Chương 3: Không ưa!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng bước vào trong phòng bệnh của Quân Dao với một nụ cười đáng sợ, không hề thương tiếc đập cho Quân Dao một cái vào đầu và nói to:
- Con điên kia mày có dậy hay không hả!!!Dám đi ngắm gái mà không rủ anh mày hả! Mất rượi nha mày!
( t/g: Thì ra là vậy!Hai anh em chết vì gái!! Nhập viện cũng đúng thôi)
( Quân Dao/Cao Lãng: Bảo ai chết vì gái hả con t/g mất rượi)
( t/g: Tự biết nha)
( Quân Dao: Cái con ......)
( t/g: Hớ hớ😂)
- Thằng chó nào đánh bố đấy hả!!!- Quân Dao ôm đầu kêu.
- Thằng anh mày chứ còn thằng nào!!!!-Cao Lãng nói.
  - Ông đến đây làm giề hả ông anh khốn  nạn??-Quân Dao đứng dậy xoa đầu nói.
- Đến đón mày chứ làm gì nữa.Hỏi ngu! Mà ngắm ai mà đến mức vào viện thế ? Xinh lắm à.
- Lần đầu được động vào Loli nên giờ mới như thế,hề hề.
- HẢ !!! LOLI ! Ở đâu ? Để anh ra tìm
- Không nhá,bé này là của em rồi.Anh không có cửa đâu,hí hí.
- Con ki bo!!! Thôi về đê, anh ra làm thủ tục xuất viện.
- Ok con dê!
(Quân Dao: Khoan!! Tôi nhớ là tôi vừa mới qua cơn nguy kịch mà??? Sao xuất viện nhanh vậy trời!)
(Cao Lãng: Đúng rồi ha, hình như có gì đó sai sai.)
(t/g: Ừ ha, giờ thấy mình xạo chó vcl, mà thôi kệ đê truyện mà, hí hí)
(Quân Dao/Cao Lãng: Ừ, kệ đê.)
*4 ngày sau khi xuất viện*
*Reng reng*
-Ưm,sáng rồi sao-Như Tuyết nói với giọng ngái ngủ.
Như Tuyết bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân,thay quần áo rồi xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học.Vừa bước xuống nhà đập vào mắt cô là cảnh papa của cô đang chạy thục mạng quanh nhà,phía sau là mama của cô với chiếc dép tông huyền thoại trên tay đuổi papa của cô, vừa đuổi vừa nói :
- HÔM QUA ÔNG DÁM TRỘM TIỀN CỦA TÔI ĐỂ ĐI UỐNG RƯỢU HẢ!!!!GAN ÔNG LỚN LẮM HA!!!!ĐỂ XEM TÔI XỬ ÔNG NHƯ THẾ NÀO!!!!
- Bà xã ơi tha cho anh đi anh biết lỗi rồi mà,huhuhu.
Sau một hồi rượt đuổi thì cuối cùng papa cũng bị mama đại nhân cho ăn hành không trượt phát nào.
-Con chào mama,papa.Sao mới sáng sớm mà papa đã gây tội gì với mẹ vậy-Như Tuyết nói với giọng giả nai ngơ ngác.
- Thôi con đừng bận tâm đến việc đấy,ăn nhanh lên còn đi học.
-Vâng ạ!
- Mà hôm nay Hi Văn không sang đón con đi học chung à- Papa hỏi.
-Hôm nay Hi Văn bị ốm nên xin nghỉ bố ạ!
- Ukm, học xong con sang nhà con bé gửi lời hỏi thăm hộ bố mẹ nhá.
- Vâng ạ! Thôi con đi học đây! Bye bye mama,papa.
- Đi học cẩn thận!
*15 phút sau*
- Phù , đến trường rồi!
- Hế lô bạn hiền!!!
- Hế lô Cẩn Nam!!!Như Tuyết nói với dọng hí hửng.
