhanh tay nhắn lại ID wechat của mình cho người con trai lạ ấy. Chưa đầy 10 giây sau wechat có thông báo, Tiểu Hy mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào ID và ảnh của nam nhân ấy, toàn thân cứng đờ lại....từ nhỏ tới giờ, có lẽ đây là lần đầu có thứ khiến nó ngạc nhiên sửng sốt đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC