Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả.
- Cậu không nhớ tui hả?Tui là người đưa cậu vô bệnh viện hôm thứ tư đó!-Như Tuyết nói.
- Vậy sao? - Quân Dao vẫn trả lời câu hỏi với vẻ mặt lạnh tanh đó.
-Đúng vậy đó!-Như Tuyết đáp.
-Thì làm sao chứ?-Quân Dao đáp.
- Cái giọng điệu đó của cậu là sao,tôi là người đã cứu cậu đó,ít nhất cũng phải nói một lời cảm ơn chứ!!!-Như Tuyết bắt đầu khó chịu với cách nói chuyện của Quân Dao.Khó chịu cũng là điều dễ hiểu trong tình huống này thôi, đã đưa đến bệnh viện rồi lại còn nói chuyện với người ta như thế,thiệt là cáu mà!
- Ừ thì cảm ơn, vậy là hết nợ, Ok!
- Cậu.....!
   Nhìn Quân Dao có vẻ lạnh lùng với Như Tuyết như vậy thôi chứ  trong đầu Quân Dao bây giờ chỉ có:
" OMG!!!OMG!!! Thật không thể tin nổi bé loli đó lại là học sinh chung lớp với mình chứ!!! Aaaaaaaa!!!Đáng yêu chết mất nhìn hai cái má kìa,muốn cắn vê lờ Giờ làm cách nào để tiếp cận đây!!! Vừa nay lỡ mồm nói mà không suy nghĩ rồi!!!! GIỜ PHẢI LÀM SAO!!!!!"
- E hèm!-Bây giờ mọi người mới nhìn lại lên bục giảng,ai cũng xanh mặt.Không xong rồi,cả lớp cho cô hiệu trưởng ăn bơ thế này chắc chắn là cô hiệu trưởng giận,mà cô hiệu trưởng đã giận thì cả lớp bị gank cả tháng là cái chắc.
- Hai em cãi nhau xong chưa?Nếu xong rồi thì đến lượt cô.Như các em đã biết thì Quân Dao là học sinh từ trường XXX sang và một điều nữa đó là Quân Dao mới 16 tuổi,người nhỏ tuổi nhất trong cả năm.

-NÀ NÍ???????-Cả lớp bất ngờ nói.
-Không thể nào làm sao mà một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mà lại học chung với bọn em được- Học sinh A nói.
- Đúng vậy, làm sao lại như thế được.-Học sinh B đứng dậy.
- Trật tự!!!-Cô hiệu trưởng nói.
- Cô chỉ thông báo đến đây thôi, còn lại là cả lớp tự giải quyết.
Nói xong cô hiệu trưởng đi ra để lại cả lớp với vẻ mặt ngáo ngơ như chó ko hiểu gì cả.
- Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chời!! Cả lớp đồng thanh.
- E hèm! Các em mau ổn định lại giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho Quân Dao.-Cô chủ nhiệm nói.
-Bên Như Tuyết còn một chỗ trống vậy em ngồi chung với bạn ấy nha :))
- Vâng -Quân Dao vẫn nói với giọng điệu lạnh lùng đó (Nhưng thật ra bên trong sướng chết đĩ mẹ )
-Mình phải ngồi với tên đáng ghét này sao!-Như Tuyết nói với giọng chỉ đủ mình nghe và vẻ mặt không mấy thiện cảm với Quân Dao.
- Các em đã ổn định xong hết rồi đúng không vậy chúng ta bắt đầu học.
*Hai tiết học trôi qua*
Tiếng chuông vang lên, nhóm của Như Tuyết đi xuống cantin lấy đồ ăn rồi ngồi thảo luận về Quân Dao.
"Thật không ưa nổi tên đó mà,người gì đâu mà vô tâm,biết thế hôm đó không đem cậu ta đến bệnh viện cho cậu ta mất máu đến chết nghẻo luôn đi"-Như Tuyết nói với giọng đầy bực tức.
Đúng lúc đó,một giọng nói vang lên :
-Đang nói xấu tôi đấy à ?
Như Tuyết giật mình,quay lại :
-Quâ...Quân Dao!
-Thấy cô đang vui lắm mà ? Nói tiếp đê chứ =))
Quân Dao nhìn Như Tuyết với ánh mắt đầy trêu đùa.Như Tuyết liền chối cãi :
-Gì ? Ai biết gì đâu :))
-Ồ,thế tôi nghe nhầm à ? Có ai vừa nói tôi chết nghẻo đi cho xong mà ?
Như Tuyết nghe thấy vậy,liền không còn gì chối cãi. ( tg: này cứ nói chồng mày đi,rồi có ngày nó cho mày liệt giường muahahaha )
Bị bắt gian tại trận,Như Tuyệt mặt đỏ bừng,nhanh chân chạy vụt đi đâu rồi cũng không biết.Để lại Quân Dao với khuôn mặt đầy khó hiểu.
Hai tiết tiếp theo,ngồi cạnh Quân Dao nhưng Như Tuyết không dám đụng chạm tí gì với Quân Dao,thậm chí còn chia vạch ngăn cách.Về phía Quân Dao,vẫn đang liếc mắt đưa tình nhìn Như Tuyết,nhưng có vẻ Như Tuyết không để ý đến
Đến cuối giờ,Như Tuyết ở lại trực nhật cùng Quân Dao vì hai đứa ngồi cùng bàn.
Trong lúc trực nhật,Như Tuyết vẫn kiên quyết giữ khoảng cách với Quân Dao.Sau khi trực nhật xong trong bầu không khí im lặng,không biết ma xui quỷ khiến như thế nào,mà trong lúc đi về.Như Tuyết bị ngã cầu thang dẫn đến việc bị trẹo chân.Đúng lúc đất Quân Dao cũng đang từ tốn đi xuống,thấy Như Tuyết đang nằm trong tư thế úp mặt xuống sông quê đất mẹ =)) Liền hốt hoảng chạy xuống đỡ Như Tuyết dậy và cất giọng hỏi thăm :
-Đi đứng kiểu gì mà ngã thẻ thảm vậy bạn ?
Như Tuyết trừng mắt,nói
-Không cần cậu quan tâm !
Rồi cố gượng dậy nhưng không được.Thấy vậy,Quân Dao liền thay đổi 180 cất giọng trầm ấm lên và nói :
-Để tôi xem nào
Bàn tay ân cần nhấc chân của Như Tuyết lên và xem xét thật kĩ
-Cố gượng cũng vô ích thôi,cô bị trẹo chân rồi.
Cảm thấy sự yên lặng đến từ Như Tuyết cùng với ánh mắt thất thần.Quân Dao thấy vậy liền tranh thủ bế sốc Như Tuyết lên không một chút ngần ngại
-Để tôi đưa cậu về nhà
Như Tuyết im lặng,cũng không chống cự gì.Bầu không khí tĩnh lặng lại bao chùm cả hai người,nhưng cớ sao lại thấy ấm áp đến lạ kì đến thế ? Như Tuyết nghĩ thầm trong bụng
" Hoá ra cậu ta cũng biết nghĩ cho người ta đến chứ " rồi liền đỏ mặt với cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình
( tg: Chỉ ấm áp mỗi mình em thôi :v )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #gl