( t/g: Viết đến đây thì mị mới nhớ......MỊ CHƯA GIỚI THIỆU NHÂN VẬT PHỤ!!! BÓ TAY VỚI MỊ LUÔN!! Để chap sau mị sẽ giới thiệu về nhật vật phụ nha!! Vô cùng xin lỗi!)
- Lâu không gặp nha nhìn trông mũm mĩm hơn đó!!! Tích cực ăn lắm hả???-Cẩn Nam nói với giọng trêu ngươi.
- Thích kiếm chuyện hả bé-Như Tuyết nói với giọng khó chịu.
- Bé cái gì hả , lùn hơn mà thích thể hiển là mai sau không cao lên thêm được tí nào đâu đó, cẩn thật nha- Cẩn Nam nói
- Lùn cái con khỉ.
- Hai người bơ tui lun hả!- Một giọng nói vang lên.
Đó là giọng của Di Giai-Lớp trưởng của Như Tuyết.
Như Tuyết cãi lại:
- Bơ đâu,tụi này chỉ coi bà như vô hình thôi à,hehe.
-Ngươi...!Cái đồ đáng ghét!!
Cả ba ngồi nói chuyện một hồi thì chuông vào tiết reo lên,cả ba đứng dưới sân trường chạy thục mạng lên lớp.Thấy lớp trưởng lần đầu đến muộn cả lớp bất ngờ hô:
-HIỆN TƯỢNG LẠ MỌI NGƯỜI ƠIIIII!!LỚP TRƯỞNG GƯƠNG MẪU CỦA CHÚNG TA ĐI MUỘN!!!!!
Di Giai lúc đó mặt đỏ như trái cà chua,lập lời thề từ sau sẽ không bao giờ nói chuyện với hai con dở hơi này lúc đầu giờ nữa!
Cả lớp đang bàn tán sôi nổi thì cô hiệu trưởng đi vào thông báo:
- Cả lớp, cô có chuyện này rất quan trọng muốn nói.-Cô hiệu trưởng nói với giọng khá nghiêm trọng.
Lớp bắt đầu xôn xao bàn tán,không biết hôm nay là ngày gì mà có rất nhiều chuyện bất ngờ.
-Không biết là chuyện gì nhỉ? - Học sinh A nói.
- Hôm nay các lớp các em sẽ vinh dự được một trong 5 học sinh giỏi nhất của trường XXX đến và học ở đây trong một tjời gian. Như các em đã biết trường XXX là một trường rất bla....bla....
Cả lớp lúc này im lặng một cách đáng sợ,trên mặt ai cũng hiện lên cả một dòng suy nghĩ: "chuyện này đâu có quan trọng đâu,chỉ là học sinh chuyển trường đến ngồi nhờ thôi mà."
Sau một hồi tụng kinh về thành tích của trường XXX thì cô hiểu trưởng mới chợt nhớ.... HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG VẪN ĐỨNG Ở NGOÀI!!!!!
  -À! Trịnh Quân Dao em vào đi.
  - Trịnh Quân Dao hả,nghe tên quên vậy ta. - Như Tuyết hai tay xoa hai bên thái dương,mặt nhăn lại xuy nghĩ.
Cánh cửa lớp mở ra, một học sinh với bộ đồng phục nam,mái tóc dài đen huyền dài đến ngang lưng bước vào. Mọi sự chú í đều đổ dồn vào học sinh mới.
Lúc này Như Tuyết mới nhìn thấy khuôn mặt thuộc,bất ngờ cô đứng thẳng dậy hai tay đập mạnh xuống bàn nói to:
- A! Là người chết lâm sàn trong công viên lần trước kìa!!!
Trịnh Quân Dao mặt đen kịt,đôi mắt hình viên đạn nhìn Như Tuyết,giọng nói lạnh lùng của cô vang lên:
  - Hả?
To be continue....

Đcmn bài thi như shit!!!
Tạch mẹ gần hết,cáu vcl!!!!Đã thế lại còn hỏng mẹ nó cái máy mới mua làm au chịu khổ đi tìm cái máy cũ( mà máy cũ như shit) để viết nốt chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #gl