Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


================================
- Thần ca~ người ta muốn chiếc vòng đó~- cô ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc vòng tay cô vừa mua.
- Được thôi bảo bối, cô gói cho tôi chiếc vòng này- một giọng nam trầm ấm vang lên
- Thật xin lỗi thưa quý khách, mẫu vòng tay này rất đắt hàng nên chỉ còn một cái nhưng mà em gái bên kia vừa mua trước quý khách! Mong quý khách thông cảm
Chị bán hàng vừa dứt lời thì hai người đó mới để ý đến "cô bé nhỏ nhắn" đang đứng nãy giờ bên cạnh họ. Nếu như có thuật đọc tâm thì bọn họ sẽ nghe được tiếng chủi 18 đời tổ tông của cô bé "dễ thương" đó! Thấy vậy cô gái có giọng nói "ngọt ngào" đó đi lại và cúi xuống nói với cô:
- Em gái~ em bán lại cho chị chiếc vòng tay này được không?
Lúc này, đầu cô lại đang nghĩ vu vơ về tên của chàng trai đi cùng cô gái kia "Thần ca? Theo trí nhớ của mình chỉ có một người mang tên như thế! Vậy có  thể nào đây chính là nam chính đầu tiên trong hậu cung vô cùng hùng hậu của nữ chính đại nhân hay sao? Êtô để tui nhớ lại kịch tình coi~ À nhớ rồi trước khi gặp được nữ chính thánh sờ thiện của chúng ta thì hắn chính là một hoa hoa công tử chính cống và đương nhiên sau khi gặp nữ chính thì chuyện sau đó ai cũng hiểu nhỉ? Vậy cái cô nương đang âm mưu cướp đồ của nhân gia chính nữ phụ độc ác Hàn Mai rồi! Haida, đều là đồng nghiệp cả mà sao lại muốn làm khó dễ nhau vậy trời! T-T"
Cô ngẩng mặt lên nhìn cô ta ngây thơ nói một câu rất cute:
- Đé...... Khụ khụ....không ạ (Tác giả: chị muốn nói đéo chớ gì (¬‿¬) hiểu quá mà. Ngọc: ε٩(๑> ₃ <)۶з Ahihi ngại ghê tui phải giữ hình tượng của nguyên chủ chớ! Ahihi~ Tác giả:=. =)
Nghe cô nói vậy thì "bạn đồng nghiệp" lại cúi xuống thì thầm vào tai cô rằng:
-Nhưng em gái nhỏ à em mang không hợp đâu chỉ có người đẹp như chị là hợp thôi! Em đừng có mà cố tranh giành với chị, em nhìn thấy người đi cùng chị không? Anh ấy là thiếu gia nhà họ Hoàng .....balabala.... Nên đừng có mà cố dành với chị làm gì cho tốn công ha~ em gái nhỏ~
Mặt cô cực kì vô cảm khi nghe vậy và quyết định bơ luôn những gì Hàn Mai đã nói nãy giờ. Cô rất tỉnh và dịu dàng nói với chị bán hàng:
- Chị ơi! Gói lại dùng em với tất cả hết bao nhiêu cho em đưa tiền lại! Cảm ơn chị
Sau khi gói xong chị bán hàng nở nụ cười chuyên nghiệp và nói với cô:
- Tổng cộng hết 150 nghìn quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt
- Cho em trả tiền mặt
Nói rồi cô lấy tiền từ trong túi của váy ra đưa cho người bán hàng rồi nhận chiếc vòng được gói kĩ cẩn thận và bước đi một cách rất sang chảnh trong sự ngỡ ngàng của hai con người nọ. Nhận ra cô chuẩn bị đi mất thì Mai tiến lại nắm chặt lấy tay cô hung hăng nói:
- Mày nhất định phải bán cho chị nghe rõ không hả? Chị mày chưa bao giờ bị khinh thường như lúc này!! Mau bán lại nhanh lên!!
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ, bug à? Tác giả đâu rồi???(tác giả: đã chết đừng hỏi, hãy nói đó là bàn tay vàng của ta! Hãy cảm động đi!!Ha ha ha Ngọc: *bấm điện thọai* Alô 120 phải không? ở đây có bệnh nhân tâm thần mới trốn viện Làm ơn đến gấp) khụ quay lại vấn đề chính lý do khiến Hàn Mai đột ngột xoá bỏ lớp mặt nạ đang đeo thì tương lai các nàng sẽ biết - Trích lời của vị tác giả rất có trách nhiệm . Quay trở lại hiện trường khi bị cô ta nắm chặt tay cô cau mày lại dùng hết sức vung tay để thoát ra nhưng vì thân thể của nguyên chủ quá yếu ớt nên khiến cho cô bị ngã xuống phía sau lúc này trong đầu cô chỉ có một ý tưởng " Nhất định phải rèn luyện thân thể!!! Nhất định! Nhất định! Nhất định phải làm!!" Lúc cô vừa ngã xuống thì thấy một người hốt hoảng chạy lại ngồi xuống đỡ cô lên lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
Thoát khỏi cơn choáng váng vì ngã cô nhìn người vừa chạy đến đỡ cô lên, hóa ra người đó chính là người anh tiện nghi cô mới "nhặt được" :
- Em không sao
- Thật chứ? Có cần đi bệnh viện không? Đừng có cố chịu đựng
- Em thật không sao mà anh
Nghe thấy cô không sao thì anh trai thở phào nhẹ nhỏm rồi dùng ánh mắt sắt bén tràn ngập sát khí nhìn "hung thủ" làm cô ngã, gằn giọng nói:
- Cô làm gì em gái tôi vậy hả!!
Câu nói đó khiến Hàn Mai đang ngẩn ngơ vì sắc đẹp của anh phải giật mình tỉnh lại và cảm thấy thân thể cô ta đang ở trong một hầm băng cực kỳ lạnh giá
- Tôi... Tôi không có làm gì cô ta cả nhất.. nhất định là cô ta giả vờ - Hàn Mai mặt tái nhợt nói
Thấy vậy cô lên tiếng nói để lấy lại phân cảnh của mình (Ngọc: Hự hự số bảo bảo khổ quá mà! Vai chính mà phải tự tranh phân cảnh của mình Σ(TωT) Số phận tui thật khổ cầu an ủi o(╥﹏╥)o. Nữ chính-san: Lại đây chồng an ủi. Ngọc: ε(┬┬﹏┬┬)3 *âm thầm lại ôm*. Nữ chính: *cười đến ngu người* * Không khí màu hường bay ngập trong không khí*. Tác giả đa cấp online: Cẩu lương đây~ cẩu lương 1 nghìn một gói đây~ đang giảm giá cực mạnh đây~~ mua một tặng mười hãy đến mua đi~~~)
- Chị gái à! Đằng kìa có camera đó chị có cần xem là ai giả vờ không hả chị gái?
- Không.... Không phải là tôi làm! Cô đừng đổ tội cho tôi
Cô thực sự cạn lời không biết phải làm gì với vị nữ phụ trước mắt. Nói nữ phụ độc ác, giảo hoạt đâu rồi? Mà sao thấy giống thiểu năng não tàn vậy trời =. =! Hít vào thở sâu thầm nghĩ " không chấp thiểu năng sẽ làm mất giá bản thân. Hít hà bình tĩnh, bình tĩnh không thể tháo giày chọi cô ta, bình tĩnh" (tác giả: Nếu có thể cô đã chọi rồi gì ¬ . ¬ Ngọc: Khụ có những chuyện vẫn không nên nói ra thì hơn ><). Có lẽ chờ lâu quá nên vị nam chính hoa hoa công tử của chúng ta đi lại xem. Khi hai vị nam chính gặp nhau thì có lời tương truyền rằng sẽ thấy sấm sét nhưng sao cô  thấy không khí hai người này rất kì lạ, có gì đó hường hường và nghe mùi dầu ăn quanh đây٩(●ᴗ●)۶! Thứ cho tâm hồn hủ nặng của cô nhưng cô không thể ngừng yy hai người này! "Á! Ai công ai thụ đây?? Couple này là hoa hoa công tử thụ X dịu dàng ôn nhu nhưng nguy hiểm ngầm công sao!? Cầu SM!!! Đừng ai hỏi cô vì sao cô không thấy ai kia là tiểu mĩ thụ nữa a~ Sẽ không nói đâu a~" (tác giả: Khúc này là suy nghĩ mà tg không tiện để in nghiêng xin lỗi các bạn nhiều!)
- Hóa ra là Dương đại thiếu gia~ Hân hạnh, hân hạnh không biết tiểu tình nhân của tôi đã làm gì khiến Dương thiếu tức giận nhỉ? - Hoàng Thần khinh khỉnh nói làm phá tan không khí này
Anh trai tiện nghi nghe vậy cau mày lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn hắn rồi nói:
- Cô ta làm em gái tôi bị ngã
- Ồ thì ra là vậy! Đã làm cho Dương tiểu thư bị ngã rồi là lỗi của chúng tôi! Dương tiểu thư không sao chứ nhỉ - hắn vừa nói vừa nở nụ cười rất sát gái nhìn cô làm cô nổi hết cả da gà
- Không.. Không sao - cô kìm chế cảm giác muốn nôn ngượng nghịu nói
- Ây chà! Tốt quá rồi nhưng mà tiểu Mai em biết phải làm gì rồi đó
- Dạ vâng
Hàn Mai có vẻ nghĩ đến việc gì đó khiến khuôn mặt trắng bệch cả lên trả lời hắn rồi đi lại phía cô cúi đầu xuống nói
- Tôi xin lỗi
- Vậy là xong nhá Dương đại thiếu~ người cũng đã xin lỗi thì Dương thiếu đầy lương thiện của chúng ta sẽ không để ý đâu nhỉ?
- Ừm
- Thế chúng tôi đi trước~ Tạm biệt Dương thiếu, tạm biệt tiểu mĩ nhân~
" Tiểu mĩ nhân?!! Mình sao? Hừ rợn hết cả người *Run rẩy ing *"
- Chúng ta đi thôi
Giọng nói của anh trai tiện nghi đã đánh thức suy nghĩ vẫn vơ của cô
- Dạ vâng, chúng ta đi thôi
- À! Đúng rồi!
Sắc mặt anh trai nhỏ dường như nhớ ra điều gì, rồi anh ấy chạy lại một chỗ bỏ lại cô với khuôn mặt cực kỳ tò mò, hóng hớt. Anh ấy rất nhanh đã quay lại và trên tay ôm một chiếc nhốt một sinh vật có thể khiến cho cô si mê đến điên cuồng!! Đó chính là con mèo mà cô đã gặp lúc nãy! Anh ấy nở nụ cười như một thiên thần và nói với cô
- Anh thấy em có vẻ thích nó nên mua, thế nào em vui không?
- Cực kỳ vui! Anh trai, anh chính là thiên thần!!!
Cô hạnh phúc nói và không thèm để ý đến thứ gì lập tức lấy cái lòng trên tay "thiên thần" rồi ôm một cách rất cẩn thận, cô cười như đứa vừa được người mình thích tỏ tình vừa ôm cái lòng vừa ngân nga vài câu hát vô nghĩa và đi theo anh trai đại nhân ra bãi đỗ xe về nhà.....
================================
Tác giả: Cuối cùng mình cũng đã sống dậy rồi đây~ Ai nhớ mình không nè? Xin lỗi vì mị chết lâu quá! 😅😅 Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình! Cảm ơn cả nhà!
P/s: Sắp có tiểu kịch trường mong mọi người hóng~~ Tạm biệt mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC